34
Cơm đã gần tàn, bát canh chua vơi dần, đĩa cá kho cũng chỉ còn sót lại vài miếng xương nhỏ. Ông lớn lau miệng bằng khăn, khẽ hắng giọng, ánh mắt nhìn khắp mâm:
– "Nay có chuyện mừng muốn báo cho cả nhà. Chuyến đi vừa rồi, ngoài việc bàn công việc với quan trên, ta cũng nhận được tin từ bên Tây. Cậu cả và cô hai đã sắp kết thúc việc học, vài tháng nữa sẽ trở về nước. Lúc ấy, trong nhà ta càng thêm vui."
Bà cả khẽ nở nụ cười, ánh mắt sáng lên:
– "Thật vậy sao ông? Cậu cả trở về, cũng là lúc phủ thêm chỗ dựa vững chắc. Con gái ta ở bên ấy cũng nên được trở về với cha mẹ, bấy lâu xa cách quá rồi."
Ông lớn gật đầu, trầm ngâm:
– "Ừ, xa cha xa mẹ từ thuở mười sáu, nay tính ra cũng đã nhiều năm. Chúng nó trở về, nhà này thêm hơi ấm, cũng là dịp đoàn viên."
Bà hai nghe vậy liền nhẹ nhàng đặt đũa xuống, bàn tay đưa lên khẽ vuốt bụng mình còn phẳng lặng, đôi môi nở nụ cười đầy hàm ý:
– "Nhắc chuyện con cái, em cũng muốn thưa cùng ông bà lớn. Em... đã có tin mừng. Mới đây thầy thuốc xem mạch, bảo em đã cấn thai."
Cả gian nhà bỗng xôn xao. Bà cả hơi khựng lại nhưng lập tức giữ vẻ bình thản, mỉm cười chúc:
– "Thế thì chúc mừng em hai. Nhà có thêm cháu, quả thật là chuyện đáng mừng."
Ông lớn thoáng sững người rồi bật cười sang sảng, gương mặt giãn ra niềm hạnh phúc hiếm thấy:
– "Trời đất, vậy là ta lại sắp được bồng con thơ. Em hai đúng là có hiếu với ta."
Gia nhân đứng hầu xung quanh cũng khẽ cúi đầu, lặng lẽ chia vui.
Hương Chà nghe tin, đôi mắt nàng sáng long lanh, cả người hớn hở như trẻ nhỏ, giọng ríu rít vang lên:
– "Trời ơi, vậy là sắp có em bé trong nhà! Vui quá đi mất. Mai mốt trong phủ có tiếng khóc trẻ thơ, chắc nhộn nhịp biết bao. Em mà được bồng bé thì thích lắm đó."
Nàng vừa nói vừa cười, ánh mắt long lanh hệt như thấy trước viễn cảnh bế một đứa trẻ bụ bẫm trong tay.
Cả mâm cơm ai cũng nở nụ cười, chỉ riêng Yên Pha là trầm lặng. Cô vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt khẽ rũ xuống bát cơm đã vơi. Trong lòng, không phải ghen tuông, nhưng nỗi buồn mơ hồ dâng lên – nỗi buồn của người đàn bà mang danh vợ chính thức nhưng chưa từng một lần được nghe tiếng khóc trẻ thơ của riêng mình.
Ông lớn vô tình bắt gặp vẻ mặt ấy, lòng chợt nhói. Ông đặt tay lên vai Yên Pha, giọng nghiêm nhưng dịu dàng:
– "Em ba, đừng buồn. Trời đất có số cả. Nay em hai có tin mừng, mai sau em cũng sẽ có. Ta không phân biệt, ai sinh con cho ta cũng là con ta, đều chung một dòng máu, đều được thương yêu như nhau."
Yên Pha ngẩng lên, cố nở nụ cười, giọng bình thản:
– "Thiếp không buồn đâu ông, chỉ nghĩ... trong nhà nay càng thêm ấm áp. Đó là điều đáng mừng."
