"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"
Chương 8(2): Đường nối của thời gian
Khi không thể tìm được câu trả lời hoặc là câu trả lời không được vừa ý, tôi cũng chỉ đành tạm ngưng nghĩ ngợi và đi theo cậu ấy.
Khun Yai bước vào nhà thủy tạ và ngồi xuống bàn, tôi cũng vào theo. Giả vờ không quan tâm đến bông hoa sứ mà cậu ấy đặt gần cuốn sách kia.
Mặc dù chuyện vừa rồi vẫn còn khiến tôi bận tâm, nhưng ở đây tôi vẫn còn việc phải làm. Tốt nhất là nên biết kiểm soát, đừng để mất tập trung thì hơn.
“Dạ, có chè thốt nốt chan nước đường”. Tôi nói trong khi mở tô đồ ngọt cho cậu ấy.
“Với bánh roti thơm ngon, bột bánh cán mỏng, tròn nữa”.
Khun Yai có vẻ ngạc nhiên.
“Jom cũng đọc tác phẩm văn học hoàng gia nữa sao”.
Nghe đến đây, tôi liền nhận ra mình lỡ miệng nói vớ vẩn. Vô thức đọc một đoạn trong Ca Giao Tôn Vinh Món Mặn Ngọt. Cũng chẳng thể đổ lỗi cho cái gì khác, ngoại trừ cái đồ hoa sứ đang nằm gần tay cậu ấy.
“Học từ thời tiểu ấy...ý là tôi có từng đọc qua”. Tôi vội chữa lời.
Người làm trong gia đình quyền quý ở thời đại này hình như không nhận được sự giáo dục gì nhiều đâu nhỉ cùng lắm chỉ là đủ để đọc viết mà thôi.
“Tôi từng học trong chùa, với cả từng học với hội truyền giáo đến dạy giáo lý, nên là cũng có biết một chút tiếng Anh”.
Tôi quyết định biện hộ sẵn luôn để nhỡ đâu lại vạ miệng thấy gì nữa.
Khun Yai im lặng một chút. Cậu ấy không hỏi thêm gì về chuyện đấy nữa. Tuy nhiên lại quan sát tôi một cách dò xét. Sau đó đẩy cuốn sách được đặt trên bàn sang cho tôi.
“Nếu vậy thì đọc cho tôi nghe chút đi, trong lúc tôi ăn món ngọt”.
“Hả? Ờ, đọc cuốn sách này hả?”
Tôi nhìn chầm chầm cuốn Khun Chang Khun Phaen dày cọm.
“Đúng vậy, hôm nay tôi đọc nhiều lắm rồi, đổi nghe người khác đọc chút chắc sẽ rất vui”.
Nói thật luôn nhé, tôi cứ có cảm giác như Khun Yai đang kiểm tra hiểu biết của tôi ấy. Nhưng tôi không để tâm đâu. Hơn nữa, tôi cũng không định sẽ lắp ba lắp bắp để trêu.
Con người ta cũng có cái tôi đấy. Và đối với tôi, việc tỏ ra như mình không có học thức là điều tôi sẽ nhất quyết không giả vờ chỉ việc đọc sách cho đúng thôi mà cũng làm không xong cảm giác như bố mẹ tôi vất vả làm việc cho tôi đi học, nó uổng phí thế nào ấy?
“Vâng, tôi tuân lệnh”.
Tôi đưa ra cầm lấy sách. Tôi bắt đầu đọc ở chương nào thì được đây, do tôi cũng không biết Khun Yai đã đọc đến chương nào rồi.
Nội dung chương 6 của Khun Chang Khun Phaen.
Khun Chang đến nhà phu nhân Sree Prem Chang để hỏi cưới nàng Wanthong nhưng bị nàng Wanthong mắng thậm tệ. Hại Khun Chang xấu hổ rời đi. Sau đó nàng Wanthong chạy đến chùa để tìm tu sĩ Phlai Kaeo Khun Phaen. Tối đến, Phlai Kaeo vào phòng nàng Wanthong ân ái. Xong lúc sau lại lẻn vào phòng nàng Sai Thung, vốn là người chị nuôi thân thiết của nàng Wanthong và cũng ăn nằm với Sai Thung.
Tôi mở đến chương cậu ấy bảo. Tập thơ này là ấn phẩm của Thư viện Hoàng gia Prabachirayana.
Chương 6 mở đầu với cảnh Khun Chang tương tư nàng Wanthong, nóng vội đến mức phải ghé đến tận nhà để giàn xếp với mẫu thân nàng ta trước. Tôi khẽ tằng hắng và bắt đầu đọc.
