33
Trong phòng, khay cháo vẫn còn bốc khói thơm lừng. Yên Pha đưa tay lấy muỗng, quấy nhẹ rồi đưa đến trước mặt nàng:
– "Nào, em ăn đi. Món này mợ dặn Tình nấu riêng cho em, có thêm chút gừng để ấm bụng."
Hương Chà chu môi, nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như mèo con làm nũng:
– "Em lớn chừng này rồi, đâu phải con nít mà mợ cứ đút mãi."
Yên Pha nhướng mày, giả bộ nghiêm nghị:
– "Vậy em tự ăn nhé, mợ không ép."
Nói rồi, cô định đặt bát xuống. Hương Chà vội vàng chụp lấy tay áo, giọng lí nhí:
– "Thôi... cho em thêm một muỗng nữa, năn nỉ đó. Nhưng mợ phải thổi cho bớt nóng kẻo em phỏng miệng thì mợ chịu trách nhiệm nha."
Yên Pha phì cười, thổi nhẹ từng muỗng cháo trước khi đưa nàng. Hương Chà ngoan ngoãn ăn, lâu lâu lại liếc cô, ánh mắt vừa ngượng vừa vui.
Ăn được nửa bát, nàng bỗng chống cằm nhìn cô, giọng nhỏ như gió:
– "Mợ nè... hôm qua mợ nói em là người mợ dùng cả mạng để thương... mợ có thấy hối hận không?"
Yên Pha khựng lại, ánh mắt cô mềm hẳn xuống. Cô đặt muỗng xuống, nghiêng người lại gần, thì thầm:
– "Chưa từng, và sẽ không bao giờ. Em nghĩ xem, cả đời này mợ gặp được bao nhiêu người... nhưng để lòng mợ tự nguyện đặt trọn, chỉ có một mình em."
Nghe vậy, đôi mắt Hương Chà rưng rưng, nàng vội ôm chầm lấy eo cô, giọng run run:
– "Mợ đừng có nói mấy lời làm em muốn khóc ngay buổi sáng thế này... không chịu nổi đâu."
Yên Pha xoa nhẹ lưng nàng, cười khẽ:
– "Khóc thì mợ dỗ. Chỉ sợ em giả vờ khóc để được ôm nhiều hơn thôi."
Hương Chà chớp mắt, cong môi:
– "Thì có sao đâu... mợ vốn dỗ giỏi mà."
Hai người lại cười khẽ, không khí trong phòng ngọt lịm.
Một lúc sau, Yên Pha đứng dậy, chỉnh lại áo:
– "Thôi, em thay y phục đi, rồi cùng mợ ra thư phòng bàn chuyện thu lúa. Đừng quên, mợ tư giờ cũng là người trong phủ, phải quen việc mà phụ mợ."
Hương Chà phụng phịu:
– "Mợ chỉ biết bắt em làm việc, chẳng chịu cho em nghỉ ngơi gì hết."
– "Có mợ ở đây, em nghỉ ngơi cũng không yên đâu," – Yên Pha đáp tỉnh bơ, rồi chìa tay ra – "đi nào, kẻo việc chồng thêm việc."
...
Ra đến thư phòng, trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng với cháo, bánh ít lá gai, cùng bình trà sen còn bốc khói. Hương Chà ngồi xuống cạnh Yên Pha, vừa nhâm nhi vừa phụ xem lại giấy tờ.
Nàng vừa lật được mấy trang sổ sách đã ngáp một cái rõ dài, ngả đầu vào vai cô:
– "Trời ơi, chữ nghĩa chi mà nhiều thế này... mợ có chắc là không muốn em chết già bên mấy quyển sổ này không?"
Yên Pha đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, dỗ ngọt:
– "Coi như tập quen. Mai mốt mợ nhờ em coi sổ thì em không được trốn."
Hương Chà bĩu môi:
– "Mợ khéo lắm, chắc trong lòng nghĩ 'tóm được em rồi thì phải bắt làm chung cho đỡ cực' chứ gì."
– "Ừ," – Yên Pha thản nhiên, nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương – "mợ cực bao nhiêu cũng được, miễn em ở đây, bên mợ, là đủ."
Hương Chà nghe vậy, mặt đỏ bừng, định quay sang cãi thì đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp.
Lụa bước vào, cúi đầu bẩm:
– "Bẩm mợ ba... con đã dò được ít tin tức. Người mà bà hai hay lén lút đi gặp, e rằng chẳng phải chuyện đơn giản."
Yên Pha khẽ nhíu mày, định hỏi kỹ hơn thì Lụa nói tiếp:
– "Còn nữa... ông bà lớn cũng đang trên đường về, sớm hơn dự định mấy ngày. Chỉ e... mọi chuyện trong phủ sẽ khác đi."
Không khí trong thư phòng lập tức nặng xuống. Hương Chà thoáng giật mình, bàn tay đang nắm bút buông lơi, ngập ngừng nhìn sang Yên Pha.
