6.
biệt phủ rộng lớn khiến thành an có phần hơi choáng, không nhớ nổi đường đi về buồng của mình. mấy đứa hầu trong phủ cũng đi qua đi lại bận rộn với công việc của mình thành ra em cũng không dám hỏi, may sao có một đứa lại gần bắt chuyện với em.
- "con chào cậu"
- "à...ừm chào"
- "cậu có cần con giúp gì không ạ ?"
- "thật ra là chỉ có chút rắc rối thôi, em có nhớ đường về buồng cậu không chỉ cậu với" thành an gãi đầu, có phần ngượng ngùng
- "dạ được chứ ạ, cậu theo con"
em nhanh chân bước theo con hầu, hóa ra trong phủ này cũng có mấy đứa hầu dễ bắt chuyện làm tâm trạng đang căng thẳng của thành an cũng giãn ra chút.
- "nay mới là ngày đầu nên cậu không nhớ cũng phải ạ, con còn sợ phải hơn tuần cậu mới nhớ hết đường đi trong phủ" em nghe vậy có phần hơi choáng, bao lâu cơ
- "biệt phủ chia thành 3 khu vực khác nhau, đầu tiên là phủ của cậu hùng rất rộng lớn nên cậu phải cẩn thận kẻo lạc, phủ của ông bà ở phía tay phải với kiểu lối rất đơn giản, đa phần là ông bà trồng hoa ở bên trong phủ, ở chính giữa sẽ là gian nhà chính được dùng để tiếp khách, thờ cúng tổ tiên"
thành an cũng không ngờ là biệt phủ này lại chia thành ba khu vực như vậy, nghe thôi đã nhức đầu mệt mỏi rồi.
- "mà em tên là gì ?"
- "con là huệ, vào làm cũng được hơn mười mấy năm rồi cậu"
- "em làm cho ông bà từ bé à"
- "dạ, họ đối xử với người làm trong nhà tốt lắm, chỉ là con mong bản thân sẽ kiếm được đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ" giọng con huệ lí nhí dần, em cũng im lặng không nói gì tiếp
có lẽ lúc nãy đi vội đi vàng mà em đã không để ý còn có một hồ sen ngay bên trong phủ, còn có cá đang bơi tung tăng bên dưới. thành an thích thú tiến tới gần, làn nước trong veo phản chiếu gương mặt em đọng lại trên mặt nước.
- "nước mát thật đấy"
- "con dám đảm bảo với cậu đây là hồ sen đẹp nhất vùng, cậu hùng đã chi rất nhiều vàng và bạc để hoàn thành nó đấy ạ"
- "hả nhiều đến vậy á ?" em bất ngờ quay qua nhìn nó
- "vâng, riêng một con cá nhỏ thôi cũng đã tiêu kha khá rồi" thành an cảm thấy không yên tâm nổi, nếu gã còn giữ lại tính hoang phí này thì có lẽ về sau cả hai cạp đất mà ăn quá
- "cậu không phải lo sau này không có gì ăn đâu, tài sản trong nhà dư sức nuôi mấy đời cậu và đám hầu chúng con đấy ạ"
- "mặt cậu hiện rõ thế à ?"
- "vâng"
- "khi nào cậu hùng về thì bảo về buồng ngay nhé, cậu có chuyện muốn nói"
- "dạ con nhớ rồi"
mặt trời dần khuất bóng sau lũy tre làng, quang hùng vừa trở về sau buổi làm ăn với cha, thú thật giờ gã chỉ muốn nghỉ ngơi tắm rửa chả còn hơi sức đâu mà ăn tối.
- "thưa cậu, cậu an có chuyện muốn nói ạ"
- "vợ tao ?" quang hùng trong đầu đầy thắc mắc bước nhanh về phía buồng, thành an vừa mới tắm xong thoải mái ngồi thưởng thức trái cây
- "vợ bảo gì tao" gã bước vào ngồi xuống cạnh em
- "về muộn vậy"
- "ừm hơi nhiều việc một xíu"
- "ừ thì đó tao và anh bây giờ đã lấy nhau rồi, là vợ chồng nên tao cũng không chấp nhận việc chồng mình ăn chơi, phung phí đâu nhá"
- "tao ăn chơi hồi nào, mày vu oan cho tao à vợ" gã khó hiểu nhìn em
- "chứ cái hồ sen ngoài kia thì không gọi là phung phí ư, rồi anh còn giữ cái tính ý sau này cạp đất mà ăn hả ?"
