Truyen3h.Co

Hương Hè Vấn Vương

6

l0veinshade

“Ký ức không phải là thứ ta cố tìm kiếm.
Nó là một luồng gió, một mùi hương, một tia sáng bất chợt
Chỉ cần ta đủ lắng nghe, nó sẽ tự mình tìm về.”

Sau buổi tối mất điện và câu hỏi lửng lơ của Jihoon, không khí giữa hai người dường như trở nên tinh tế và đầy ắp những điều không nói. Jihoon vẫn đến quán "Chạm" mỗi chiều, vẫn gọi ly bạc hà sữa lạnh quen thuộc, nhưng có một sự thay đổi rất nhỏ trong cách Siwoo nhìn cậu. Ánh mắt anh có thêm sự tò mò, một chút gì đó suy tư, và một sự chú ý đặc biệt mà Jihoon có thể cảm nhận được rõ ràng.

Siwoo bắt đầu quan sát Jihoon nhiều hơn. Anh để ý cách Jihoon nhấp từng ngụm bạc hà, cách cậu lật từng trang sách, cách cậu mỉm cười khi nhìn ra biển. Mỗi cử chỉ nhỏ của Jihoon đều gợi lên trong anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể anh đã từng chứng kiến những điều này rất nhiều lần trong một quá khứ xa xăm nào đó.

Và rồi, một buổi sáng, khi Jihoon chưa kịp đến quán, Siwoo đang dọn dẹp giá sách cũ kỹ ở một góc khuất trong quán. Đây là chiếc giá sách đã có từ rất lâu, do chủ nhà cũ để lại. Anh hiếm khi động đến nó, vì phần lớn sách ở đó đều đã cũ nát hoặc không còn giá trị. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, anh lại có cảm giác muốn dọn dẹp chúng.

Anh gỡ từng cuốn sách cũ bám bụi xuống, phủi nhẹ. Đôi khi, anh dừng lại để đọc lướt qua vài trang, hoặc xem những hình vẽ nguệch ngoạc trên các trang bìa. Đến một cuốn sổ ký họa cũ, bìa đã ố vàng và sờn rách, Siwoo khẽ nhíu mày. Anh không nhớ mình có cuốn sổ này.

Anh mở cuốn sổ ra. Những nét vẽ bên trong vẫn còn rõ ràng, dù đã phai màu theo thời gian. Đó là những bức phác họa đơn giản về cảnh vật thị trấn, về những con sóng vỗ bờ, về những rặng cây quen thuộc. Siwoo lật từng trang. Và rồi, anh khựng lại.

Trước mắt anh là một bức phác họa về một cậu bé. Một cậu bé tóc rối bù, gương mặt lem luốc, ôm chặt lấy một cái lon sữa chua đã hết, bên trong là những nhánh bạc hà xanh mướt. Nét vẽ tuy đơn giản nhưng lại lột tả được vẻ ngây thơ và có chút ngốc nghếch của cậu bé. Dưới bức vẽ, có một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót, nét chữ run rẩy của một đứa trẻ

"Cậu nhóc thích bạc hà. Rất đáng yêu."

Siwoo nhìn bức vẽ, rồi nhìn dòng chữ. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu anh. Cậu bé tóc rối bù, thích bạc hà… Và cái lon sữa chua. Hình ảnh đó, lời nói đó… nó khớp một cách kỳ lạ với những câu chuyện mà Jihoon đã kể. Câu chuyện về cây bạc hà trong lon sữa chua, về cậu bé thích bạc hà.

Anh lật thêm vài trang nữa. Một bức vẽ khác, là hình ảnh cậu bé đó đang ngồi gục trên ghế xích đu, ngủ say sưa. Bên dưới, một dòng chữ khác

"Đứa nhóc này hay ngủ gục. Và rất thích nghe hát ru."

Hát ru. Lại một mảnh ký ức nữa. Câu chuyện về người anh hàng xóm hay hát ru khi cậu bé ngủ gục ngoài sân.

Tay Siwoo run nhẹ. Anh lật nhanh hơn. Thêm một bức vẽ nữa, là cảnh cậu bé đang khóc bù lu bù loa ở một góc chợ, và một bàn tay khác, có vẻ là của một người lớn hơn, đang đưa cho cậu bé một bịch kẹo mút. Dưới bức vẽ là dòng chữ

"Lạc chợ. Khóc vì sợ mất anh. Đồ ngốc."

Lạc chợ. Kẹo mút. Khóc vì sợ mất anh. Những câu chuyện mà Jihoon đã kể, từng mảnh, từng mảnh, giờ đây hiện ra rõ ràng qua những bức ký họa và dòng chữ nguệch ngoạc này.