Yên Pha bình tĩnh đặt sổ xuống, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư sâu kín. Cô siết nhẹ bàn tay nàng, khẽ nói:
– "Em đừng lo. Có mợ ở đây."
----
Vài canh giờ sau,....
Tiếng vó ngựa lộp cộp từ ngoài cổng vọng vào. Gia nhân trong nhà tất bật chạy ra, người thì mở cổng, người thì bưng khay nước chuẩn bị nghênh đón.
Yên Pha đã dặn dò từ sớm, lúc này cô khoan thai bước ra nhà lớn, dáng vẻ đoan trang, chiếc áo dài the lam giản nhã càng tôn nét dịu dàng.
Ngựa vừa dừng, ông lớn từ trên xe bước xuống, gương mặt rạng rỡ, có lẽ vì chuyến đi thuận lợi. Bà cả đi theo sau, vẻ mệt nhọc vì đường dài nhưng thần sắc vẫn nghiêm nghị.
– "Ông lớn và chị cả mới về." – Yên Pha bước lên thưa, cúi người nhẹ.
Ông lớn gật đầu, ánh mắt lướt qua sân, cất giọng sang sảng:
– "Ừ, nhà có chuyện gì không em?"
– "Dạ, mọi chuyện trong phủ vẫn tốt, gia nhân làm việc đâu ra đó." – Yên Pha đáp nhỏ, giọng ôn hòa nhưng chắc nịch.
Bà cả đưa mắt nhìn quanh, khẽ chau mày:
– "Em hai và em tư đâu? Tại sao không thấy?"
Yên Pha mỉm cười, bình tĩnh bẩm:
– "Dạ, chị hai sáng nay có nói lại là lên chợ huyện mua ít vải vóc để may đồ mới. Còn em tư thì đang trong thư phòng xem sổ sách. Em tư cũng có đòi ra đón ông bà lớn, nhưng vì mấy hôm trước mới khỏi bệnh, nên em không cho ra gió. Em xin phép đứng thay em tư nghinh đón."
Nghe nhắc đến em út, ông lớn hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Yên Pha:
– "Mợ tư Hương Chà mà cũng chịu coi sổ sách với em à? Ta tưởng mợ ấy vốn chẳng ưa chữ nghĩa."
Yên Pha khẽ cười, đáp bằng giọng chừng mực:
– "Dạ, em chỉ tập cho em tư quen việc trong nhà, để mai sau có thể đỡ đần. Với lại... em tư cũng ham học hỏi, nên em chỉ bảo thêm thôi."
Bà cả nghe vậy, sắc mặt giãn ra đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày:
– "Miễn sao em ba trông nom chu toàn là chị an lòng. Còn việc may đồ của em hai... hôm nay là ngày gì mà cũng phải đi cho bằng được?"
Ông lớn cười xòa, khoát tay:
– "Đàn bà mà, họa hoằn lắm mới có dịp, để mặc đi. Chuyện chính là trong phủ phải yên ổn. Ta đi vắng mấy hôm, may mà có em ba lo liệu, mới được yên dạ."
Nói rồi ông quay sang người hầu:
– "Chuẩn bị cơm nước đi, ta và bà cả cũng đói bụng lắm rồi."
Yên Pha liền cúi đầu dạ, quay sang dặn gia nhân:
– "Dọn lên vài món thanh đạm, có thêm canh giải rượu cho ông lớn. Món cá kho với rau luộc nhớ chuẩn bị kỹ."
– "Dạ mợ." – Gia nhân đồng thanh đáp rồi tất tả chạy đi.
Bà cả đặt tay lên cánh tay ông lớn, nhưng mắt vẫn không rời Yên Pha, như thể muốn dò xét thêm điều gì. Còn Yên Pha, dáng đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, không chút bối rối.
Một lát sau, bà cả khẽ gật, thở dài:
– "Thôi, mọi người vào nhà đi. Em ba đã vất vả rồi."
Trong khi ấy, ở thư phòng, Hương Chà đang ngồi cặm cụi lật từng trang sổ, đôi môi mím lại, vừa nhìn chữ vừa nhíu mày. Nàng biết ông bà lớn đã về, lòng bồn chồn muốn chạy ra nghênh đón, nhưng lời dặn của Yên Pha vẫn còn văng vẳng: "Em mới hết bệnh, chớ dầm sương gió. Cứ để mợ lo."
Nghĩ vậy, nàng mím môi cười khẽ, tay vuốt lên trang giấy:
– "Thiệt, sao mợ đi lâu vậy không biết."
Tiếng mõ báo cơm vừa vang, gia nhân bày biện mâm cỗ tươm tất trong nhà lớn. Trên bàn có đủ món: cá kho tộ thơm lừng, canh chua cá lóc, thịt ram, rau luộc chấm mắm kho quẹt... bốc khói nghi ngút, ấm cúng vô cùng.
Ông lớn ngồi chính giữa, bên phải là bà cả, bên trái để trống cho bà hai, đối diện dành cho hai mợ nhỏ. Hương Chà được gia nhân gọi lên, bước vào trong tà áo lụa trắng điểm hoa nhạt, tóc thả hờ sau vai, gương mặt vẫn phảng phất nét mảnh mai sau cơn bệnh nhưng nụ cười lại rạng rỡ, sáng bừng cả gian nhà.
