Truyen3h.Co

"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"

Chương 8(1): Đường nối của thời gian

Cayconhej88zz


Tôi cứ vô thức nhìn trăn trối. Khun Yai dường như nhận ra. Cậu ấy thong dong đi ngang qua tôi về phía cửa sổ.

“Đây này, cửa sổ phòng Jom nhìn thấy được cả cây phượng vĩ ra hoa màu khá đẹp, chỉ là cành cây hơi mảnh và phải đợt mưa gió hôm trước là gãy răn rắc, cành to cũng vậy. Người hầu hốt hoảng lắm. Nhưng may là không va trúng ai cả”.

“Thế sao?” Tôi nói, mắt thậm chí cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn đang nhìn chầm chầm vào mặt Khun Yai. Cảnh tôi vừa thấy ban nãy không phải ảo giác đâu đúng không?

Khun Yai quay người lại. Sắc mặt tôi nhìn thấy mới đây đã biến mất rồi. Chỉ còn lại sự trầm lặng và dịu dàng như trước.

“Đêm nay, ngủ một mình có được không? Jom không sợ ma đúng chứ?”

Lời nói của cậu ấy khiến cho tôi sững người và trợn tròn mắt. Tôi ngờ vực quan sát xung quanh, căn nhà này chắc chắn là được xây mới sẽ chẳng có lịch sử gì đáng sợ được cơ chứ.

Nhưng mà... Những căn nhà cổ thấp bé nằm ở xa ấy. Vào nửa đêm, chắc chúng sẽ lặng im như tờ. Chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng kêu. Hoặc cũng có thể sẽ nghe thấy tiếng ván gỗ kêu lên có kết trong bóng tối. Ôi, cái bầu không khí đúng là...

“Ở đây, dùng toàn bộ là gỗ mới phải không Khun Yai?” Tôi vô thức nói khẽ. Chuyện ma quỷ chẳng có ai nói lớn đâu đấy.

“Không phải kéo giữa nhà khác lấy gỗ cũ về dùng đâu phải không?”.

Tôi hy vọng bằng mọi sức lực rằng cậu ấy sẽ đáp lại là không có. Thế nhưng, cậu ấy chỉ thản nhiên hỏi ngược lại.

“Jom, sợ sao?”

Tôi buộc miệng nói, không kịp suy nghĩ. “Sợ chứ sao không sợ?”

“Đừng sợ chứ”. Nói rồi, cậu ấy bỏ đi.

Tôi ấp a ấp ớ, mắt nhìn theo đôi chân dài đang lướt qua tôi đi về phía cửa phòng để ra ngoài. Tôi lộp cộp bò ra theo với tốc độ ngang ngựa chạy.

“Đợi đã Khun Yai. Rốt cuộc ở đây, có chuyện gì đáng sợ vậy?”

Khun Yai dừng bước, tay vẫn đang chấp sau lưng. Cậu ấy nghiêng mặt về phía tôi và nói giọng đều đều.

“Sẽ có chuyện gì được chứ, Por Jom?”.

“Dễ bị sợ giống trẻ nhỏ thật. Đợi đến ngày mai là tôi sẽ ngủ bầu bạn rồi”.

Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng Khun Yai đi xuống khỏi nhà. Không quan tâm xem bản thân đã để lại quả bơm gì, lời cuối cùng cậu ấy nói chẳng giúp ích được gì hết.

Rồi đêm nay tôi phải làm gì đây? Muốn tôi nằm trùm chăn rợn tóc gáy cả đêm hay gì?

Mái nhà này cũng thấy được rõ. Là sà nhà. Mẹ bà, phim ma cũng thích bài trò với mấy cái sà đấy nhé. Ngồi trên sà, treo cổ, thả người xuống đung đưa cũng không phải là không có.

Trưa ngày hôm đó, cùng với sự bức bối căng kín lòng ngực, tôi mới lén gặn hỏi bác Chen trong lúc giúp người hầu khiêng đồ đạc cần thiết của Khun Yai từ nhà lớn sang nhà nhỏ. Chuẩn bị sẵn sàng để Khun Yai chuyển đến ở vào ngày mai.

“Bác Chen, căn nhà này được xây mới hoàn toàn luôn đúng không ạ?”

“Đúng vậy, từ lúc ngài Khun Luang chuyển đến nhậm chức ở vùng này, ngài ấy liền cho người xây nhà lớn. Đến khi nhà lớn hoàn tất rồi, thì mới xây nhà nhỏ để đón khách”.

