Truyen3h.Co

Hương Hè Vấn Vương

4

l0veinshade

"Có những khoảng lặng tưởng chừng trống rỗng. Nhưng lại là nơi những cảm xúc ươm mầm."

Sau buổi đi chợ và bữa ăn trưa định mệnh, mối quan hệ giữa Jihoon và Siwoo đã chuyển sang một giai đoạn mới. Không còn chỉ là những cuộc trò chuyện qua quầy bar hay những câu hỏi thăm xã giao. Giờ đây, Jihoon thường xuyên ở lại quán lâu hơn, không chỉ để uống bạc hà sữa lạnh mà còn để bầu bạn với Siwoo. Và Siwoo, một cách vô thức, cũng bắt đầu chờ đợi sự xuất hiện của Jihoon mỗi chiều.

Quán vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng sự yên tĩnh ấy không còn mang một cảm giác "khó chịu" hay cô đơn như trước nữa. Có thêm Jihoon, không gian quán như được thổi vào một luồng sinh khí mới. Tiếng cười lém lỉnh của cậu, những câu chuyện vui nhộn mà cậu kể về cuộc sống ở thành phố, hay đơn giản là tiếng lật sách của cậu ở một góc nào đó, đều khiến Siwoo cảm thấy thoải mái hơn.

Siwoo, vốn là người sống rất tối giản và điềm đạm, ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Anh thường thích sự tĩnh lặng, thích được chìm đắm trong thế giới riêng của những cuốn sách và những mẻ cà phê rang xay. Nhưng sự có mặt của Jihoon đã dần phá vỡ bức tường im lặng ấy một cách rất tự nhiên.

Có những chiều, khách vắng, Siwoo sẽ tự động pha thêm một ly bạc hà sữa lạnh và đặt xuống bàn của Jihoon, không cần cậu gọi. Rồi anh sẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hoặc đơn giản là ngồi phía sau quầy bar, lắng nghe Jihoon kể chuyện. Ánh mắt anh không còn chỉ là sự hiếu khách đơn thuần, mà đã có thêm sự chăm chú, đôi khi là cả một chút tò mò kín đáo.

"Anh biết không," Jihoon nói một buổi chiều nọ, khi Siwoo đang tỉ mỉ tưới những chậu bạc hà ở góc quán. "Ngày xưa, cái anh hàng xóm của em, anh ấy hay hát ru em ngủ lắm. Mặc dù em đã lớn tướng rồi, nhưng mỗi lần ngủ gục ngoài sân, anh ấy lại lẩm bẩm hát. Anh ấy hát không hay đâu, nhưng mà ấm áp lắm."

Siwoo đang tưới cây, tay anh khẽ khựng lại. Anh không quay đầu lại ngay, chỉ khẽ mím môi. "Hát ru sao?" Giọng anh có chút gì đó bâng khuâng. "Nghe có vẻ là một người rất chiều em."

"Vâng," Jihoon mỉm cười. "Chiều lắm. Còn pha đủ thứ nước mát cho em uống vào mùa hè nữa. Từ trà cam thảo đến nước dâu rừng. Đặc biệt là món bạc hà sữa lạnh của anh ấy, không ai pha ngon bằng."

Siwoo đặt bình tưới nước xuống, từ từ quay lại nhìn Jihoon. Ánh mắt anh có một chút gì đó khác lạ. Không phải là sự nhận ra đột ngột, mà là một sự suy tư sâu sắc. Anh nhìn vào ly bạc hà sữa lạnh trên bàn Jihoon, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của cậu.

"Vậy... cậu ấy còn sống ở đây không?" Siwoo hỏi, giọng khẽ khàng, như thể sợ làm vỡ tan bầu không khí nhẹ nhàng ấy.

Jihoon lắc đầu. "Không ạ. Anh ấy đi rồi. Nhưng em tin, anh ấy vẫn đang ở đâu đó, và vẫn sẽ nhớ về những ly bạc hà năm xưa."

Một khoảng lặng trôi qua. Siwoo không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn Jihoon, rồi khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ. Jihoon không biết Siwoo đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm nhận được một sự dịch chuyển nhỏ trong anh. Như thể có một mảnh ghép nào đó trong ký ức anh đang lung lay, chỉ chờ được đặt đúng chỗ.

Siwoo bắt đầu nói nhiều hơn về cuộc sống của mình. Anh kể về những cuốn sách anh đang đọc, về những dự định nhỏ anh muốn làm với quán, về những loại thảo mộc mới anh muốn trồng. Anh chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống tối giản, về việc tìm thấy sự bình yên trong những điều nhỏ bé.