Đây là câu chuyện về Khun Chang. Kể từ sau chuyến ghé thăm nhà Sree Prem Chang, hắn tương tư nàng Wanthong, không ăn không ngủ, từ sáng sớm đến tận đêm thâu vẫn luôn rầu rỉ.
Chúng ta đã biết câu chuyện này có nội dung như thế nào và kết thúc ra sao? Bản thân tôi cũng từng học qua vài chương được chọn lọc đưa vào chương trình học nhưng theo như tôi nhớ, hình như tôi chưa bao giờ thấy chương này trong giáo trình.
Chắc là vì... Ừm... Có cảnh hùng vĩ chăng?
(Cảnh hùng vĩ, ý nói đến cảnh 18+. Các tác phẩm văn học Thái cổ thường tả, miêu tả những cảnh này theo lối ẩn dụ. Nhẹ nhàng thì sẽ như gió thổi hoa rơi, mảnh bạo thì sắm chớp đùng đùng, thuyền bườm ngã nghiêng trên biển. Chính vì vậy, những cảnh này thường được ví là cảnh hùng vĩ hoặc cảnh kỳ diệu).
Đọc tới đọc lui, tôi cũng dần trở nên hứng thú càng đọc càng thấy vui. Người xưa giỏi thật, chọn lọc từ ngữ sâu sắc, thấm đến tận tâm can vừa du dương vừa xúc động.
Tôi đọc diễn cảm hơn khi đến cảnh nàng Wanthong bóng gió mắng chửi Khun Chang, khi biết ông ta đang nịnh hót phu nhân Srip Rajen để được làm con rể.
Trong Khun Chan Khun Phaen, đây là phân cảnh nàng Wanthong đang giả vờ mắng gia nhân trong nhà, nhưng tất cả đặc điểm ngoại hình như béo ú, hói đầu, khoe của đều đang gián tiếp ám chỉ Khun Chang.
“Cái thứ béo ú, ba hoa, hói đầu và quần lòng thồng như lết đuôi dụ chó, đắp phấn, sức dầu đàn hương, tóc rẽ hai ngôi như cái đuôi lợn. Con chó vốn đẻ chó, nhưng lại đẻ ra ngươi, mà mỗi thế này cũng đòi lấy vợ. Thứ xoài rơi chó liếm không biết điều”.
(Xoài rơi chó liếm, nghĩa đầy đủ là xoài đã rơi xuống đất, bẩn rồi, mà chó vẫn liếm ăn. Ý đang mắng người khác là kẻ thô bỉ, bẩn thiểu).
Cay nghiệt thật chứ. Nếu tôi bị phụ nữ mắng là đồ xoài rơi chó liếm thì chắc cũng chẳng biết làm vẻ mặt gì đâu. Dù là thời kỳ nào đi chăng nữa, nghe phụ nữ mắng cứ phải gọi là đau điếng.
Tôi thấy nàng Wanthong cũng cứng đầu phết, mẹ gọi cũng không chịu đi ra, lại còn móc mẻ người ta dữ dội. Tội nghiệp Khun Chang thì cũng có tội nghiệp, buồn cười thì cũng có buồn cười.
Tôi mãi mê hăng say đọc tiếp, không hề hay biết mình đang làm ra vẻ mặt như thế nào. Mãi đến khi nghe thấy Khun Yai lên tiếng.
“Jom mệt chưa”.
Tôi ngẩng mặt lên khỏi trang sách.
“Cũng không mệt đâu”.
“Thế sao mà cứ nhăn mặt cao mày?”
“Ư, thế hả?”
Tôi dùng ngón tay xoa ấn đường, tôi lỡ tức giận chút thôi, không phải tức giận vì phải đọc sách đâu, mà là tức nội dung ấy.
“Jom không vừa lòng đoạn nào sao?”
“Thì Phlai Kaeo này, cái tên này thối, ý là tệ quá. Chỉ vừa mới an ủi nàng Wanthong sđây thôi, còn chưa kịp gì thì đã lén ra cường ép chị Nui rồi. Cô gái cũng không hẳn là bằng lòng ngay, còn yểm bùa cô ấy nữa”.
Tôi kìm từ thối nát lại kịp, tuy nhiên không kìm tiếng nói cảm xúc.
“Jom không thích đàn ông đa tình sao?”
“Không thích”. Tôi trả lời rõ ràng từng từ.
“Ghét cái bọn bắt cá nhiều tay lắm”.
