Truyen3h.Co

HugoLoki | 𝓜𝔂 𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓒𝓻𝓮𝓭𝓸

5; la fleur de cataire

eiusae23

Mùa xuân Paris đang chậm rãi trút bỏ lớp áo khoác se lạnh cuối cùng để nép mình cho những vệt nắng đầu hạ vàng ươm trải dài mọi ngóc ngách của xa lộ. Trên tuyến đường sắt bỏ hoang Le Petite Ceinture, thảm thực vật nguyên sơ sau một mùa đông dài vùi mình trong lớp tuyết trắng bỗng chốc bừng tỉnh. Hai bên đường ray rỉ sét, những mầm non xanh mướt của vạt hoa catnip dại bắt đầu hé mở những nụ hoa đầu tiên. Hoa catnip mềm mại, với sắc tím nhạt mờ ảo, dịu nhẹ và kín đáo như chính thứ tình cảm đơn phương của gã mèo khổng lồ Maine Coon đang cất giấu đáy lòng.

Hugo Vivian thong thả bước đi trên thanh tà vẹt gỗ mục, bộ lông xù màu đỏ xích thẫm quý phái của gã khẽ động theo từng làn gió giao mùa. Gã thích từng khoảng thời gian thế này, khi đất trời luân chuyển và hương hoa catnip dại bắt đầu toả hương trong không khí. Đôi mắt ánh đen của gã thì vẫn luôn hướng về chiếc bóng đen tuyền đang chạy nhảy phía trước.

-"Anh Hugo, anh Loki, chờ em với!"

Chú mèo Scottish Fold tai cụp với bộ lông màu vàng kem mềm mại tên Charles Chevalier, nó vừa kêu "meo meo" vừa lóng ngóng nhảy qua những bụi cỏ non. Tính cách nó bướng bỉnh và thích trốn nhà đi hoang, vừa thấy ánh xuân trong mắt là lật đật chạy nhảy lung tung.

Charles mải mê đuổi theo một chú bướm trắng, cái bụng béo tròn lắc lư khiến cậu nhóc suýt chút nữa ngã nhào xuống một khe đất rỗng. Hugo nhanh như cắt lao tới đón lấy Charles, vẩy cái đuôi xù lớn đầy dung túng đưa cậu nhóc về nơi an toàn.

Đúng lúc đó, trên vòm hầm đá cũ bám đầy dây leo xanh ngắt, Julian Loki lướt xuống nhanh như một tia chớp.

Chú mèo Bombay với bộ lông đen bóng bẩy tựa satin thượng hạng đứng chắn ngay giữa hai thanh đường ray. Đôi mắt màu vàng hổ phách ngạo nghễ của cậu sáng lên dưới nắng xuân, sắc sảo và mang đầy hào quang thống trị. Sự thẳng thắn và hoang dã của một thiên tài tốc độ khiến Loki không chút do dự lao thẳng vào vạt hoa catnip dại vừa chớm nở. Cậu lăn lộn vài vòng đầy sảng khoái trên thảm cỏ non, tiếng gừ gừ sung sướng vang lên từ chiếc cổ họng nhỏ.

Hugo đứng sững bên đường ray, chỉ nhìn chăm chăm vào chú mèo đen vốn luôn kiêu hãnh giờ đây lại trở mình, lăn lộn dưới thảm hoa tím, bộ lông đen mềm mượt vương vài cánh hoa nhạt. Trái tim gã Maine Coon đập loạn một nhịp dữ dội, gã yêu cái vẻ tự do không góc chết này của cậu, gã chỉ đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn, tự nguyện lùi lại làm bệ đỡ, làm đôi mắt quan sát để bảo vệ thế giới bình yên của cậu.

Loki rũ rũ bộ lông bóng mượt, thong thả bước về phía gã, chiếc đuôi dài dựng cao đầy kiêu hãnh. Cậu ngước cặp mắt tròn, khẽ nghiêng đầu.

-"Vivian, sao anh không thử? Hoa catnip thơm lắm đấy."

Gã rũ mắt, giọng gừ gừ trầm ổn.

-"Tôi không cần hoa, đứng chắn gió cho cậu là được rồi."

Loki hơi khựng lại trước câu trả lời thẳng thắn của gã mèo lập dị, cậu đột ngột quay sang cọ mạnh chiếc má mềm mại của mình vào lớp lông ức xù của Hugo để đánh dấu chủ quyền, rồi nhảy phốc lên mui xe ô tô cũ đỗ bên đường để ngủ trưa. Hugo lập tức bước đến, đứng chắn ở phía đầu gió để che chở cho người thương.