“Có kéo dở nhà khác rồi lấy gỗ cũ để xây không ạ?”

“Không có đâu. Cậu Jom hỏi làm gì?”

“Là cháu thấy nhà đẹp quá, lại còn xây theo kiểu Lanna nữa”. Tôi lắp liếm.

“Nên mới nghĩ là dở từ nhà khác ạ”.

“Khun Yai nhờ người có tay nghề giỏi nhất ở vùng này đấy”.

Tôi cười với bác Chen, rồi lẻn đi giúp người làm khiêng sọc gỗ lên trên. Khun Yai nhé Khun Yai ,rốt cuộc là ai mới là trẻ con? Lừa gạt người khác, vô duyên vô cớ làm người ta sợ thế này, thấy vui không cậu? Cười chẳng nổi luôn ấy.

Chiều ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng được gặp mặt chủ nhân Khun Luang Thep Nititham của ngôi nhà này, trong lúc ngài ấy đi làm về.

Khun Luang mang một phong thái có thể gọi là người có uy quyền. Ngài ấy mặc áo lễ phục cũ quan chức, choàng vải tím, tất dài màu trắng và giày da màu đen, giống người Siam. Ngài ấy xuống xe và bước dọc theo lối đi, còn bác Chen cầm túi tài liệu đi theo.

Tôi vẫn đang đứng cạnh cầu thang dẫn lên nhà, chờ để giúp chuyển sách vở của Khun Yai qua nhà nhỏ. Tôi gập người ngồi xuống vái khi ngài ấy bước đến. Khun Luang Thep Nititham nhìn tôi và hỏi:

“Đây là ai đây? Mặt không quen”. Giọng của ngài ấy trầm sâu, không mang vẻ độc đoán, nhưng chỉ nghe thôi, cũng sẽ tự động cảm thấy căng thẳng.

“Thưa... con tên Jom”.

“Thưa ngài...”. Tôi cố gắng nghĩ từ phù hợp nhất có thể.

Nói chuyện với bề trên, phải nói thế này đúng không nhỉ? Hy vọng là tôi đã nghĩ đúng nhé. Bác Chen báo cáo bổ sung thêm với dáng vẻ tôn kính.

“Khun Ying vừa mới nhận vào làm hôm nay để chăm sóc hầu hạ Khun Yai”

“Thưa ngài”. Trong cổ họng.

Ngài ấy cũng không hỏi han gì thêm nữa. Tôi chờ đến khi ngài ấy đã lên nhà hẳn, rồi mới quay sang hỏi ngoại Er trong lo lắng.

“Liệu... Ngài ấy có gọi cháu lên trên nhà và hỏi lần nữa không ngoại Er? Giống như Khun Ying từng hỏi cháu ấy ạ”.

“Việc ngoài nhà là chuyện của đàn ông, việc trong nhà là chuyện của đàn bà. Khun Ying đã thấy là hợp tình hợp lý, Khun Luang còn có gì để nói nữa trừ khi là cãi vả tranh chấp ầm ĩ đến tận tai ngài ấy, thì mới gặp rắc rối”.

“Sao đấy? Cậu sợ ngài ấy không cho ở lại nhà này à?”

Tôi ngại ngùng cười. Sao lại không sợ chứ? Thì tôi còn có nơi nào để đi nữa đâu?

Ngày hôm sau, đồ đạc của Khun Yai cũng đã được đưa đến sắp xếp ở nhà nhỏ đầy đủ. Chiếc bàn bệt bằng gỗ lớn khảm xà cừ được đặt giữa phòng sảnh để Khun Yai viết bài vở. Gần đó là chiếc tủ gỗ xếp kín sách, bao gồm sách tiếng Thái lẫn tiếng nước ngoài. Phía bên căn phòng ngủ kia cũng đã đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, tươm tất.

Chiếc giường gỗ bốn cột được đặt chính diện. Một mũi màu trắng được buộc gọn gàng vào vòng vàng gắn ở mỗi cột. Mùi nước hoa thơm ngát của ga giường và bao gối như mời gọi ta đến đánh một giấc ngon lành.

Tủ gỗ dài màu đen được sắp thành hàng, sát vào một bên bức tường, cạnh cửa sổ là chiếc bàn gỗ màu đen chân cong được chạm khắc hoa văn tinh tế cùng với chiếc ghế có lưng dựa được để sẵn.

