Truyen3h.Co

HugoLoki | 𝓜𝔂 𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓒𝓻𝓮𝓭𝓸

4; astère

eiusae23

Khu huấn luyện của đội tuyển U-18 Pháp vào một buổi chiều cuối thu ngập tràn sương mù. Mặt sân cỏ sũng nước sau một trận mưa rào, lạnh ngắt và nhớp nháp. Phía sau hàng rào rỉ sét bao quanh đường biên, những bụi hoa thạch thảo tím mọc dại đang cố vươn mình trước khi những làn gió đông kéo tới.

Loài hoa này có những chiếc cánh mảnh dẻ, mong manh mang thông điệp:"xin đừng quên tôi" ấy dường như đang đứng đó như một chứng nhân câm lặng cho một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi hoàn toàn lịch sử bóng đá thế giới.

Năm đó, Hugo Vivian, 19 tuổi.

Là một gã tiền vệ trung tâm lập dị với tư duy "thuyết định mệnh phù hợp". Với Hugo, gã không muốn bản thân trở thành số một thế giới, gã biết bản thân mình khó có thể chạm tới điều ấy, điều gã muốn hơn đó chính là tìm kiếm được một "số một thế giới" thực thụ.

Tại nơi ấy, gã sẽ tình nguyện làm chiếc bóng, là sự bảo bọc, là người kiến tạo vĩ đại nhất nhằm chinh phục đỉnh cao vinh quang. Chính cái tính cách thẳng thắn, lý trí đến mức tàn nhẫn như thế khiến gã bị cô lập trong đội, gã nhìn thấy mọi lỗ hổng, mọi khuyết điểm của đồng đội và thản nhiên bóc trần, mổ xẻ điều ấy ngay trước mặt họ.

-"Này, cậu quá chậm, cứ như thế thì làm sao triển khai được các chiến thuật khác. Điểm yếu lộ rõ ngay trên sân như thể mình chẳng làm được tích sự gì?"

Gã thản nhiên chỉ trích một gã hậu vệ ngay trên sân tập.

-"Sự vụng về đến mức phát điên của cậu đang làm cả đội bị kìm hãm đấy."

Người đồng đội túm lấy áo Hugo:"Thằng khốn, mày nói cái gì?"

Tên hậu vệ đỏ bừng mặt vì tức giận, nắm đấm giơ cao định nện thẳng vào khuôn mặt thờ ơ của gã. Hugo không thèm né tránh, vì gã đã quá quen với việc đồng đội che đậy sự yếu kém của bản thân bằng bạo lực.

Khi cú đấm chuẩn bị rơi xuống khuôn mặt trầm ổn đấy thì bộp.

Nắm đấm của gã hậu vệ đột ngột dừng lại giữa không trung bởi một bàn tay thon dài nhưng cứng như cọng kìm thép.

Một bóng người cao gầy mặc một chiếc áo tập số 10 xuất hiện từ làn sương mù muộn. Là Julian Loki, thiên tài bóng đá 17 tuổi mới được đặc cách gọi lên tuyển U-18 Pháp, cậu sở hữu làn da ngăm với thể chất hoàn mỹ, cơ thể chưa từng bị một vết trầy xước hay chấn thương nào. Đôi mắt sắc sảo màu ánh kim như một thứ hào quang ngạo nghễ của những vị thánh thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

-"Xin mạn phép nhé, dừng ở đây được rồi."

Cậu thấp giọng, giọng nói âm trầm nhưng làm gã hậu vệ tức điên mặt mà bỏ đi. Cậu quay sang, tay thản nhiên đút vào túi quần, khoé môi nhếch lên, cười nhẹ.

-"Tôi đến đây để cùng đội tuyển này vô địch thế giới. Nếu các người chỉ thích dùng nắm đấm để trút giận thì bỏ đi."

Đám đông biết điều rồi tản ra dần, sân tập chỉ còn lại hai người dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ từng bụi thạch thảo phía ngoài đường biên.

Gã đứng phủi hết lớp bụi trên bộ đồ thể thao, ngay giây phút gã ngước lên nhìn em, thế giới mà hắn từng nắm chắc trong tay hoàn toàn sụp đổ. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng hắn, nó lan ra khắp cơ thể to lớn khiến hắn đau nhói. Trong thời khắc ấy, cảnh vật xung quanh bỗng chốc nhoè đi xen vào là những giải ruy băng đỏ thẫm, hay những dải hoa thạch thảo tại nơi ngoại ô xa xôi.

Ánh đèn vàng trên sân bóng như nhường chỗ cho một không gian cổ kính, xa lạ và đầy hoài niệm của một kiếp sống mà có lẽ gã chưa từng biết tới. Gã không nhớ được bản thân mình từng là ai, gã chỉ biết người đang đứng trước mặt gã là một người khiến gã cuộn trào xúc cảm mãnh liệt nhất. Là người khiến hắn muốn quy hàng, thuận theo từng mệnh lệnh tuyệt đối với một niềm hân hoan, quấn quýt, muôn màu muôn vẻ.

