35
Khi trở lại thư phòng, Yên Pha vẫn ngồi đó.
Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên:
– "Em đi đâu lâu vậy?"
Hương Chà khựng lại một chút. Nàng nhìn Yên Pha.
Trong đầu nàng, hình ảnh cây trâm, ánh mắt bà hai... và lời nói ban nãy của Yên Pha chồng lên nhau.
Một điều gì đó... không ổn.
Nàng bước đến gần, ngồi xuống, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự chần chừ:
– "Mợ... nếu em nói em thấy một chuyện lạ... mợ có muốn nghe không?"
Yên Pha đặt bút xuống.
Ánh mắt cô lập tức thay đổi — không còn dịu dàng, mà trở nên sắc sảo, tỉnh táo đến lạ.
– "Nói mợ nghe."
Hương Chà hít nhẹ một hơi:
– "Em vừa đi ngang phòng chị hai... thấy chị ấy cất giấu một cây trâm. Nhìn cách chị ấy giữ... không giống đồ bình thường."
Yên Pha không nói ngay. Chỉ có ngón tay cô khẽ siết lại trên mặt bàn.
Một mảnh ghép nữa... vừa được đặt đúng chỗ.
Cô nhìn Hương Chà, giọng trầm xuống:
– "Em có nhớ rõ cây trâm đó không?"
– "Dạ... đầu trâm khắc hoa quỳnh. Rất tinh xảo. Không giống đồ trong phủ mình."
Yên Pha khẽ nhắm mắt một thoáng.
Rồi mở ra. Ánh nhìn lần này... đã hoàn toàn khác.
– "Từ giờ, em đừng để lộ là mình biết chuyện."
Hương Chà khẽ gật đầu, tim đập mạnh.
Yên Pha nghiêng người, giọng thấp xuống chỉ đủ hai người nghe:
– "Có lẽ... chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Ngoài kia, gió trưa khẽ lay tán lá.
Trong thư phòng, hai người ngồi rất gần nhau — nhưng lần này, không còn chỉ là ngọt ngào.
Những ngày sau đó, phủ tri huyện dần trở lại vẻ yên bình quen thuộc.
Không ai biết, đằng sau sự bình lặng ấy, có những dòng chảy ngầm đang âm thầm vận động.
Lụa vẫn đều đặn làm theo lời dặn của Yên Pha. Nhưng với hai người trong thư phòng — cuộc sống vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra.
...
Sáng sớm, khi sương còn vương trên tán lá, Yên Pha đã có mặt trong thư phòng.
Chỉ một lúc sau, Hương Chà cũng xuất hiện, tay ôm khay trà nhỏ, vừa bước vào vừa cười:
– "Mợ lại dậy sớm hơn em rồi. Em mà không dậy theo, chắc mợ làm hết việc mất."
Yên Pha không ngẩng lên ngay, vẫn viết thêm vài dòng rồi mới đặt bút xuống:
– "Em ngủ thêm chút nữa cũng được, đâu cần theo mợ chi cho mệt."
Hương Chà đặt khay trà xuống, kéo ghế ngồi sát bên cô, rất tự nhiên:
– "Không có mợ, em ngủ cũng không yên."
Câu nói nhẹ như không, nhưng đủ làm Yên Pha khựng lại một thoáng.
Cô không đáp, chỉ khẽ đưa tay nhận chén trà nàng rót, nhấp một ngụm rồi đẩy cuốn sổ về phía nàng:
– "Xem thử chỗ này, hôm qua em còn nói chưa hiểu."
Hương Chà cúi đầu xem, một lúc sau liền nhăn mặt:
– "Mợ ơi... sao mấy con số này cứ nhảy qua nhảy lại vậy, em nhìn muốn hoa mắt luôn rồi."
Yên Pha bật cười khẽ, nghiêng người lại gần, tay chỉ từng dòng:
– "Không phải nó nhảy, là em nhìn không quen thôi. Chỗ này là tiền thu lúa, chỗ này là tiền thuê đất..."
Giọng cô trầm, đều, rất kiên nhẫn.
Hương Chà nghe một lúc, rồi chẳng biết từ khi nào đã ngả đầu lên vai cô, mắt vẫn nhìn sổ nhưng giọng thì nhỏ dần:
– "Mợ giảng như ru ngủ vậy... em sắp ngủ gục mất rồi."
– "Ngủ đi, mợ làm tiếp."
– "Không, em phải học... mai mốt còn phụ mợ."
Nói là vậy, nhưng tay nàng đã lén nắm lấy tay cô từ lúc nào.
Yên Pha không gỡ ra.
...