Cô giúp việc tên Geison dạy tôi cách sắp xếp quần áo vào tủ, tách riêng áo quần và chăn mền của mỗi người một nơi, đồng thời chỉ luôn cách chuẩn bị vật dụng để thuận tiện cho Khun Yai từ lúc thức dậy, đi tắm, ăn cơm hay thậm chí là trước khi đi ngủ.

Có vẻ như tôi phải chăm lo hầu như tất cả mọi chuyện trong nhà cho Khun Yai chỉ trừ việc dọn dẹp và bếp núc do đã có các cô giúp việc quán xuyến cả rồi.

Cả ngày hôm nay, từ sáng đến trưa tôi không được thấy mặt Khun Yai. Geison bảo hôm nay Khun Yai dùng buổi sáng trên nhà cùng với Khun Luang trước khi ngài đi làm.

Đến lúc buổi muộn, hầu như mỗi ngày đều sẽ có giảng viên nước ngoài đến dạy học cho Khun Yai ở thư phòng lầu dưới khi những người hầu bưng bê các thứ một chút, tuy nhiên cũng không ngừng rướn cổ nhìn xem bao giờ Khun Yai sẽ đến. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy ngồi ngay ngắn chăm chỉ học bài tôi lại không thể nhìn được mà mỉm cười.

Hôm nay tôi ngồi ăn cơm trưa ở nhà bếp. Những người hầu khác cũng thay phiên nhau đến ăn. May là hầu hết người hầu trong nhà đều nói tiếng phổ thông, nhờ vậy tôi có thể hòa nhập mà không gặp khó khăn, chỉ trừ những lúc lỡ miệng dùng từ trong thời của tôi và gây ra trận cười nghiêng ngã.

Nhưng mà tôi cũng không có ý kiến gì đâu, bởi vì khi bọn họ dùng từ lạ lạ thời xưa nói chuyện với nhau chẳng hạn như ‘Ạp Pơn’ nghĩa là ‘Apple’ hay là từ con mặt móng tôi cũng phá ra cười đau cả bụng.

Tôi mãi nghe bọn họ hứng chí nói chuyện đến mức quên cả thời gian mà nghe cũng cuốn thật đến khi nhận ra thì đã là xế chiều và khi tôi về đến nhà nhỏ tôi đã thấy Khun Yai ngồi ở đó. Cậu ấy ngồi trong phòng sảnh tại chiếc bàn bệt màu đen một cuốn sách Tiếng Anh vẫn còn đang mở Khun Yai nắn nót viết xuống giấy bằng một cây bút mực có vẻ như là đang tóm tắt nội dung, tôi lại gần và nói:

“Xin lỗi nhé Khun Yai tôi đến muộn mất rồi do mãi ăn cơm ở nhà bếp”

Khun Yai ngửa mặt lên khỏi trang sách. Cậu ấy cười nhẹ nhàng như không để bụng.

“Không sao đâu Por Jom, tôi cũng chỉ vừa mới đến không lâu”.

“Khun Yai có muốn lấy bữa xế luôn không?”

“Chưa cần đâu”.

Thấy cậu ấy đang tập trung tôi cũng ngồi im lặng không muốn làm phiền cậu ấy cùng lúc đó nghĩ xem vào những lúc như thế này tổng quản nên làm gì. Thời tiết cũng mát mẻ dễ chịu rồi chắc là không cần phải quạt, đồ đạc cũng đã xếp đâu vào đấy không có gì để làm thêm hay là xoa bóp cho cậu ấy nhỉ?. Rồi thì xoa bóp cái gì? Bóp vai, bóp cổ hay xoa chân thì ổn đây.

Nhưng nếu mà làm vậy thì Khun Yai lại không thoải mái thì viết bài được thì sao, rồi nếu xoa tới bóp lui đụng phải cái dây nào là lạ cậu ấy lên cơn thì tôi có thoát kịp không trời.