Gã đăm đăm nhìn vào ánh mắt vàng kiêu hãnh trước mắt, gã cam đoan rằng mình đã từng quỳ gối trước gót giày của em hàng nghìn lần trong một thời đại viễn cổ, đầy hoang vu nào đó.

Đây chính là "Đấng tối cao", là vị thần đáng được ghi danh, là số một thế giới hắn ngày đêm kiếm tìm.

Cơn sốt râm ran như dội thẳng vào đại não của gã khiến gã không thốt lên thành lời. Gã biết, có thể gã đã đánh thức một mảnh ký ức rời rạc nào đó ẩn sâu trong sâu thẳm huyết mạch.

Gã khẽ ép lồng ngực xuống, hơi thở dần ổn định, giấu chặt định mệnh vào lòng.

-"Hugo Vivian, đúng không?"

-"Phải."

-"Nãy giờ nhìn tôi hoài?"

-"Chỉ là, suy nghĩ?"

-"Điều gì?"

-"Cuộc gặp gỡ được định sẵn là định mệnh"

-"Anh kỳ lạ."

-"Có lẽ."

Em liên tục sút từng trái bóng trên sân vào lưới, chạy loanh quanh như không biết mệt.

-"Cú sút của cậu..."

-"Thế nào?"

Gã khàn giọng, cố đè nén sự run rẩy và mớ cảm xúc trong đáy mắt. Thói quen phân tích lại hiện hữu tại thời khắc này.

-"Góc sút 45 độ, lực cổ chân ổn định."

Em hơi khựng lại, đôi mắt loé lên chút kinh ngạc khi mới gặp lần đầu đã bị gã nhìn thấy quỹ đạo sút của mình. Em bật cười, tiến lại chỗ hàng rào sắt, bình thản ngắt một bông hoa thạch thảo đang đẫm sương rồi cài thẳng vào chiếc áo khoác hắn đang mặc.

-"Anh quả là người kỳ quặc, Vivian?"

-"Xin lỗi."

-"Tại sao, tôi thích người thẳng thắn như anh."

Em nghiêng đầu, ngón tay rời khỏi phạm vi nơi hắn, từng cánh hoa thạch thảo lay động, nghiêng nghiêng theo từng bước chân của em trong gió chiều. Gã vẫn đứng sững ở đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em khuất dần, đôi tay mân mê bông hoa trước ngực áo.

Gã chẳng nói điều gì, từng suy tư trong ánh mắt sắc đen như muốn trào ra ngoài, có lẽ trong tâm khảm một tên lập dị thích phân tích như gã đã hình thành một lời thề vĩnh cửu, lời thề nguyện từ muôn vàn kiếp sống khác.

"Tôi sẽ là luật lệ,
là thời gian,
là bộ não,
hoàn thành ý nguyện nơi em?"

Ánh đèn dè dặt chiếu nên bóng hình gã, thành phố tối đèn trên đường hắn trở về nhà. Từng luồng điện nơi phố xá dần tắt ngấm, trước cửa nhà tối tăm, mịt mù, hắn bước vào rồi khoá cửa lại. Đi về phía phòng ngủ, hắn treo chiếc áo đỏ trên giá treo, bông hoa thạch thảo vẫn còn đó, hắn khẽ chạm nhẹ, mang về phía bàn học.

Một niềm hối thúc nào đó khiến hắn tự tiện muốn dùng kĩ thuật ép khô hoa để làm thành chiếc ghim cài áo nhỏ.

Ánh trăng rọi xuống mặt bàn, trên đó không còn là những cuốn sách hay tờ giấy với đầy tư duy chiến thuật khô khan của hắn mà là những tờ giấy nến to và bông hoa thạch thảo tươi.

Gã đặt bông hoa giữa hai lớp giấy nến, để bàn ủi đi qua chậm, quen thuộc, như thể hắn đã từng làm hàng trăm lần. Khi lớp nước thuỷ tinh trong veo vừa khô, thành một ghim áo nhỏ, gã đi lại phía chiếc áo khoác vừa treo mấy phút trước, cài vào trước ngực áo.

"Từ nay, em ở trong tim"

Sáng sớm, thảm cỏ xanh ướt nước vì sương, khóm hoa thạch thảo đua nhau trong tiết gió trở trời. Gã tiến về phía sân tập, các khớp ngón tay chỉnh lại chiếc ghim cài tinh tế ở túi áo khoác, vị trí gần ngực trái của gã. Gã bước chân vào sân tập, tiếng bóng đập chan chát vào mặt sân, hay tiếng vang khi va trúng khung thành tạo nên một bản nhạc đầy nhịp điệu.