Tôi nghĩ, chẳng có ai thích cả vừa nói ra lại sực nhớ. Năm nay chắc vẫn còn đang trong giai đoạn thúc đẩy công nhận chế độ một vợ một chồng. Nhưng trong thực tế, việc có thê thiếp có lẽ chưa thể dễ dàng chấm dứt ngay được. Hơn nữa, tôi vẫn chưa biết, liệu Khun Luang, ngài ấy có cô vợ lẻ nào trong nhà này hay không?
Nói năng không cẩn thận, Khun Yai lại thấy khó nghe mất, cứ như đang lên án đấng sinh thành của cậu ấy vậy. Là tôi biết thời này, việc có vợ bé được xem là việc thường thấy ở nhiều nhà. Vài người thậm chí cũng bằng lòng làm thiếp nhưng tôi chỉ cảm thấy cảm thông cho bên nữ thôi.
“Jom nói giống như đến từ thời nào khác vậy”.
Tôi sửng người, tôi mãi cẩn thận một chuyện, thành ra lại không kịp cẩn thận chuyện khác.
“Tôi chỉ so sánh thôi, Khun Yai có muốn tôi đọc tiếp không?”.
“Hôm nay, đến đây là đủ rồi”.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhởm. Khun Yai cũng nhanh nhạy thế chứ, phải cẩn thận hơn thôi. Khi còn ở nhà ngài Robert, lâu lâu tôi cũng từng lỡ lời kiểu này, nhưng mà chẳng có người hầu nào để ý cả. Bọn họ chỉ gọi tôi là đồ ma điên thôi.
Khun Yai cầm ly nước pha lê lên uống. Nó là nước có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài. Tôi cười khi thấy cậu ấy làm biểu cảm hết sức sảng khoái. Nhìn vào lại thấy mến.
“Khun Yai thích uống nước có ngâm hoa nhài hơn nước trắng sao?”
“Ừ”. Cậu ấy cười một chút.
“Mùi thơm, uống mát hơn nước trắng”.
Tôi cười cười.
“Tôi sẽ chuẩn bị sẵn mỗi ngày. Không thiếu, không xót luôn nhé”.
Chiều xuống, khi Khun Luang trở về sau ngày làm việc, Khun Yai liền lên trên nhà lớn một lần nữa. Có thể thấy là cậu ấy sẽ dùng bữa sáng và bữa tối ở nhà lớn như bình thường. Chỉ có bữa trưa là được tôi bưng đến nhà nhỏ mà thôi.
Đêm hôm đó, tôi chuẩn bị đồ ngủ sẵn cho Khun Yai. Chúng thơm ngào ngạt mùi của nước hoa làm từ hoa cỏ. Tôi kiểm tra giường gối, mùng mền kĩ càng. Cũng không quên hỏi cậu ấy cho chắc chắn rằng tôi đã sắp xếp mọi thứ đầy đủ chính xác chưa?
“Làm tốt rồi”. Khun Yai nói.
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi trở nên vui vẻ. Tôi vẫn còn là lính mới trong việc này nhưng mà tôi cũng cố gắng làm tốt nhất có thể rồi.
“Chuyển đến nhà này ngủ, lạ chỗ như thế này. Có khi nào Khun Yai ngủ không ngon không đây?”. Tôi hỏi trong lúc mở cửa sổ cho Khun Yai.
Thời tiết vào buổi tối là lạnh dễ chịu. Tuy nhiên, đến khuya nhiệt độ sẽ hạ xuống thấp hơn. Có vài đêm trời lạnh đến nổi, chỉ muốn chồng thêm hai lớp chăn.
“Nếu tôi ngủ không ngon, Jom định sẽ làm như thế nào?”.
“Hả?”. Tôi quay sang ngơ ngác nhìn cậu ấy.
“Còn phải làm cái gì nữa hả?”.
Tôi cũng biết rõ phải làm rồi. Khun Yai vẫn nhìn tôi như đang chờ câu trả lời chẳng biết là tổng quản thời trước phải chăm lo toàn diện đến mức nào nữa.
“Thử đếm cừu xem có được không?”. Tôi đề xuất.
“Từng con cừu đang nhảy qua hàng rào. Con cừu thứ nhất, con cừu thứ hai, con cừu thứ ba, cứ như thế”.
“Jom, làm như vậy rồi có dễ ngủ không?”
“Không có đâu”. Tôi nản đến nỗi bực bội.
“Từ con cừu thứ hai mươi đã phải mở hàng rào cho bọn chúng rồi”.
“Đúng nhỉ? Nếu vậy,...”. Txôi ngập ngừng trong lúc suy ngẫm.
“Để...tôi gãy lưng cho Khun Yai có được không?”
