3
"Ký ức là một cánh cửa. Chỉ cần một mùi hương, một thanh âm, ta có thể bước qua."
Những ngày sau đó, Jihoon trở thành một vị khách quen thuộc đến mức gần như là một phần của quán "Chạm". Cậu đến vào mỗi buổi chiều, vào đúng khoảng thời gian nắng đã dịu bớt, khi mùi cà phê và bạc hà quyện vào nhau thoang thoảng trong không khí. Và lúc nào cũng vậy, cậu chỉ gọi một món duy nhất: bạc hà sữa lạnh.
Siwoo dường như cũng đã quen với sự hiện diện của Jihoon. Anh không còn vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào, mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ, rất khẽ, và một câu hỏi đầy ẩn ý: "Hôm nay vẫn là món cũ chứ?" Jihoon sẽ gật đầu, nở một nụ cười tinh quái, và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.
Dần dần, những cuộc trò chuyện giữa họ không chỉ dừng lại ở những câu hỏi xã giao. Jihoon không còn cố gắng gợi nhắc ký ức một cách lộ liễu nữa. Thay vào đó, cậu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống sinh viên, về ngành báo chí đầy thử thách, về những điều nhỏ nhặt vui buồn trong ngày. Siwoo lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra một lời khuyên chân thành hoặc một nhận xét tinh tế. Anh cũng cởi mở hơn một chút, kể về những ngày tháng ở Busan, về lý do anh quyết định rời thành phố về thị trấn, về niềm vui khi được tự tay chăm sóc khu vườn thảo mộc nhỏ phía sau quán.
Có những buổi chiều, không có khách, Siwoo sẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jihoon, cùng uống cà phê và nói chuyện. Sự hiện diện của Jihoon mang đến một luồng gió mới cho quán cà phê vốn yên tĩnh. Siwoo nhận ra, anh bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Một buổi sáng nọ, khi Jihoon vừa bước vào quán, Siwoo đã đứng sẵn ở quầy.
"Cậu đến sớm thế?" Siwoo hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Hôm nay không phải buổi chiều à?"
Jihoon cười. "Hôm nay em muốn đi chợ. Anh có đi cùng không?"
Siwoo thoáng chút ngập ngừng. Anh thường đi chợ một mình, mua những nguyên liệu cần thiết cho quán và các loại thảo mộc. Đây là thói quen mà anh đã duy trì từ khi mở quán. "Chợ hôm nay hơi đông đấy."
"Kệ chứ," Jihoon nhún vai. "Đi đông vui hơn. Em có thể giúp anh xách đồ."
Siwoo nhìn Jihoon, rồi khóe môi anh khẽ cong lên. "Được thôi. Đợi tôi chút."
Thị trấn Yuwon có một khu chợ nhỏ nhưng nhộn nhịp, đặc biệt vào buổi sáng. Mùi cá biển tươi, mùi rau quả, mùi bánh nóng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của hương vị và âm thanh. Jihoon đi bên cạnh Siwoo, cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng. Anh Siwoo của ngày xưa cũng vậy, luôn điềm đạm và thu hút dù ở bất cứ đâu.
Siwoo lựa chọn rất tỉ mỉ, từ những bó rau tươi cho đến những loại trái cây theo mùa. Jihoon đi theo anh, thi thoảng lại đưa ra những câu hỏi ngây ngô về các loại rau củ, khiến Siwoo bật cười.
"Anh biết không," Jihoon nói, khi hai người dừng lại ở một gian hàng bán cây cảnh mini. "Ngày xưa có một người anh, anh ấy cũng mê trồng cây lắm. Trồng đủ thứ trên đời, từ cây ăn quả đến cây cảnh. Nhưng yêu thích nhất là bạc hà."
Siwoo đang cúi xuống chọn một chậu sen đá nhỏ. Anh ngẩng lên. "Ra vậy. Giống tôi."
"Nhưng anh ấy hơi... khó tính," Jihoon tiếp tục, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nếu em mà lỡ tay làm hỏng cây nào, anh ấy sẽ nghiêm mặt lại, nhưng rồi lại chỉ khẽ xoa đầu em thôi."
Siwoo nghe Jihoon kể, ánh mắt anh nhìn xa xăm, như thể đang cố hình dung ra câu chuyện. Một nụ cười rất khẽ, rất mỏng manh xuất hiện trên môi anh. "Nghe có vẻ là một người anh rất kiên nhẫn."
"Vâng. Rất kiên nhẫn," Jihoon gật đầu lia lịa. "Anh ấy còn bảo em, đừng bao giờ hái lá bạc hà vào buổi sáng, vì như thế cây sẽ buồn."