Có những buổi trưa, hai mợ lại rủ nhau ra đồng.
Trời hôm ấy nắng dịu, gió lồng lộng thổi qua cánh đồng sau mùa gặt, mang theo mùi rơm rạ khô ngai ngái nhưng dễ chịu.
Yên Pha đi trước, dáng đi vững vàng trên bờ ruộng nhỏ. Hương Chà theo sau, tay giữ nón, chân bước cẩn thận nhưng vẫn không giấu được vẻ lóng ngóng.
Đi phía sau là Lụa và Tình — mỗi đứa một cái giỏ nhỏ, vừa đi vừa nhìn nhau cười khúc khích.
– "Mợ... đường này khó đi quá." – Hương Chà than nhỏ, chân vừa đặt xuống đã suýt trượt.
Yên Pha lập tức quay lại, đưa tay ra:
– "Em đi sát vào đây."
Hương Chà không chần chừ, nắm lấy tay cô. Bàn tay nàng mềm, ấm, vừa chạm đã siết nhẹ như sợ buông ra sẽ ngã.
– "Nếu em té, mợ nhớ đỡ em đó."
Yên Pha nhìn nàng, giọng trầm nhưng rất chắc:
– "Mợ chưa từng để em té."
Tình đứng phía sau nghe được, huých nhẹ Lụa thì thầm:
– "Mợ ba nói chuyện nghe... ấm ghê hen."
Lụa nhịn cười:
– "Im đi, để mợ nghe là ăn đòn đó."
...
Ra đến giữa đồng, vài bác tá điền thấy hai mợ thì dừng tay, chắp tay chào:
– "Mợ ba, mợ tư ra coi ruộng hả?"
Yên Pha gật đầu:
– "Ừ, mấy hôm nay nước rút thế nào? Ruộng phía này có bị lún không?"
– "Dạ không sao mợ, nhờ mợ cho đắp bờ sớm nên giữ được nhiều lúa."
Hương Chà đứng cạnh, nghe mà gật gù, rồi chen vào rất tự nhiên:
– "Vậy là năm nay đỡ cực hơn rồi ha bác?"
Mấy người tá điền cười hiền:
– "Có mợ ba lo, tụi con đỡ khổ nhiều lắm. Nay thêm mợ tư ra coi, chắc sau này còn đỡ hơn nữa."
Hương Chà cười, quay sang liếc Yên Pha:
– "Em học theo mợ hết đó."
Yên Pha không nói gì, chỉ khẽ cong môi.
...
Rời khỏi chỗ tá điền, cả bốn người đi tiếp dọc bờ ruộng.
Đang đi, Hương Chà bỗng "á" lên một tiếng nhỏ.
– "Mợ... chết rồi..."
Nàng nhấc chân lên — bùn đã dính đầy cả bàn chân và mép dép.
Tình phía sau nhìn thấy, bật cười:
– "Mợ tư... mợ đi kiểu gì mà dẫm ngay chỗ lầy vậy trời."
– "Im đi!" – Hương Chà quay lại lườm, nhưng giọng lại đầy vẻ làm nũng – "Tại đường khó đi chứ bộ."
Yên Pha nhìn xuống, rồi nhìn nàng. Không nói nhiều, cô cúi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi dép khỏi chân nàng.
Hương Chà giật mình:
– "Mợ, thôi... để em tự làm được mà."
– "Đứng yên."
Chỉ hai chữ, nhưng khiến nàng ngoan ngoãn đứng im.
Yên Pha cầm đôi dép lấm bùn, đưa cho Lụa:
– "Lụa, lấy nước rửa sạch đi."
– "Dạ mợ."
Lụa vội chạy ra mương nước gần đó, còn Tình thì đứng cạnh Hương Chà, nhìn xuống đôi chân dính bùn của nàng mà cười:
– "Mợ tư giờ đi chân đất luôn hả?"
Hương Chà chống nạnh:
– "Ừ, có mợ ba lo rồi, sợ gì."
Nói xong nàng quay sang nhìn Yên Pha, ánh mắt tinh nghịch:
– "Phải không mợ?"
Yên Pha thản nhiên đáp:
– "Ừ, dơ thì mợ rửa cho."
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng khiến cả Lụa lẫn Tình đều tròn mắt nhìn nhau.
Hương Chà thì cười tươi, bước chân trần đi cạnh cô, chẳng còn để ý bùn đất nữa.
...
Đi thêm một đoạn, Yên Pha dừng lại dưới gốc cây lớn.
Cô nhận lại đôi dép từ Lụa, rồi ngồi xuống, lấy khăn lau nhẹ từng vết bùn còn sót trên chân nàng.