Thời gian như trôi nhanh hơn một chút, những cơn gió xuân dịu nhẹ nhanh chóng được thay thế bởi cái nóng oi ả và rực rỡ của mùa hạ Paris.

Và khi mùa hè chạm đỉnh, thánh địa Le Petite Ceinture hoàn toàn lột xác. Không còn là những nụ hoa e ấp chờ thời, hàng vạn đóa hoa catnip dại đồng loạt bùng nổ, nhuộm tím ngắt cả một khoảng trời dọc theo tuyến đường ray bỏ hoang. Mùi hương catnip tinh khiết, nồng nàn và đậm đặc gấp mười lần mùa xuân tỏa ra ngào ngạt trong không khí, thao túng bản năng nguyên thủy của mọi loài mèo.

Mùi vị lan toả trong không gian, cũng như xen kẽ niềm yêu của Hugo bắt đầu nhịp nhàng, cháy bỏng và khó lòng che đậy thêm nữa.

Giữa cái nắng trưa vàng ươm như mật ngọt rót xuống vòm đá cổ, hương catnip bị nung nóng trở nên đặc quánh, lười biếng bao phủ lấy vạn vật. Đối với những loài mèo khác, và ngay cả với một kẻ vốn dĩ luôn giữ vẻ kiêu hãnh, tự do đến gai góc như Julian Loki, thứ mùi hương này là một sự cám dỗ không thể chối từ.

Loki nằm dài trên một thanh tà vẹt gỗ mục, bốn chân duỗi thẳng, bộ lông đen tuyền bóng bẩy như satin giờ đây lấm lem vài cánh hoa tím ngắt. Đôi mắt màu ánh kim hổ phách kiêu kỳ thường ngày bỗng trở nên lờ đờ, mơ màng dưới vạt nắng hạ. Cậu khẽ nghiêng đầu, cọ cọ chiếc má mềm mại vào không trung, lầm bầm những tiếng gừ gừ đứt quãng trong cổ họng. Bản năng săn mồi nhạy bén hay sự phòng thủ nghiêm ngặt thường ngày hoàn toàn đầu hàng trước cơn say ngọt ngào của loài hoa dại.

Trái ngược với sự say sưa của người thương, gã mèo to lớn này lại là kẻ duy nhất giữ được sự tỉnh táo đến lạ lùng. Gã khẽ đi tới, bộ lông đỏ khẽ bay theo từng cái chạm của gió, chú ta không lao vào thảm hoa, cũng chẳng để mình bị thao túng bởi hương thơm làm điên đảo vạn vật. Đôi mắt đen tuyền của gã vẫn sâu thẳm, tĩnh lặng và tràn ngập sự trân thành khi nhìn chăm chăm vào chú mèo đen đang say giấc dưới chân mình.

Biết rõ Loki lúc này đang yếu thế và mất cảnh giác nhất, Hugo lặng lẽ tiến lại gần, chậm rãi nằm xuống ngay bên cạnh cậu. Thân hình to lớn, vạm vỡ của gã vô tình tạo thành một chiếc vách ngăn vững chãi, chắn ngay bên rìa đường ray dốc để đảm bảo Loki sẽ không vì loạng choạng mà ngã xuống.

Ngửi thấy mùi lông đỏ ấm áp quen thuộc hòa lẫn trong hương hoa, Loki trong cơn mơ màng bỗng nhích người lại gần. Không còn nét hoang dã hay sự né tránh, cậu chủ động rúc thẳng cả thân hình nhỏ nhắn của mình vào lớp lông bụng xù mềm mại như nhung của gã, mượn bờ vai gã làm chiếc gối dựa lý tưởng.

Hugo khẽ khà ra một tiếng thở dài đầy chiều chuộng. Gã hơi dịch người, dùng một chân trước ôm nhẹ lấy tấm lưng đen của Loki, kéo cậu vào sát lồng ngực đang đập từng nhịp trầm ổn của mình. Chiếc đuôi xù lớn của gã vắt qua, khéo léo che bớt cái nắng gắt ban trưa đang rọi thẳng vào gương mặt ngái ngủ của chú mèo đen.

-"Vivian..."