Cái này nằm trong giáo trình dỗ trẻ của mọi nhà luôn nhé.
“Gãy đi, đứa nào cũng ngủ ngay và luôn đấy”. Khun Yai gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Vậy, nếu Jom ngủ không ngon, thì để tôi gãy lưng cho được không?” .
Tôi há hốc miệng. Khun Yai phì cười, sau đó nói dù vẫn đang cười.
“Thôi, hôm nay chắc Jom mệt lắm, nhìn có vẻ đã đôn đáo từ sáng sớm rồi. Đêm nay cứ ngủ cho ngon vẫn chưa cần gãy lưng nhau đâu”.
Nghe vậy, tôi bèn đi ngủ theo lời cậu ấy nói. Tuy nhiên, vẫn chưa ngừng thắc mắc. Liệu cậu ấy có thực sự gãy lưng lại cho tôi không? Chắc là không đâu nhỉ? Ai lại muốn đi gãy lưng cho người khác chứ? Đuối gần chết. Nếu không thì phát minh ra cây gãy lưng để làm gì?
Đột nhiên, tôi chợt nhớ đến chuyện lúc ban ngày. Cảnh tưởng hoa sứ trên bãi cỏ và ánh mắt Khun Yai nhìn tôi. Từng cảnh, từng cảnh một, dần hiện ra trong tâm trí.
Tôi nhăn mặt. Không chắc rằng nên nghĩ như thế nào. Hay là... Khun Yai thích con trai. Tôi vội vã gạt suy nghĩ đó đi. Việc tôi thất tình bởi một gã đàn ông và đau lòng đến mức phải tìm cái gì đấy để giải sầu. Nó tuyệt đối không có nghĩa là tôi sẽ mặc định tất cả đàn ông tiếp cận hay đối tốt với tôi đều là vì có tình ý. Thế thì thảm quá rồi. Càng nghĩ càng thấy tệ. Thế vậy, tôi đành ép mình mau chóng đi ngủ.
Mọi việc trong ngày tiếp theo vẫn diễn ra ổn thỏa. Tôi thức dậy từ sáng sớm, sửa soạn xong xuôi thì ra mở cửa chính diện và cửa sổ của phòng sảnh, chuẩn bị chậu men, ca nước rửa mặt và khăn lau mặt để sẵn cho Khun Yai ở cái bàn nhỏ cạnh giường. Chờ cậu ấy thức dậy, đồng thời cũng không quên dọn nước uống ra bàn viết ở ngoài.
Nước trong ca là nước mưa tinh khiết được ngâm vài bông nhài. Đầu bếp đã nhắc đi nhắc lại rằng chỉ ngâm hoa nhài không quá 6 tiếng đồng hồ. Nếu không, vị của nước hơi đắng, uống vào sẽ không còn thấy sảng khoái nữa.
Đến buổi trưa, tôi đến nhà bếp để bưng mâm thức ăn cho Khun Yai. Mâm của Khun Yai được bày biện với đĩa sứ đẹp, hình hoa văn hình hoa và viền vàng. Tất cả các bát đũa hòa hợp với nhau, kèm theo đó là tận năm món ăn bao gồm canh, rau và gỏi, vô cùng đầy đủ và ngon mắt. Ngoài mâm thức ăn mặn, còn có cả món tráng miệng.
Tôi cảm thấy nhẹ nhởm khi được xuyên không về trong thân xác của chính mình, chứ không phải cô tiểu thư xinh đẹp khuynh thành nào cả. Nhờ vậy mà tôi chỉ có nhiệm vụ bưng mâm phục vụ, không cần phải đau đáu chuyện không biết đổ bánh xèo hay bốc quả sơn trà.
Một ngày trôi qua êm đềm, nó cũng vẫn rất lạ. Tôi cũng từng có những ngày như thế này khi còn ở nhà ngài Robert. Song, cảm xúc lại không giống nhau.
Tôi cảm thấy thoải mái với thời gian ở đây, địa điểm ở đây, thậm chí còn có thể gọi là hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không quên sự thật rằng mình đã xuyên không về sai thời đại. Điện thoại của tôi vẫn được cất trong tổ quần áo, nằm giữa các lớp áo chồng lên nhau, nhắc tôi nhớ rằng mình đến từ đâu hay nói cách khác, tôi vẫn còn nơi cần phải trở về.
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sáng tinh mơ, tiếng gà gáy thấp thoáng vang lên phía xa xa. Tôi dũi người một chút rồi ngồi thẳng dậy. Đêm qua ngủ được tròn giấc, vậy nên tôi cũng thức dậy với tâm trạng tươi tỉnh.