Siwoo nhắm mắt lại. Một luồng ký ức mạnh mẽ ùa về, không phải là những hình ảnh mơ hồ, mà là những thước phim rõ ràng, sống động. Tiếng cười trong trẻo của một cậu bé, mùi bạc hà thoang thoảng từ những chiếc lon sữa chua, và cả cảm giác bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc nắm chặt lấy tay anh khi đi qua chợ.

Anh nhớ rồi.

Anh nhớ cậu bé hàng xóm của mình. Cậu nhóc tên Jeong Jihoon, hay lẽo đẽo theo anh, hay nghịch ngợm, nhưng lại rất đáng yêu và nhạy cảm. Cậu nhóc đã rời đi năm năm trước, khi bà ngoại chuyển lên thành phố. Anh đã quên mất cậu bé ấy, quên mất những kỷ niệm ấy. Anh đã để chúng ngủ yên quá lâu.

Và bây giờ, cậu nhóc đó đã trở lại. Trở thành một gã trai 20 tuổi, năng động, tinh nghịch, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh như ngày nào. Và cậu đã cố gắng, một cách kiên nhẫn, để giúp anh nhớ lại. Bằng những ly bạc hà sữa lạnh. Bằng những câu chuyện ẩn ý. Bằng sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy sức sống của cậu.

Siwoo nhìn cuốn sổ ký họa trong tay, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Jihoon vẫn chưa đến. Một cảm giác bối rối, hối lỗi, nhưng cũng xen lẫn một niềm vui sướng trào dâng trong lòng anh. Anh đã quên. Anh đã để ký ức ấy ngủ yên. Nhưng Jihoon thì không. Jihoon đã kiên trì ở đó, chờ đợi, và khơi gợi.

Đúng lúc đó, tiếng chuông gió khẽ ngân. Jihoon bước vào quán.

Hôm nay, cậu không cười rạng rỡ như mọi khi. Gương mặt cậu có vẻ đượm buồn, và đôi mắt cậu nhìn Siwoo với một sự tĩnh lặng khác lạ. Cậu bước đến quầy, không gọi món ngay.

“Hôm nay em có việc phải về Seoul sớm hơn dự định,” Jihoon khẽ nói, giọng cậu trầm hơn mọi khi. “Em phải về rồi.”

Siwoo cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Về Seoul? Sớm hơn dự định? Anh còn chưa kịp nói gì, chưa kịp xin lỗi vì đã quên, chưa kịp nói rằng anh đã nhớ rồi.

“Sao lại đột ngột vậy?” Siwoo hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Có một sự kiện đột xuất ở trường cần phóng viên,” Jihoon đáp, cúi đầu nhìn xuống chiếc ly rỗng trên quầy. “Em không thể không đi.”

Siwoo nhìn Jihoon, rồi nhìn cuốn sổ ký họa vẫn còn mở trên tay anh. Anh muốn nói ra tất cả, muốn gọi tên cậu, muốn ôm chầm lấy cậu và nói rằng anh đã nhớ rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt đượm buồn của Jihoon, và sự vội vã trong câu nói của cậu, anh lại khựng lại.

Jihoon đẩy chiếc ly rỗng về phía Siwoo. “Ly bạc hà sữa lạnh cuối cùng của em trong mùa hè này. Cảm ơn anh.”

Siwoo cầm lấy chiếc ly. Bên dưới đáy ly, Jihoon đã kẹp một tờ giấy nhỏ. Siwoo nhặt nó lên, mở ra. Dòng chữ viết tay quen thuộc, nét chữ có chút vội vàng nhưng vẫn rất nắn nót, hiện ra trước mắt anh:

“Em chỉ hy vọng... mùi hương năm xưa anh vẫn còn nhớ.”

Siwoo ngẩng đầu lên nhìn Jihoon. Cậu bé của anh. Chàng trai kiên nhẫn đã chờ đợi anh. Anh muốn gọi tên cậu, muốn kéo cậu lại. Nhưng Jihoon chỉ mỉm cười một cách buồn bã, nụ cười cuối cùng của mùa hè này.

“Em đi nhé, anh Siwoo,” Jihoon nói, rồi quay lưng bước đi.

Cánh cửa gỗ khẽ kẽo kẹt đóng lại, tiếng chuông gió ngân lên một hồi dài, như một lời từ biệt. Jihoon rời đi mà không từ biệt, mang theo cả sự im lặng và những câu hỏi treo lơ lửng trong không khí.

Siwoo đứng im lặng, nhìn cánh cửa đã đóng, nhìn ra ngoài đường vắng tanh. Trong tay anh là cuốn sổ ký họa cũ, và mảnh giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc. Mùi hương bạc hà vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng giờ đây nó mang theo một chút gì đó của sự tiếc nuối và hụt hẫng.

Anh nhớ rồi. Anh đã nhớ Jihoon. Nhưng anh đã để Jihoon rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co