Trong một khoảng, gã không còn thấy mình đang đứng dưới thảm cỏ nhân tạo của đội tuyển Pháp nữa, thay vào đó là thảo nguyên lộng gió, nơi một vị á thần với đôi chân bứt tốc của gió đang chạy đua với ánh nhật nguyệt, còn gã chỉ là kẻ đứng dưới bóng râm, tình nguyện dùng cả đời để dõi theo bóng hình ấy.

-"Đến sớm vậy, anh?"

Giọng nói nhẹ nhàng của em khiến hắn rũ bỏ mọi xúc cảm đang đột ngột dạt dào mà bình tâm hẳn lại. Em đã dừng bóng từ lúc nào, tiến về phía gã đang đứng thin thít, mồ hôi rịn từ làn da phảng bóng dưới tia nắng.

-"Chào buổi sáng, cậu."

Gã rũ mắt, khẽ thở phào, cố giữ cho bản tâm phẳng lặng như mặt hồ.

Em bước đến phía đối diện gã, khoảng cách gần khiến hắn có thể cảm nhận được mùi sương sớm còn vương trên tấm áo. Em nheo mắt nhìn gã, ánh mắt có chút dung túng lạ thường.

-"Anh vẫn nhìn tôi như thế?"

Em lên tiếng, xé tan bầu không khí kỳ lạ của cả hai. Thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy, nhỏ đến mức tiếng gió có thể luồn vào khe khẽ, xào xạc lay nhẹ.

-"Như thể chúng ta từng quen nhau?"

Khi em cất lời, từng thanh âm xung quanh như nhỏ lại, vịn vào từng nhịp đập nơi con tim hắn, gã có thể cảm nhận sự hữu hình nơi bóng dáng em trên sân cỏ. Từng ánh mắt khẽ lay động, khoảng trống như được vun trong sự hữu sinh của cuộc đời.

Mí mắt lay lay, tim hắn chệch nhịp, gã vô thức chạm vào ghim cài thạch thảo trên ngực. Một nhiệt lượng vô hình toả ra đột ngột, nóng ran như đỏ lửa, gã nghĩ mình biết yêu rồi, yêu lấy người thiếu niên trước mắt, một tình yêu vượt khỏi ranh giới của lý trí lẫn con tim. Nhưng dương như, gã thấy bản thân thật bốc đồng, gã sợ tình yêu này là gánh nặng, là sự đường đột, sẽ mang sự vẩn đục đến người thương.

-"Chắc bởi, cậu là biểu tượng của nước Pháp?"

-"Nghe kỳ lạ thật đấy, chưa đâu."

-"Hoặc là, biểu tượng của tôi...?"

Gã khẽ nói, đôi mắt hình cánh bướm đung đưa, khẽ híp lại, gã cúi đầu, nói nhỏ nhất có thể.

-"..."

Cả hai ngỡ như lại rơi vào im lặng, em không đáp lại lời hắn chỉ khẽ nhướng mày. Em bước sượt qua vai gã chỉ để nhặt lại quả bóng đang lăn xa, ngay lúc ấy cả thế giới như ngưng lại, lại là nguồn điện ấy, nó chạy dọc nơi con tim anh và em. Em khựng lại một nhịp, rồi lại nhìn bóng lưng anh, em là một người lý trí nhưng khi ở cạnh người đàn ông với mái tóc đỏ Bordeaux này, cơ thể em nới lỏng sự phòng bị hơn ngưỡng bình thường, như thể tiềm thức đã nói cho em biết rằng người trước mắt sẽ không làm tổn thương em.

-"Hugo Vivian..."

-"Có, thưa em?"

-"Sao đột nhiên anh lại xưng hô như vậy?"

Mắt sáng mở to, nhìn anh nhẹ nhàng.

-"Cũng không biết nữa?"

-"Nay anh chuyền bóng cho tôi nhé?"

-"Chắc chắn, thưa em."

-"Ghim cài đẹp lắm."

Hai người chỉ hướng mắt về phía nhau, gã chạm nhẹ vào chiếc ghim bên ngực, như muốn hoà tan nó vào làm một với bản thể của gã. Điều mà hắn ngày đêm tín ngưỡng, ước tính rằng đã là sự thật, một điều khắc vào tiềm thức, nơi gã sẽ thoả sức làm cầu nối đưa "vị thần" tới điểm đích, nơi thế giới coi trọng sức mạnh của gã và em.

Hương thạch thảo phả vào gió, dẫu muôn thu, dù có là xuân, hạ hay đông tàn, niềm tin yêu về tín điều trường tồn sẽ đóng đinh gã trên cột gỗ tình yêu này hoàn toàn và mãi mãi, nơi gã sẽ chuyền những đường bóng tuyệt đối bằng cả sự vĩnh cửu và điên rồ của tình yêu đến vị thần bằng cả ý niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co