Rồi nếu thoát kịp nhưng cũng đã lỡ cho tay xuống cổ cậu ấy liệu tôi có bị xem là phạm nhân không? Khi tôi vẫn chưa kịp tưởng tượng gì xa hơn, Khun Yai đã cất tiếng hỏi:

“Đêm qua ngủ có ngon không”

Câu hỏi của Khun Yai khiến tôi sực nhớ đến chuyện cậu ấy trêu tôi hôm qua. Nghe vậy tôi bèn nhỏ nhẹ trả lời tuy nhiên cũng ngấm ngầm gây gắt:

“Tạm tạm, vì sợ ma thôi”

Khun Yai vô ý cười sau đó khoác lên lại vẻ mặt thản nhiên cúi xuống quan tâm cuốn sách trước mặt như cũ. Tôi đỏ mắt vì cũng không thể làm gì hơn dù tôi lớn hơn nhưng cậu ấy cũng là chủ. Một lúc lâu sau cậu ấy bèn đóng sách lại và nói:


“Tôi sẽ đến nhà thủy tạ, Jom bưng bữa xế theo đi”

Tôi tuân lệnh chờ cho Khun Yai đi ra trước rồi mới tách về phía nhà bếp.

Nhà bếp ở đây không chia thành bếp Tây và bếp Thái như ở nhà ngài Robert mà chỉ là ngôi nhà một tầng rộng rãi, phần tường từ eo trở lên được ốp gỗ lát hở ô hình thoi để giúp thoáng khí có lò bằng gạch kiểu cũ từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. Chảo xào được treo trên tường và cả những vật dụng dao nĩa khác chứng tỏ rằng căn nhà này nuôi không ít kẻ hầu người hạ.

Bữa xế của Khun Yai có hai món món đầu tiên là Luk Ta Loi Kaew, chè thốt nốt chan nước đường trong veo ngon mắt. Món còn lại thì tôi không biết nó là miếng bột tròn phẳng được chiên bơ còn có món ăn kèm gì đấy đựng trong một tô nhỏ bên cạnh. Bề ngoài nhìn giống candy marshmallow.

“Người ta gọi là Roti không biết à”. Bác đầu bếp tên Pun nói khi thấy tôi cứ dáng mắt nhìn vào nó. Tôi sực nhớ ra đây là món bánh mì dẹt roti nằm trong bài “Ca Giao Tôn Vinh Món Mặn Ngọt” thời tiểu học.

(Ca Giao Tôn Vinh Món Mặn Ngọt một tác phẩm văn học cổ Thái Lan sáng tác bởi vua Rama II để ca ngợi những món mặn và bánh trái của Thái).

“Mới thấy ạ”. Tôi thú nhận.

“Món ruột của Khun Ying đấy, Khun Yai cậu ấy cũng thích”.

“Ơ bưng đi đi chứ, cũng đừng quên bưng bình nước mát ngâm hoa nhài luôn đấy, thiếu là không được đâu”.

“Là đồ ăn kèm ạ”. 

“Là món nước Khun Yai thường hay uống”. Ngoại Er nói.

“Khun Yai cậu ấy thích uống nước mưa mát mát có ngâm hoa nhài cho thêm thơm. Ơ hỏi mãi thế nhanh bưng đi đi”

Tôi vội bưng mâm bữa xế đi theo lời ngoại Er dặn. Lúc này trời đã dịu nắng lặng gió, thời tiết mát mẻ dễ chịu nhưng Khun Yai không ngồi ở nhà thủy tạ, cậu ấy đang đứng xem cây cảnh trong chậu sứ miên lam được đặt luân phiên với chậu sen ở bãi cỏ.

Tôi dọn bữa xế ra đặt ở chiếc bàn bệt ở nhà thủy tạ, bày biện cực kỳ nghệ thuật đẹp đến mức chỉ muốn chụp ảnh đăng Instagram. Tôi thoáng nhìn cuốn sách Khun Yai đang cầm theo trong tay nó là sử thi Khun Chang Khun Phaen.

(Khun Chang Khun Phaen một tạp thơ sự thi dân gian vô cùng quen thuộc với người dân Thái Lan mức độ phổ biến cũng giống như chuyện Kiều ở Việt Nam).

Chuyện kể về mối tình tay ba giữa nàng Fim xinh đẹp kiều diễm sau này đổi tên thành Wanthong, Khun Phaen khôi ngô tuấn tú anh dũng nhưng trăng hoa đa tình. Khun Chang giàu có xấu xí hói đầu như một lòng một dạ với nàng Wanthong. Tác phẩm này cũng từng được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình ở Thái Lan khác với từ Khun trong tên nhân vật chính Khun Yai.

(Khun trong Khun Chang Khun Phen nói về một chức quan tầm trung khác trong nhà nước).

