32
Hương Chà nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong nửa tối, giọng khẽ như sợ làm vỡ điều mong manh nhất:
— "Mợ... mợ yêu em từ khi nào?"
Yên Pha nghe câu hỏi, im lặng một lúc lâu. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía cửa sổ, nơi trăng khẽ đổ một dải bạc lên nền gỗ. Tiếng thở đều đều của Hương Chà khẽ vang bên tai như một nhịp cầu mảnh, chuyển từng cảm xúc qua lại trong lòng cô.
— "Sao em lại hỏi vậy?" — Yên Pha cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hỏi mà như muốn mua thời gian cho chính mình.
Hương Chà cau mày, không thôi nhìn cô, nũng nịu:
— "Tại em muốn biết. Muốn biết thêm về tình yêu mợ dành cho em, biết tim mợ đặt ở em bao nhiêu để còn tính..."
Không phải để dò xét, mà là để an bài những ngày sau — thế giới của nàng vốn nhiều toan tính, nàng muốn biết mình chiếm chỗ nào trong trái tim người kia để dám hy sinh, để dám sống.
Yên Pha đưa mắt về phía Hương Chà, ánh nhìn trầm sâu. Cô mỉm cười buồn, rồi nói chậm, từng chữ như nặng trĩu:
— "Mợ... không 'yêu' em theo cái cách em hỏi."
Câu nói làm Hương Chà sững lại, trông nàng có vẻ ngơ ngác, chưa hiểu. Yên Pha thấy đấy, nên cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi tiếp:
— "Mợ không nói thế để che giấu. Mợ chỉ muốn nói thật với em sao cho em hiểu. Em là người... mà mợ đã dùng cả mạng sống mình để giữ cho được sự hiện diện của em trong đời mợ."
Lời vừa thốt ra, nhẹ như gió nhưng đủ để làm rung chuyển không gian. Hương Chà trợn tròn mắt, môi khẽ mở, như muốn hỏi nhưng chưa kịp thốt ra. Yên Pha cúi người gần hơn, giọng trở nên lụi tàn mà đằm:
— "Từ ngày nhìn em đứng trên sân trường, hát một câu vọng cổ khiến cả trái tim mợ nghẹn lại, đến những đêm mưa em lầm lũi bước về phủ, mợ biết mình sẽ chẳng thể quay đi. Mợ không dám mong em đáp trả bằng một lời lớn lao. Mợ chỉ mong — được ở bên em, được lau vết thương cho em, được gọi em là em, và được em cho phép mợ bảo vệ em bằng cả tính mạng này. Đó là cách yêu của mợ."
Hương Chà nghe, tim như thắt, nước mắt chực trào nhưng chưa rơi. Nàng đưa tay chạm vào má Yên Pha, ngón tay run run:
— "Mợ... em... em không biết nói sao cho hết. Em cứ tưởng mợ sẽ nói... mợ yêu em. Em sợ lắm khi thấy mợ lạnh lùng, em sợ mình đã hiểu nhầm hết thảy."
Yên Pha lắc đầu, nắm lấy tay nàng và đặt lên ngực mình, nơi tiếng tim đập đều đặn:
— "Em nghe tiếng tim này không? Nó sẽ đập cho em suốt đời — nếu em cho phép. Yêu hay không yêu, đôi khi là những chữ quá lớn để đặt lên bàn. Mợ chọn cách khác: mợ không hô to hai chữ ấy mỗi đêm, nhưng mợ sẽ làm cho em thấy an toàn. Mợ sẽ chịu nhịn, chịu im, chịu làm người đảm đang, chịu để em an toàn mà không phải lo. Em là người mợ muốn hy sinh vì, em hiểu không?"
Hương Chà dựa vào vai cô, bật khóc nhẹ — không phải tiếng khóc oán trách, mà là tiếng khóc mềm mỏng của một đứa trẻ được ru ấm lòng. Nàng thì thầm giữa những giọt lệ:
— "Em hiểu. Em hiểu rồi, mợ. Em cũng... em cũng muốn cho mợ biết rằng em không hề lơ đãng, em quý từng phút giây với mợ. Em quý đến mức em sợ làm mợ tổn thương, nên em mới hay nũng nịu, để mợ thấy em còn cần được yêu."
Yên Pha ôm chặt nàng hơn. Trong vòng tay ấm, hai người không cần thêm lời lẽ hoa mỹ. Trăng vẫn rót bạc lên sàn; tiếng gió ngoài hiên thì thầm như chứng giám. Cả hai đều biết: cách họ yêu nhau có thể không giống những chuyện trong truyện cổ hay lời ca lãng mạn, nhưng nó đủ nặng để chống đỡ mọi thử thách phía trước.
Hương Chà khẽ nín, áp mặt vào ngực Yên Pha, giọng nghèn nghẹn:
— "Vậy... tối nay, em ngủ yên được không? Em sẽ không đòi hỏi gì thêm. Chỉ cần mợ ở đây là đủ."
Yên Pha mỉm cười, hôn nhẹ trán nàng, thầm thì:
— "Ngủ đi. Mợ ở đây rồi."
Và trong bóng đêm tĩnh mịch, hai trái tim không cần cùng một định nghĩa về "yêu", nhưng đã chọn cùng nhịp đập, cùng một hướng đi — đó là đủ cho một khởi đầu.
