Truyen3h.Co

Hương Hè Vấn Vương

5

l0veinshade

“Trong bóng tối, những câu chuyện thì thầm sẽ tìm thấy ánh sáng. Và những câu hỏi không lời sẽ tìm thấy đường về.”

Một buổi tối tháng Bảy, thị trấn Yuwon chìm trong cơn bão bất chợt. Mưa như trút nước, gió rít từng hồi qua những mái nhà, quật vào cành câycổ thụ trước quán . Quán vắng tanh, không một bóng khách. Siwoo đang cẩn thận đóng chặt các cánh cửa sổ, trong khi Jihoon ngồi bó gối ở chiếc ghế quen thuộc, ngắm nhìn màn mưa trắng xóa.

Tiếng sấm rền vang, và rồi, cả thị trấn chìm vào bóng tối.

Điện mất.

Jihoon giật mình. Cả quán cà phê, vốn ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp, giờ đây chỉ còn là một khối đen kịt. Chỉ có ánh chớp từ bên ngoài thỉnh thoảng lại soi rọi thoáng qua, để lộ những hình ảnh mờ ảo.

“Anh có nến không?” Jihoon hỏi, giọng cậu hơi cao hơn thường lệ. Trong bóng tối, cảm giác lo lắng len lỏi.

“Có chứ,” Giọng Siwoo vang lên từ phía quầy bar, bình tĩnh và ổn định. “Đợi tôi một chút.”

Jiwoo nghe tiếng sột soạt, rồi một ánh lửa nhỏ lập lòe. Siwoo thắp vài ngọn nến, đặt chúng lên quầy bar và mấy chiếc bàn. Ánh sáng vàng lung linh xua đi một phần bóng tối, tạo nên một không khí kỳ lạ, vừa huyền ảo vừa ấm cúng. Mùi sáp nến hòa quyện với mùi cà phê và bạc hà, tạo nên một hương vị đặc trưng, ám ảnh.

“Thế này thì lãng mạn quá,” Jihoon cười, nhưng trong giọng cậu vẫn có chút gì đó bối rối. Cậu chưa bao giờ trải qua việc mất điện trong một không gian như thế này.

Siwoo bước đến ngồi xuống chiếc bàn đối diện Jihoon. Trong ánh nến chập chờn, gương mặt anh trở nên mềm mại hơn, những đường nét tĩnh lặng giờ đây như được bao phủ bởi một vầng hào quang dịu nhẹ.

“Mất điện ở đây là chuyện thường tình vào mùa mưa bão,” Siwoo nói, giọng anh vẫn điềm đạm. “Nhưng có lẽ… tôi thích những buổi tối như thế này hơn. Mọi thứ chậm lại, và người ta có thể nhìn rõ hơn những điều bình thường bị bỏ qua.”

Jihoon gật đầu. “Em cũng vậy. Ở Seoul, mất điện là một thảm họa. Ở đây, nó lại thành một trải nghiệm.”

Hai người im lặng một lúc, lắng nghe tiếng mưa rơi ào ạt và tiếng gió rít. Không khí trong quán, dưới ánh nến lung linh, trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

“Vậy, cậu định ở lại đây đến bao giờ?” Siwoo hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Chắc hết hè,” Jihoon đáp. “Rồi em lại về Seoul học tiếp. Em vẫn còn một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp.”

“Ngành báo chí có vẻ thú vị,” Siwoo nói. “Cậu có dự định gì sau khi ra trường chưa?”

Jihoon khẽ thở dài. “Cũng có vài dự định. Muốn trở thành một phóng viên điều tra, viết về những câu chuyện ít người biết. Hoặc là một biên tập viên, tạo ra những nội dung có giá trị.” Cậu nhìn Siwoo. “Còn anh? Anh sẽ ở lại đây mãi chứ?”

Siwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng cây bàng lay động dữ dội trong gió. “Tôi không biết nữa. Tôi thích nơi này. Thích quán . Thích cuộc sống yên bình này.” Anh quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt anh sâu thẳm trong ánh nến. “Nhưng… đôi khi tôi cũng nghĩ, liệu mình có nên thử một điều gì đó khác không.”

“Điều gì khác?” Jihoon hỏi, tò mò.

“Tôi cũng không biết rõ nữa,” Siwoo khẽ lắc đầu. “Có thể là học thêm một ngôn ngữ mới, hoặc đi du lịch đến những nơi xa xôi. Những thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.”

Jihoon mỉm cười. “Anh Siwoo có vẻ là người ít khi thay đổi nhỉ.”

“Cũng không hẳn,” Siwoo đáp, ánh mắt anh chợt ánh lên một tia sáng. “Tôi đã thay đổi. Ngày xưa, tôi là một người rất khép kín. Không thích nói chuyện với người lạ, cũng không thích chia sẻ nhiều về bản thân.”

“Vậy mà bây giờ anh lại nói chuyện với em khá nhiều đấy chứ,” Jihoon tinh nghịch chọc.

Siwoo nhìn Jihoon, rồi nở một nụ cười rất khẽ. “Đúng vậy. Có lẽ là do cậu.”

Lời nói của Siwoo khiến tim Jihoon đập nhanh hơn một nhịp. "Có lẽ là do cậu." Một lời thừa nhận nhẹ nhàng, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc. Cậu đã thật sự chạm được đến Siwoo, không chỉ là qua ký ức, mà còn là ở hiện tại.
Cơn bão vẫn chưa dứt. Tiếng mưa vẫn ào ạt, tiếng gió vẫn rít gào. Trong không gian tĩnh lặng của quán, chỉ có ánh nến lung linh và tiếng trò chuyện khe khẽ của hai người.

Và rồi, Jihoon không biết từ đâu có dũng khí, cậu buột miệng hỏi một câu mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay. Một câu hỏi không chỉ dành cho Siwoo, mà còn là cho chính những cảm xúc đang lớn dần trong lòng cậu.

“Anh từng thích ai chưa?”

Câu hỏi vừa thốt ra, không gian dường như ngưng đọng. Tiếng mưa bên ngoài như nhỏ lại, tiếng gió cũng im bặt. Chỉ còn lại ánh nến chập chờn, đổ bóng hai người lên bức tường trắng.

Siwoo nhìn Jihoon. Đôi mắt anh, trong ánh nến, trở nên khó lường. Anh không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh mắt đầy suy tư, đầy bối rối, nhưng cũng đầy chân thành.

“Có thể là rồi.” Siwoo khẽ nói, giọng anh trầm hơn mọi khi, như một lời thì thầm. Anh ngập ngừng, như thể đang cân nhắc từng từ một. “Nhưng khi ấy anh không biết rõ đó là gì.”

Không ai nói tiếp.

Câu trả lời lửng lơ của Siwoo như một câu đố không lời, một cánh cửa khép hờ dẫn đến một khu vườn bí mật. Jihoon nhìn anh, trong lòng trỗi dậy một cảm giác vừa bối rối, vừa tò mò, vừa xen lẫn một chút... hy vọng. "Khi ấy anh không biết rõ đó là gì." Vậy còn bây giờ? Bây giờ anh đã biết rõ hơn chưa?

Ánh mắt của Jihoon dừng lại trên gương mặt Siwoo. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên chân thật hơn, trần trụi hơn. Cậu cảm nhận được sự rung động từ phía Siwoo, một sự bối rối rất nhỏ nhưng lại rõ ràng đến lạ.

Cơn bão bên ngoài vẫn hoành hành, nhưng trong quán, không khí lại trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Câu hỏi của Jihoon, và câu trả lời lấp lửng của Siwoo, lơ lửng trong không gian, không ai dám chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co