– "Em tư, lại đây, ngồi xuống đi. Mấy hôm nay nghe em bệnh, ta cũng lo." – ông lớn lên tiếng, ánh mắt nhìn nàng đầy quan tâm.
Hương Chà cúi đầu lễ phép:
– "Dạ, em đã đỡ nhiều nhờ chị ba chăm sóc. Nay được cùng ăn cơm với ông bà lớn, thiệt là em mừng."
Bà cả thoáng gật đầu, giọng không nồng nhiệt nhưng cũng không lạnh nhạt:
– "Em tư phải giữ sức, đừng ỷ trẻ mà ham công việc ngoài sức mình."
– "Dạ, em nhớ lời chị cả dạy." – nàng thưa, nụ cười hiền hòa, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ai nhìn cũng xiêu lòng.
Đúng lúc ấy, bà hai bước vào. Vẻ mặt hơi lúng túng, áo quần thơm tho, rõ ràng vừa từ ngoài về. Bà cả liếc qua, ánh mắt như mũi kim, chỉ cười nhạt:
– "Em hai cũng về kịp dùng cơm, giỏi thật. Chợ huyện chắc nhiều chuyện hay?"
Bà hai làm như không để ý, ngồi xuống ghế bên trái ông lớn, thong thả đáp:
– "Dạ, em chỉ đi mua ít vải vóc may đồ, có chi đâu mà chuyện hay."
Ông lớn cười khẽ, xua tay:
– "Thôi, chuyện đàn bà với nhau, ai thích may đồ thì cứ đi. Miễn trong nhà không xao lãng việc lớn là được."
Không khí lắng lại, chỉ còn tiếng muỗng đũa chạm bát.
Hương Chà ngồi cạnh Yên Pha, nhân lúc mọi người mải ăn, nàng khẽ lén trượt bàn tay mình qua nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Yên Pha khựng nhẹ, ánh mắt liếc qua nàng, nhưng đôi môi chỉ khẽ cong, không hề phản đối.
Nàng biết, giây phút ấy đủ để tim mình an yên.
Hương Chà nhẹ nhàng quay sang, giọng tự nhiên hỏi ông lớn:
– "Thưa ông, chuyến đi lần này chắc nhiều điều thuận lợi lắm ạ?"
Ông lớn nhìn nàng, bất giác hài lòng vì thấy nàng biết quan tâm:
– "Ừ, ta bàn được chuyện quan trọng với quan trên. Có khi sắp tới tri huyện này lại phải chuẩn bị áo mũ mới."
Nói xong ông lớn cười sang sảng.
– "Vậy thì thật là tin vui cho cả phủ, cho cả họ nhà mình." – Hương Chà đáp, giọng trong trẻo.
Rồi nàng quay sang, tiện tay gắp một miếng cá kho đặt vào bát Yên Pha:
– "Mợ ba, mợ ăn đi, cá này ngon lắm."
Hành động quá tự nhiên, giọng nói quá êm đềm, khiến ai nhìn vào cũng chỉ thấy đó là sự thân thiết chị em thường tình. Bà cả thoáng nhìn, chỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Ông lớn thấy cảnh ấy còn cười:
– "Hai em út nhà ta thương nhau vậy là phải, trong nhà hòa thuận thì ta mới yên tâm lo việc ngoài."
Yên Pha chỉ mỉm cười, gắp lại miếng rau bỏ vào bát Hương Chà, giọng dịu dàng mà chừng mực:
– "Em cũng ăn thêm rau đi, đừng chỉ gắp cho mợ."
Dưới gầm bàn, tay hai người vẫn nắm nhau, ngón tay lặng lẽ siết chặt hơn mỗi khi có ai vô tình nhìn sang.
Bà hai ngồi đó, vành môi khẽ nhếch, đôi mắt ánh lên tia gì đó khó lường. Bà cả thì lặng lẽ quan sát, lâu lâu đặt câu hỏi bâng quơ, như để thử thăm dò:
– "Em hai dạo này hay đi chợ huyện, chắc quen biết được nhiều người lắm hả?"
– "Dạ, cũng chẳng ai quan trọng, chỉ người quen cũ thôi." – bà hai đáp, mắt cụp xuống, giọng hờ hững.
Ông lớn không để ý, chỉ mải ăn uống, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho bà cả.
Bữa cơm trưa diễn ra bề ngoài bình thường, nhẹ nhàng, tiếng cười nói rải rác, nhưng dưới lớp yên ả ấy, mỗi người lại giấu trong lòng một tâm tư khác biệt.
Riêng Hương Chà, từ đầu đến cuối, vẫn ngoan hiền, nhỏ nhẹ, nhưng dưới gầm bàn, bàn tay nàng vẫn siết chặt lấy tay Yên Pha, như thể đó là nơi duy nhất nàng tìm được sự an toàn và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co