"Anh biết không," Jihoon nói một lần khác, khi hai người cùng ngồi nhìn ra biển từ xa. "Em thấy anh rất hợp với nơi này. Yên bình, không ồn ào. Giống như một cái cây vậy."

Siwoo khẽ cười. "Cậu ví von hay thật đấy. Đôi khi tôi cũng thấy mình như một cái cây vậy. Cứ lặng lẽ mọc rễ ở một chỗ, hấp thụ nắng gió, rồi tự mình vươn lên."

"Và tạo ra những mùi hương đặc biệt," Jihoon nói thêm, ánh mắt cậu hướng về phía Siwoo.

Siwoo nhìn Jihoon, rồi nở một nụ cười ấm áp. Lần này, nụ cười của anh không còn là nụ cười xã giao nữa, mà là một nụ cười thật sự xuất phát từ bên trong.
Sự có mặt của Jihoon không chỉ khiến Siwoo nói nhiều hơn, mà còn khiến anh... cười dễ hơn. Tiếng cười của Siwoo rất nhẹ, rất trong, như tiếng chuông gió ở cửa quán, nhưng lại có sức mạnh xoa dịu và sưởi ấm lòng Jihoon. Jihoon nhận ra, nụ cười ấy đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong ký ức tuổi thơ của cậu, và giờ đây, cậu đang dần được nhìn thấy nó một lần nữa.

Một chiều mưa rào bất chợt, quán vắng khách. Jihoon đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Siwoo đang pha cà phê. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, tạo nên một bản nhạc êm dịu. Siwoo tự động pha cho Jihoon một ly bạc hà nóng, thêm một chút gừng để xua đi cái lạnh của cơn mưa.

"Trời lạnh, uống chút này cho ấm," Siwoo nói, đặt ly trước mặt Jihoon.

Jihoon cảm nhận hơi ấm từ ly nước truyền đến lòng bàn tay, rồi lan tỏa khắp cơ thể. "Cảm ơn anh. Anh thật chu đáo."

Siwoo chỉ khẽ cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang rơi. "Khi cậu ở đây, quán không còn quá tĩnh lặng nữa."

Jihoon ngẩng đầu. "Anh không thích sự tĩnh lặng sao?"

Siwoo lắc đầu. "Không phải không thích. Chỉ là... có một sự yên tĩnh đôi khi khiến tôi cảm thấy hơi trống rỗng. Giống như một cái cây chỉ có một mình, dù có nắng gió thì vẫn thiếu đi sự bầu bạn."

Jihoon nhìn Siwoo, đôi mắt cậu ánh lên vẻ thấu hiểu. "Vậy em là người tưới nước cho cây sao?"

Siwoo mỉm cười. "Cậu là... luồng gió mới. Luồng gió mang theo những câu chuyện, những mùi hương. Và cả những điều tôi đã quên." Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài màn mưa. "Thật kỳ lạ. Tôi không nhớ cậu. Nhưng lại có cảm giác như chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi."

Lời nói của Siwoo như một luồng điện chạy qua tim Jihoon. "Cảm giác quen thuộc" đã chuyển thành "đã quen biết từ rất lâu rồi". Điều đó có nghĩa là, anh ấy đang dần cảm nhận được sự kết nối.

Jihoon không đáp lại ngay. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh như muốn nói: "Đúng vậy, chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi, anh Siwoo." Cậu uống một ngụm bạc hà gừng ấm, vị ngọt dịu và cay nhẹ lan tỏa, sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Sự hiện diện của Jihoon đã thực sự thay đổi quán và cả Siwoo. Từ một không gian chỉ có sự tĩnh lặng, nay đã có thêm tiếng cười, những câu chuyện, và một chút gì đó của sự chờ đợi, của sự gắn kết. Và Siwoo, người vốn điềm đạm và trầm tính, giờ đây đã bắt đầu cảm thấy bản thân... nói nhiều hơn thường lệ. Và cười dễ hơn.

Mùa hè ở Yuwon vẫn tiếp diễn, mang theo những ngày nắng vàng rực rỡ và những cơn mưa rào bất chợt. Và ở quán, mùi bạc hà vẫn cứ thoang thoảng, như một sợi chỉ vô hình, đang dần kết nối hai tâm hồn đã từng thân thuộc từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co