- "mày lo quá không à vợ, yên tâm đi"
- "yên tâm nổi hả, tao không biết đâu anh bỏ cái tính ham chơi với phung phí đi, tao sợ khổ lắm" em bĩu môi, sợ thiệt á không đùa đâu
- "tao không có để mày khổ đâu, tao sẽ cố gắng làm ăn lo cho mày, được chưa ?"
- "tạm tin đó, à mà chợ tỉnh có gì đẹp không ?" em háo hức đưa mắt nhìn gã
- "có, nhiều là đằng khác"
- "có gì vậy"
- "tao nhớ không có nổi, nói chung là gì cũng có, đẹp"
- "sao anh không mua về cho tao" thành an đánh vào tay gã, giọng nũng nịu
- "á đau, sao đánh tao, bộ tao nói không có mua cho mày hả ?" quang hùng kêu rít lên, đã làm gì đâu mà đánh
- "ủa, vậy là có mua à"
- "có, nhiều là đằng khác, bọn hầu đang mang vào đấy"
- "tuyệt vời chồng tao sao nay khôi ngô, tuấn tú là thường thế này"
- "rồi sao không kêu tao mua nhiều lãng phí nữa đi"
- "hứ, không tranh luận với anh nữa, tao đi xem quà của mình đây" thành an chưa kịp đứng dậy đã bị gã giữ lại
- "đi đâu mà đi, xoa bóp chân cho tao" gã đứng dậy đi về giường ngả người nằm xuống
- "mắc gì tao phải xoa bóp, anh kêu mấy đứa hầu ý" em phụng phịu khoanh tay không chịu
- "không thì đống quà đó tao sẽ đem cho kẻ khác đấy, nhanh lên vợ" gã cười khẩy thong thả nằm im
- "a-anh, được lắm cứ đợi đấy !" em tiến lại ngồi xuống giường đóng vai người vợ tần tảo xoa bóp, yêu thương chồng
- "đúng rồi, cứ thế phát huy"
- "ê chồng, sao chân anh to vậy ?"
- "mày chỉ được cái hay thắc mắc linh tinh, nó thế sao tao biết được mà hỏi"
- "chân tao bé xíu à" em kéo ống quần lên để lộ đôi chân trắng nõn nà, bé xíu
- "chân mày cứ như con gái ý vợ" quang hùng đưa tay bóp thử chân em, tưởng chứ có thể bẻ gãy luôn
- "hứ, mắc gì so vậy"
- "ê mà lỡ cha má phát hiện hai đứa mình cưới nhau chỉ để qua mặt thì làm sao"
- "yên tâm đi, không sao đâu, với cả tao đã cưới mày rồi thì sau này cũng sẽ không cưới thêm ai khác nữa"
- "thật à ?"
- "ừm, đời này tao chỉ lấy một người, tao lấy mày rồi thì mày chính là người vợ duy nhất của tao"
- "cho dù tao với mày không yêu nhau đi chăng nữa, tao cũng sẽ dành cho mày một vị trí mà không phải tranh giành với ai cả và không ai có thể tranh giành vị trí đó với mày"
- "anh làm tao cảm động đấy chồng"
- "rồi, mày chỉ việc sống cuộc đời của mình thôi cứ vô lo vô nghĩ đi còn lại để tao lo cho"
- "được, móc ngoéo đi, tao cũng xin hứa sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ chăm lo, quan tâm cho anh" gã mỉm cười đưa ngón út móc ngoéo với em, hai lời hứa được lập ra và họ đã đúng. cả hai đã chọn đúng người, người mà luôn giữ vững lời hứa kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co