Loki lầm bầm, chiếc mũi nhỏ hít hà mùi hương độc nhất trên thân hình to lớn, hai chân trước khẽ nhúc nhích, vuốt nhẹ lên ức gã như một thói quen nũng nịu vô thức.

Hugo không đáp, gã chỉ cúi đầu, dịu dàng liếm nhẹ lên chóp tai đang khẽ giật của Loki, đáp lại bằng một tiếng gừ gừ trầm thấp nơi lồng ngực. Tiếng rừ rừ của hai cơ thể hòa vào nhau, chìm lấp giữa tiếng ve kêu râm ran của mùa hạ Paris và hương catnip nồng nàn. Vào lúc này, khi cả thế giới ngoài kia đang xoay vần trong cơn say, thì dưới bóng râm của vòm đá cổ, gã khổng lồ tỉnh táo đã tự nguyện dùng cả sự chở che của mình để đổi lấy một giấc ngủ cho người yêu không một chút đề phòng nào, chú mèo đen mà gã thương thầm bấy lâu.

Tiếng rừ rừ trong lồng ngực Loki mỗi lúc một dày hơn, đều đặn và mềm mại như một khúc nhạc đệm giữa trưa hè tĩnh lặng. Cái nóng hừng hực ngoài kia dường như chẳng thể chạm tới góc trú ẩn nhỏ bé của hai đứa dưới vòm đá cổ Le Petite Ceinture.

Lúc này, từ phía bụi cây rậm rạp bên cạnh, một chiếc đuôi ngắn ngủn màu vàng kem bỗng quẩy qua quẩy lại. Charles, sau một hồi mệt nhoài đuổi theo bướm lượn, cũng bị mùi hương catnip làm cho lảo đảo. Cậu nhóc chân ngắn lóng ngóng bước ra, cái bụng béo tròn lắc lư, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ ngái ngủ. Charles nhìn thấy hai người anh lớn đang quấn quýt bên nhau thì chẳng chút khách sáo, lật đật chạy đến rồi thả phịch cả thân hình lấm lem cánh hoa tím ngay sát cạnh chân của Hugo.

Hugo khẽ liếc mắt nhìn đứa nhỏ tinh nghịch, chiếc đuôi xù khẽ dịch chuyển một chút, bao bọc thêm cả Charles vào không gian an toàn của mình.

Loki động đậy chóp mũi, dường như hơi khó chịu vì bị phá vỡ không gian riêng tư, nhưng cái lười của cơn say catnip đã hoàn toàn chiến thắng sự bực bội. Cậu khẽ rúc sâu hơn vào lòng mèo lớn, hai chân trước bấu chặt lấy lớp lông đỏ như muốn khẳng định "chủ quyền" tuyệt đối, không cho phép ai tranh giành vị trí ấm áp này.

Hugo bật cười thầm trong lòng. Gã tận hưởng sự ỷ lại hiếm hoi này của cậu thứ mà vào những ngày thường, gã có nằm mơ cũng không nghĩ chú mèo đen kiêu hãnh ấy sẽ thể hiện ra. Gã khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu Loki, để mặc cho hương thơm thanh khiết của hoa dại và mùi nắng hạ vương trên lông hai đứa hòa quyện vào nhau.

Cơn ngủ trưa yên ả của ba chú mèo chẳng kéo dài được bao lâu thì bầu trời Paris đột ngột chuyển mình. Những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến, nuốt chửng vệt nắng mật cuối cùng của mùa hạ. Không khí bỗng chốc trở nên ẩm ướt, mang theo vị nồng nặc của đất trời trước cơn giông.

Một tiếng sấm trầm đục vang lên từ đằng xa.

Charles là đứa tỉnh giấc đầu tiên. Chú mèo tai cụp giật mình nhảy dựng lên, đôi tai vốn đã cụp nay càng ép sát vào đầu, ngơ ngác nhìn quanh. Loki cũng khẽ nhíu mày, cơn say hoa catnip lập tức bay biến quá nửa. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nhạy bén thường ngày, đứng bật dậy trên thanh tà vẹt, đôi mắt hổ phách nhìn lên vòm trời đang tối sầm lại.

-"Trời sắp mưa to rồi." Loki khẽ gừ nhẹ, chiếc đuôi dài dựng cao đầy cảnh giác.