Ông lớn nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm xem có thật cô không buồn hay không, rồi mới gật đầu, quay sang cười lớn:
– "Vậy thì hôm nay coi như có hai chuyện vui: con cái từ Tây sắp trở về, và trong phủ sắp có thêm cháu nhỏ. Cả nhà cùng nâng chén trà này, mừng đi."
Mọi người cùng nâng chén, tiếng cười xen lẫn tiếng chúc tụng rộn vang.
Chỉ có Hương Chà, trong lúc nâng chén, khẽ lén nghiêng người sang, bàn tay dưới gầm bàn tìm đến tay Yên Pha, siết nhẹ. Ánh mắt nàng liếc nhìn cô, nụ cười như nói thay lời an ủi: "Mợ đừng buồn, em vẫn ở đây."
Và chỉ khi ấy, nỗi trống trải trong lòng Yên Pha mới lắng lại đôi chút, hòa vào tiếng ồn ào vui vẻ ngoài kia.
Đâu mấy ai hiểu được trong lòng Yên Pha lúc này đang dậy lên những gì.
Tiếng cười nói vẫn còn vương lại trong gian nhà lớn, nhưng với cô, mọi thứ như xa dần, nhòe đi.
Ông lớn và bà hai... đã bao lâu rồi không còn gần gũi?
Những đêm trong phủ, ánh đèn phòng bà hai thường tắt sớm, còn ông lớn thì hiếm khi ghé lại. Ngược lại, những buổi sớm tinh mơ, bà hai lại lặng lẽ rời phủ, bóng áo khuất dần nơi cổng sau.
Và hôm nay... bà ấy nói mình có thai.
Một suy nghĩ thoáng qua, lạnh như lưỡi dao mỏng: "Đứa bé đó... có thật là của nhà này không?"
Yên Pha khẽ siết chặt tay dưới bàn, nhưng gương mặt vẫn bình thản như không.
Không ai nhận ra.
Không ai nghi ngờ.
Chỉ có cô — lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nhớ, và lặng lẽ đặt từng mảnh ghép lại với nhau.
...
Sau bữa cơm, ai nấy cũng tản ra.
Ông lớn theo bà cả về phòng nghỉ, còn bà cả trước khi đi vẫn dừng lại dặn dò bếp:
– "Nhớ nấu thuốc an thai cho em hai. Từ nay ăn uống phải cẩn thận hơn, không được sơ sài."
– "Dạ, con nhớ rồi bà."
Bà hai ngồi đó, tay nhẹ đặt lên bụng, khóe môi khẽ cong, không rõ là vui mừng... hay đang che giấu điều gì.
...
Yên Pha không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Hương Chà nhìn cô, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an khó gọi tên. Nàng không hỏi, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Hai người trở về thư phòng.
Cánh cửa khép lại, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy lật khẽ.
Yên Pha ngồi xuống bàn, mở sổ ra như thói quen, nhưng ánh mắt cô không còn đặt vào những con số. Ngón tay cầm bút dừng lại giữa trang giấy, hồi lâu không viết thêm được một chữ.
Hương Chà đứng bên cạnh một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống sát bên cô. Nàng không hỏi thẳng, chỉ nhẹ nhàng rót trà, đẩy về phía cô:
– "Mợ uống chút trà đi... từ nãy giờ mợ không nói gì."
Yên Pha nhận chén trà, nhưng không uống. Một lúc sau, cô mới khẽ nói, giọng trầm hẳn:
– "Em thấy... chuyện hôm nay có gì lạ không?"
Hương Chà hơi khựng lại. Nàng nghiêng đầu, nhìn cô:
– "Ý mợ là... chuyện chị hai có thai?"
Yên Pha không trả lời ngay. Ánh mắt cô xa xăm, như đang nhìn về một điểm rất xa:
– "Mợ chỉ nghĩ... trong nhà này, có những chuyện không thể chỉ nhìn bằng mắt mà tin được."
Hương Chà im lặng.