Siwoo nghe xong, bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh rất nhẹ, rất trong, như tiếng chuông gió của quán . "Chưa ai từng nói với tôi điều đó," Siwoo nói, đôi mắt anh ánh lên vẻ thú vị. "Nghe cũng có lý đấy."
Jihoon cảm thấy tim mình như được tưới mát. Nụ cười của Siwoo, và sự thú vị trong ánh mắt anh, là những điều cậu chưa từng thấy kể từ khi gặp lại. Dù anh vẫn chưa nhớ, nhưng những câu chuyện vụn vặt về quá khứ đã bắt đầu chạm vào một phần nào đó trong anh.
Sau khi đi chợ, hai người quay về quán. Siwoo cẩn thận sắp xếp rau củ vào tủ lạnh. Jihoon giúp anh tỉa tót mấy chậu cây cảnh đặt ngoài hiên. Hai người làm việc cùng nhau một cách tự nhiên, không cần quá nhiều lời nói.
"Tối nay, anh có muốn nấu ăn không?" Jihoon bất ngờ hỏi. "Em có thể giúp anh."
Siwoo hơi ngạc nhiên. "Cậu biết nấu ăn sao?"
"Đương nhiên rồi," Jihoon vỗ ngực tự tin. "Đừng đánh giá thấp tài năng của sinh viên báo chí nhé. Em có thể nấu món cá nướng kiểu Yuwon rất ngon."
Siwoo nhìn Jihoon, rồi lại mỉm cười. Nụ cười lần này rõ ràng hơn, có chút gì đó bối rối nhưng cũng đầy vẻ hưởng ứng. "Được thôi. Vậy thì hôm nay tôi sẽ để cậu trổ tài."
Buổi chiều hôm đó, căn bếp nhỏ phía sau quán "Chạm" trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Jihoon tự tin chỉ đạo, trong khi Siwoo trở thành "phụ bếp" một cách thuần thục. Jihoon kể về những lần cậu tự nấu ăn ở ký túc xá, về những món ăn "thảm họa" mà cậu từng tạo ra. Siwoo lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện hài hước của Jihoon.
Khi Jihoon đang cẩn thận lật miếng cá trên bếp than, cậu quay sang hỏi: "Anh biết không, ngày xưa, có lần em bị lạc ở chợ. Khóc bù lu bù loa. Anh hàng xóm phải chạy đi tìm. Đến khi tìm thấy em, anh ấy còn dỗ em bằng một bịch kẹo mút."
Siwoo đang thái rau. Tay anh thoáng khựng lại. Anh nhìn Jihoon, ánh mắt có chút gì đó... lạ lẫm. "Lạc chợ... kẹo mút..." Anh lẩm bẩm, như đang cố gắng ghép nối những mảnh vụn thông tin.
"Vâng," Jihoon gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên. "Em còn nhớ, anh ấy đã xoa đầu em rất nhẹ, rồi bảo 'Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi'."
Siwoo đặt dao xuống. Anh nhìn Jihoon, ánh mắt anh dường như đang lục lọi rất sâu trong ký ức. Lần này, không phải là sự tò mò thông thường. Có một tia sáng rất nhỏ, rất mờ, như một đốm lửa vừa nhen nhóm trong đôi mắt anh. "Chuyện này... thật sự đã xảy ra sao?" Giọng anh khẽ khàng, như thể đang nói với chính mình.
Jihoon không đáp. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu muốn Siwoo tự mình tìm ra.
Bữa tối hôm đó, món cá nướng kiểu Yuwon của Jihoon thật sự rất ngon. Hai người ngồi ăn cùng nhau trong không khí ấm cúng của quán , dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không nói quá nhiều, nhưng lại cảm thấy sự kết nối giữa họ ngày càng sâu sắc.
Siwoo nhìn Jihoon, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã buông xuống. "Không hiểu sao," anh khẽ nói, giọng trầm ấm. "Những câu chuyện cậu kể... dù tôi không nhớ, nhưng lại có cảm giác rất thân quen đến lạ."
Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Đây chính là điều cậu chờ đợi.
"Có lẽ... đó là vì ký ức vẫn luôn ở đó, chỉ chờ được đánh thức thôi," Jihoon nói, ánh mắt cậu hướng về Siwoo, đầy hy vọng.
Siwoo không đáp. Anh chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng, nhưng có một chút gì đó khác biệt so với những ngày đầu. Một chút bối rối, một chút hoài niệm, và một chút... thân thuộc.
Đêm đó, khi Jihoon trở về nhà, cậu không ngủ được. Lời nói của Siwoo cứ văng vẳng trong đầu cậu: "Thân quen đến lạ." Cậu biết, mình đã thành công bước thêm một bước nữa vào những ký ức của Siwoo. Mùi hương bạc hà, những câu chuyện cũ, và những cái chạm nhẹ nhàng đã bắt đầu làm nhiệm vụ của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co