Tôi quay sang nhìn Khun Yai phát hiện cậu ấy đang thong thả đi bộ ngắm nghía những chậu khác không hề nhìn về phía này. Thấy vậy tôi liền đến chỗ cậu ấy.

“Bữa xế đã sẵn sàng rồi nhé Khun Yai”. Tôi báo cáo

“Ừm”.

Khun Yai gật đầu ánh mắt vẫn đổ dồn về cành gỗ Mun uốn. Tôi xem xét gương mặt của cậu ấy nhìn gần thế này mới thấy mặt cậu ấy có điểm độc đáo thật.

Da trắng nhưng lại sắc bén mang nét Thái, dáng mắt to và mảnh dần về phía đuôi tựa như được tô điểm bằng cọ. Nhưng điều mà tôi thích nhất lại là môi cậu ấy, nó đầy đặn. Rãnh môi trên sau hình chữ V thấy rõ hình dáng hài hòa và trông muốn hôn. Tôi để ý có hai nuốt ruồi bé xíu nằm ở rìa má gần với xương quai hàm.

“Jom, đang nhìn lén tôi đấy à?”.

Giọng cậu ấy khiến tôi giật mình buộc miệng phủ nhận.

“Hử, đâu có”.

Tôi nào có lén tôi nhìn đàng hoàng luôn đấy chứ. Nhưng nếu giải thích thêm nữa thì sẽ hơi kỳ lạ. Thấy vậy tôi quyết định lái sự chú ý của cậu ấy sang chuyện khác.

“Khun Yai không thấy đói sao?”.

“Tôi đã bưng bữa xế lên rồi này”

Khun Yai nhìn mặt tôi giống như đang bắt lỗi. Tôi cũng trừng mắt vì không nghĩ rằng mình chẳng làm gì sai cả. Thế rồi Khun Yai cũng chịu thoái lui, cậu ấy nói:

“Đi thôi”.

Tôi đi theo sau lưng Khun Yai băng qua bãi cỏ đến phía nhà thủy tạ, một cơn gió lạnh thổi vút qua mang theo hương thơm của hoa sứ bay xa. Đóa hoa trắng muốt cuốn bay rơi lả tả xuống bãi cỏ.

Tôi cúi xuống nhặt khi thấy có vài bông rụng trên mặt đất gần đó. Khi đứng dậy tôi đã thấy Khun Yai đứng ở ngay trước mặt. Cậu ấy quay người về phía tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt khiến tôi phải ngạc nhiên.

Sắc mặt cậu ấy rạng rỡ đôi mắt trong veo nụ cười hiện trên đôi môi ấy trông mới thật dịu dàng, tựa như có hòa lẫn thứ gì đó giống như tình yêu thương.

“Có bông hoa sứ mắc vào tóc của Jom nữa này”. Khun Yai vươn tay ra.

Tôi thậm chí không dám hít thở khi tay của cậu ấy lướt qua khuôn mặt tôi đến bên thái dương, phía trên tay hơi ngả về sau và rồi lấy xuống một bông hoa từ trên tóc tôi.

Tay cậu ấy nhả nhặn lướt về. Cánh hoa vút dọc theo gò má, trong thoáng chốc tạo nên cảm giác nhột nhột. Tôi mở mắt to hơn khi nhìn thấy Khun Yai hơi cuối mặt xuống, đầu mũi chạm lên cánh hoa trắng khi hàng mi dài rặm ngước lên chạm mắt với tôi.

Tôi bỗng cảm thấy nóng rang rang ở bên má giống như được hôn mặc dù cậu ấy không hề đụng vào người tôi dù chỉ là chạm nhẹ.

“Ùm, thơm lắm”.

Trong giây phút đó tôi thật sự không biết phải hành xử như thế nào. Khun Yai xoay xoay nhành hoa bằng đầu ngón tay. Tuy nhiên cũng không vứt nó xuống đất cậu ấy chỉ quay lưng đi đến nhà thủy tạ với dáng vẻ bình thường. Tôi vẫn cứ đứng ngay ngốc ở đó mãi một lúc, cố gắng hiểu cho ra lẽ bầu không khí vừa nãy là gì?

Là tôi nghĩ nhiều hay cậu ấy không nghĩ gì quá trớn, hay đó chỉ là điệu bộ bình thường của một tên con trai gian manh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co