Sáng ấy, khi ánh bình minh còn chưa kịp vén màn mây, Yên Pha đã khẽ mở mắt. Bên cạnh cô, một cô gái tuổi vừa đôi mươi đang say giấc, mái tóc dài xõa tung trên gối, làn hơi thở nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. Hương Chà nghiêng người, đầu tựa vào cánh tay Yên Pha, cả thân thể nhỏ nhắn vòng ôm lấy eo cô như đứa trẻ sợ rời xa giấc mộng đẹp.
Yên Pha lặng lẽ ngắm nàng. Trong khoảng khắc tĩnh lặng ấy, mọi ồn ào, tính toán, những nghi kị trong phủ dường như biến mất. Chỉ còn lại gương mặt thơ ngây kia – người con gái mà cô đã dùng cả trái tim, cả mạng sống để thương.
Cô cúi xuống, khẽ hôn lên má nàng một nụ hôn nhẹ như sương sớm.
Trong vòng tay mợ ba, Hương Chà xoay người lại, mặt nàng úp sát vào ngực Yên Pha, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lấy hương thơm dìu dịu nơi áo vải. Nàng mở mắt, đôi mắt còn mơ màng, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy:
– "Mợ... sao dậy sớm thế? Em muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng... nếu mợ dậy thì em cũng muốn thức theo."
Yên Pha khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán nàng, giọng êm như gió:
– "Thức dậy sớm làm gì, ngủ thêm đi. Đêm qua em còn mệt, nghỉ ngơi cho khỏe."
Hương Chà vùi mặt sâu hơn vào lòng ngực cô, giọng nũng nịu như trẻ nhỏ:
– "Nhưng em sợ mở mắt ra không thấy mợ. Em muốn lúc nào thức dậy cũng được nhìn mợ trước tiên."
Câu nói ấy làm trái tim Yên Pha khẽ chấn động. Cô không đáp vội, chỉ khẽ siết nhẹ vòng tay đang ôm nàng. Một lúc sau, cô cúi đầu, thì thầm bên tai:
– "Vậy thì mợ hứa... từ nay, nếu có thể, sẽ để em mở mắt ra là thấy mợ đầu tiên."
Hương Chà khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ mà trong trẻo, như tiếng nước reo trong chiếc gáo gỗ. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh, nhìn thẳng vào mắt Yên Pha:
– "Em sẽ nhớ lời hứa này của mợ đó. Nhớ mà không được nuốt lời."
– "Mợ chưa từng nuốt lời em bao giờ," – Yên Pha đáp, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, ngoài kia ánh nắng vừa kịp len vào khe cửa, rọi lên gương mặt hai người. Một bên chín chắn, điềm đạm; một bên tươi trẻ, nũng nịu. Nhưng cả hai cùng soi vào nhau, ấm áp đến mức dường như ngoài kia không còn gì tồn tại.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo hai người trong phòng trở về thực tại.
– "Mợ ba, mợ tư... dậy chưa ạ? Con đem cháo buổi sớm cho mợ tư đây." – giọng con Tình vang vọng, nhỏ nhẹ mà nghe rõ từng chữ.
Hương Chà vội vã bật dậy, hoảng hốt vì nghĩ người ta sẽ thấy cảnh mình còn nằm ôm mợ ba. Nàng kéo vội tấm chăn che nửa gương mặt, lí nhí:
– "Chết rồi... tại em lười, mới nấn ná thêm chút thôi..."
Yên Pha bật cười khẽ, bình thản chỉnh lại áo khoác ngoài, giọng ôn nhu:
– "Vào đi, Tình."
Cánh cửa mở ra, con Tình bưng khay cháo bước vào, vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt mợ tư đỏ hây hây, tóc tai còn rối. Nó ngẩn ngơ một thoáng rồi lúng túng hỏi:
– "Mợ tư... mợ còn sốt sao? Mặt đỏ như gấc vậy kìa."
Hương Chà càng luống cuống, đưa tay che má:
– "Đâu... đâu có, em khỏe rồi mà. Chắc... chắc tại trời nóng thôi!"
Yên Pha ngồi trên giường, khóe môi khẽ cong lên, nhìn nàng một thoáng rồi chậm rãi nói như trêu:
– "Ừ, chắc nóng thật. Mợ tư đêm qua ngủ quấn quá, làm mợ cũng nóng theo."
Hương Chà nghe xong, ngẩng phắt đầu, mắt tròn xoe, môi mấp máy định cãi mà chẳng biết nói sao, chỉ biết thẹn quá vùi mặt vào gối.
Con Tình tròn mắt, không dám hỏi thêm, chỉ vội đặt khay cháo xuống rồi lí nhí lui ra.
Trong phòng, Yên Pha bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
– "Coi kìa, mới sáng sớm mà đã đỏ mặt như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng."
Hương Chà tức quá, giơ tay đánh khẽ vào vai cô, giọng ấm ức:
– "Mợ... cứ chọc em hoài, thiệt là ghét mợ đó."
– "Ghét cũng phải để mợ lo cho em," – Yên Pha nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa dịu dàng – "vì em là... của mợ mà."
Không khí trong phòng lại ấm lên, ngọt ngào như chưa từng bị gián đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co