Hugo trầm lặng đứng lên sau cùng, gã giũ giũ bộ lông xù rồi che chắn cho hai đứa nhỏ trước luồng gió lạnh bất chợt lùa qua. Gã đảo mắt nhìn quanh cấu trúc của tuyến đường sắt bỏ hoang, rồi dùng đầu khẽ hất về phía một toa tàu điện ngầm cũ kỹ, rỉ sét nằm khuất sau bụi dây leo xanh ngắt cách đó không xa.

-"Theo tôi."

Chưa dứt lời, những giọt mưa đầu tiên to bằng hạt đậu đã rào rào trút xuống. Charles hốt hoảng kêu "meo meo" rồi lóng ngóng chạy thụt mạng, chiếc bụng béo tròn làm cậu nhóc suýt thì trượt chân trên thanh đường ray trơn trượt. Hugo bước nhanh tới, dùng thân hình to lớn của mình chạy song song để làm vách chắn gió mưa cho Charles, dìu cậu nhóc lao thẳng vào cửa toa tàu đang mở toác.

Loki lướt đi phía sau như một tia chớp đen, động tác uyển chuyển và dứt khoát. Cậu nhảy phốc qua bục cửa rỉ sét, đáp gọn gàng vào bên trong toa tàu ngay khi cơn mưa rào thực sự bùng nổ, biến không gian bên ngoài thành một bức màn nước trắng xóa.

Toa tàu cũ bỏ hoang tuy đầy bụi bặm nhưng lại vô cùng khô ráo và ấm áp. Tiếng mưa rơi rầm rập trên mái tôn như một bản nhạc gõ gầm vang, ngăn cách ba chú mèo hoàn toàn khỏi thế giới ướt át ngoài kia.

Charles run rẩy vì lạnh và sợ, nép chặt vào góc ghế đệm rách nát. Loki bị ướt chút đỉnh ở chóp tai và phần lông đuôi, cậu ngồi bệt xuống, bắt đầu liếm láp để chỉnh đốn lại bộ lông đen của mình.

Hugo bước đến bên cạnh Loki. Nhìn thấy gã khổng lồ cũng bị nước mưa làm bết lại một mảng lông trên vai, Loki khẽ nghiêng đầu, chủ động vươn cổ tới, dùng chiếc lưỡi nhám nhỏ nhắn của mình liếm nhẹ lên vệt lông ướt của Hugo như một sự thấu hiểu thầm lặng. Hugo khẽ rừ rừ một tiếng trầm ấm đầy mãn nguyện, gã nằm xuống bên cạnh, vòng chiếc đuôi xù lớn của mình qua để sưởi ấm cho cả Loki lẫn Charles.

Trong toa tàu tối, hương catnip vương trên lông hai đứa gặp hơi ẩm của nước mưa lại một lần nữa thoang thoảng tỏa ra, dịu nhẹ và bình yên lạ thường.

Trận mưa rào mùa hạ đến nhanh nhưng cũng đi nhanh, để lại một bầu không khí Paris sau mưa thanh sạch và mát rượi. Những giọt nước còn đọng lại trên vòm đá cổ thỉnh thoảng lại rơi tí tách xuống thanh tà vẹt gỗ, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách đâu đó trong lòng đường ray bỏ hoang.

Khi vệt nắng sau cơn giông xuyên qua cửa sổ toa tàu rỉ sét, chiếu thẳng vào góc trú ẩn, Charles đang ngủ díp mắt, chiếc bụng mập mạp phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Loki khẽ động đậy tai, cậu lười biếng ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn gã mèo đang nằm cạnh. Nước mưa trên bộ lông mượt mà của cậu đã được Hugo liếm khô hoàn toàn, chỉ còn lại mùi hương catnip thanh khiết, dịu nhẹ vương vấn khắp không gian nhỏ. Loki khẽ dịch người, đặt nhẹ cằm mình lên bàn chân to lớn của Hugo, lồng ngực khẽ rung lên những tiếng rừ rừ kéo dài đầy thỏa mãn.

Hugo lặng lẽ cúi xuống, chạm nhẹ chóp mũi mình vào tai cậu như một lời hứa hẹn thầm lặng. Gã biết, mùa hạ ngoài kia có thể rực rỡ và chóng vánh, những vạt hoa catnip rồi cũng sẽ có lúc tàn phai khi thu sang đông tới, nhưng sự gắn kết và hơi ấm bình yên này giữa họ dưới thánh địa Le Petite Ceinture sẽ là thứ mãi vững bền theo năm tháng, bất kể vạn vật có đổi dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co