Nàng không biết hết những gì Yên Pha đang nghĩ, nhưng nàng cảm nhận được — có một điều gì đó đang khiến cô bất an.
Nàng khẽ đưa tay, đặt lên mu bàn tay Yên Pha, giọng nhẹ như gió:
– "Dù có chuyện gì... mợ cũng đừng giữ một mình. Có em ở đây."
Yên Pha khẽ quay sang nhìn nàng.
Ánh mắt ấy không còn là sự điềm tĩnh thường ngày, mà có chút mỏi mệt... và cả một chút mềm yếu hiếm hoi.
Cô khẽ nắm lại tay nàng, siết nhẹ:
– "Ừ... có em là đủ rồi."
Ngoài kia, nắng trưa đổ xuống sân, phủ lên phủ tri huyện một vẻ yên bình giả tạo.
Còn trong thư phòng, giữa những trang sổ sách tưởng chừng khô khan, một bí mật đang dần hình thành — lặng lẽ, nhưng đủ để làm đổi thay tất cả.
Buổi trưa dần trôi qua trong cái nắng oi ả.
Trong thư phòng, Yên Pha vẫn cúi đầu trên sổ sách, nhưng rõ ràng tâm trí cô không còn đặt ở những con số. Trang giấy trước mặt đã lật qua lật lại mấy lần, nét bút cũng không còn đều đặn như thường.
Hương Chà ngồi bên cạnh, không hỏi thêm. Nàng chỉ lặng lẽ ở đó — thỉnh thoảng rót trà, thỉnh thoảng gắp cho cô miếng bánh nhỏ.
Nhưng trong lòng nàng... không yên.
Ánh mắt Yên Pha khi nãy, câu nói lửng lơ ấy — "có những chuyện không thể chỉ nhìn bằng mắt mà tin được" — cứ quanh quẩn trong đầu nàng mãi.
Một lúc sau, Hương Chà khẽ đứng dậy.
– "Mợ xem tiếp đi, em xuống bếp coi người ta nấu thuốc cho chị hai ra sao."
Yên Pha gật nhẹ, không nghi ngờ gì:
– "Ừ, em đi đi. Nhớ đừng đứng lâu ngoài nắng."
...
Hương Chà rời thư phòng, nhưng bước chân nàng không hướng xuống bếp.
Nàng đi vòng qua hành lang sau, nơi dẫn ra dãy phòng của các bà.
Trời trưa vắng lặng. Gia nhân phần lớn đã lui về nghỉ, chỉ còn vài bóng người thấp thoáng nơi xa.
Hương Chà đi chậm lại. Không hiểu sao... trong lòng nàng có một linh cảm lạ lùng.
Khi đi ngang qua phòng bà hai, nàng vô tình thấy cửa khép hờ. Bên trong, có tiếng động rất khẽ. Hương Chà vốn không phải người tò mò, nhưng hôm nay... nàng dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi nàng khẽ tiến lại gần hơn. Qua khe cửa, nàng nhìn thấy bà hai đang ngồi quay lưng, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bà hai mở ra... lấy ra một cây trâm bạc. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm cánh hoa quỳnh khắc trên đầu trâm sáng lên lấp lánh.
Hương Chà khẽ nhíu mày. Nàng chưa từng thấy cây trâm đó trong đồ trang sức của bà hai.Không phải thứ của phủ này. Cũng không phải thứ một người đàn bà đã có chồng sẽ tùy tiện giữ bên mình... mà lại cất giấu kỹ như vậy.
Bà hai nâng niu cây trâm, khẽ áp vào má, đôi môi thoáng cong lên một nụ cười rất lạ — không phải kiểu cười trước mặt mọi người trong phủ.
Một nụ cười... dịu dàng, nhưng xa lạ. Rồi bà cẩn thận cất lại vào hộp, giấu sâu dưới đáy tủ. Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Hương Chà giật mình, vội lùi lại, quay lưng bước đi như không có chuyện gì. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co