Tôi đến gần bức tường nối liền với phòng ngủ Khun Yai và nghiên tai lắng nghe. Tuy nhiên, lúc này vẫn còn quá sớm để cậu ấy thức dậy. Tôi thức dậy và đi mở cửa sổ.
Thời tiết buổi sáng lạnh cống đến nổi phải rung người và lấy tay chà lên cánh tay. Sương mù bên ngoài dài đặc phủ xuống, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo. Sương trắng dần lan rộng, càng ngày càng không nhìn thấy được mặt đất.
Cảm giác như đang ở trong chốn thiên đường hoặc không thì là trong tranh vẽ. Bóng dáng cây phượng vĩ mờ đi, trôi xa dần trong sương khói.
Tôi chụp lấy chăn, choàng người lại, rồi đi ra phòng sảnh. Muốn được ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh người. Tôi tháo chốt và mở ra, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận mùi cỏ và hương hoa đang bay trong không khí.
Tôi nhìn chầm chầm trong sự ngạc nhiên, bởi vì tôi nhớ tấm ván gỗ mình đặt chân lên ngày hôm qua vẫn còn bóng loáng. Nhưng thật kỳ lạ là hiện tại tất cả những tấm ván gỗ khác trên ban công đều đã trở nên cũ kỹ. Tôi ngước mặt lên và chớp mắt. Chỉ trong tích tắc, mi mắt hạ xuống rồi mở lên lần nữa, mọi thứ đều đã thay đổi.
Tôi đứng cứng ngắc, quan sát cảnh tượng trước mặt, trong lòng vô cùng kinh ngạc đến sững sờ. Tôi vẫn đứng ở vị trí cũ, thế nhưng ngoài chuyện đó ra, chẳng có thứ gì chiến tỏ rằng giây phút hiện tại và trước đó gắn liền với nhau cả. Dưới ánh nắng gắt gao của mặt trời, tôi đứng trên ban công cũ kỹ của căn nhà sàn cổ.
Hơi nóng trong không khí len lỏi vào các phân tử da thịt. Tiếng xôn xao của nhiều người đến từ bên hông nhà, kéo sự chú ý của tôi về hướng đó. Tôi bỗng có cảm giác lạnh toát từ đầu đến chân.
Khi phát hiện một cành cây to đang mắc kẹt ở mái nhà, phía trên chiếu nghỉ cầu thang. Bốn, năm người công nhân đang cố gắng xử lý nó và chiếu nghỉ đã bị thủng một lỗ lớn. Tim tôi suýt chút nữa đã ngừng đập khi nhìn thấy chú Tan, tổ trưởng thợ mọc của công ty.
Chú Tan đang đứng ở bãi cỏ bên dưới, tay chỉ trỏ ra lệnh cho các công nhân. Lúc này tôi đã biết mình đang có mặt ở thời điểm nào. Nó là cái ngày tôi chuẩn bị bay về Bangkok, một ngày trước khi tôi lái xe cua gắt rơi xuống sông Ping. Nhưng, nó là hiện tại thật sự của tôi, không phải là quá khứ.
“Chú Tan”. Tôi hét to mặc cho môi rung rãy.
Chú Tan quay sang phía tôi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc.
Tôi quay về phía cầu thang, bước xuống dưới, nhanh nhất có thể. Nhưng rồi, đột nhiên xảy ra vài thứ. Hình ảnh đó chậm lại và ngưng trệ trong không trung. Nước mắt tôi ứa ra khi chứng kiến mỗi bước chân dường như đang chạy ngang vòng xoáy thời gian quay ngược chiều. Từng tấm ván gỗ mà tôi đặt chân xuống chậm rải biến đổi. Từng miếng gỗ cũ kỹ bóng loáng sáng ngời trở lại, tựa như lớp màu tráng đang nhanh chóng lan rộng ra.
Miếng ngói vốn đã vỡ thành những mảnh to, nhỏ, la liệt trên sàn, giờ đang bay lên hợp thành mấy nhà nguyên vẹn. Lỗ thủng của sàn gỗ ở chiếu nghỉ được lấp kín trở lại. Mọi thứ đều diễn ra ngay trước mắt.
Tôi cảm nhận được cơn gió khô thổi qua. Mang theo bụi mịn hòa lẫn trong không khí khiến cho tôi phải nhắm chặt mắt lại. Khi tôi dở mi mắt lên lần nữa, hiện tại của tôi đã tan biến.
Chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt trong thân xác đã trở về ở quá khứ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co