Hương Chà đứng yên, không nói gì.
Ánh mắt nàng nhìn xuống người trước mặt — người vốn cao quý, điềm đạm, vậy mà lúc này lại kiên nhẫn lau từng chút bùn trên chân nàng như một điều hết sức tự nhiên.
– "Mợ..." – giọng nàng nhỏ lại – "mợ chiều em quá rồi đó."
Yên Pha không ngẩng lên:
– "Mợ chỉ không muốn em khó chịu."
– "Nếu em cố tình làm dơ nữa thì sao?"
Lần này, Yên Pha ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng.
Ánh mắt dịu, nhưng sâu:
– "Vậy mợ đành chiều tiếp."
Tình đứng phía sau quay mặt đi, thì thầm với Lụa:
– "Tui thấy... mợ tư muốn làm dơ nữa thiệt đó."
Lụa huých nhẹ:
– "Im đi, coi chừng bị nghe đó."
Gió thổi qua cánh đồng, làm tà áo hai người khẽ lay.
Hương Chà mang lại dép, nhưng vẫn cố tình đi chậm hơn một chút... để bàn tay mình còn kịp nắm lấy tay Yên Pha. Và Yên Pha — như mọi lần — không hề buông ra
Bờ đê dài chạy men theo cánh đồng, nắng chiều nghiêng xuống, trải một lớp vàng mỏng lên mặt đất.
Trên con đường đất ấy, bốn thân ảnh hiện rõ — hai người đi trước, hai người theo sau.
Yên Pha bước chậm rãi, dáng người thẳng thớm, vững vàng như chính con người cô. Bên cạnh, Hương Chà nhẹ nhàng khoác tay cô, nửa tựa nửa dựa, tà áo lụa khẽ chạm vào nhau theo từng bước chân.
– "Mợ biết không... hồi nhỏ em chưa từng đi mấy chỗ như vầy đâu." – nàng bắt đầu, giọng trong veo, không hề ngắt quãng.
– "Ừ?" – Yên Pha khẽ đáp, vẫn nhìn phía trước.
– "Toàn là ở trong nhà, hoặc lên sân khấu... chỗ nào cũng đông người, ồn ào. Còn ở đây..." – nàng hít một hơi thật sâu – "yên bình dễ sợ, mà em lại thấy thích."
Yên Pha liếc sang nàng, ánh mắt dịu lại:
– "Thích thì mợ dẫn em đi nữa."
– "Thiệt hả?" – Hương Chà sáng mắt lên – "Vậy mai mốt ngày nào em cũng đi với mợ."
– "Ngày nào cũng đi, rồi em không chán?"
– "Có mợ đi chung thì không chán."
Câu trả lời nhanh đến mức khiến Yên Pha khẽ bật cười.
Hương Chà thấy vậy, lại càng được nước, tiếp tục luyên thuyên:
– "Mà mợ nè... hồi sáng em coi sổ, em hiểu được thêm một chút rồi đó. Chỗ thu lúa với thuê đất... em phân biệt được rồi."
– "Ừ, giỏi."
– "Mợ khen vậy là sơ sài quá nha."
– "Vậy em muốn mợ khen sao?"
Hương Chà nghiêng đầu, cười tinh nghịch:
– "Khen cho đàng hoàng, để em còn có động lực học tiếp chứ."
Yên Pha nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi nói:
– "Mợ tư của mợ... thông minh, lại chịu học. Sau này chắc mợ phải nhờ nhiều."
Giọng cô trầm, nhưng có gì đó rất thật.
Hương Chà nghe xong, không nói nữa. Chỉ siết nhẹ tay cô hơn một chút, nụ cười nơi khóe môi dịu xuống.
Phía sau, Lụa và Tình đi cách một đoạn, vừa đi vừa nhìn lên hai người phía trước mà cười rúc rích.
– "Mợ tư bữa nay nói chuyện nhiều ghê ha." – Tình thì thầm.
– "Tại có mợ ba đi cùng đó." – Lụa đáp, giọng chắc nịch.
– "Mà mợ ba cũng lạ, bình thường ít nói, mà giờ mợ tư nói bao nhiêu cũng nghe hết."
– "Ừ, nghe còn chăm chú nữa kìa."
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười, lại cố tình nói lớn hơn một chút:
– "Hai mợ đi chậm lại chút đi, tụi con theo không kịp rồi nè!"
Hương Chà quay đầu lại, lườm nhẹ:
– "Hai đứa bây nói xấu gì đó?"
Tình nhanh miệng:
– "Dạ đâu có, tụi con khen hai mợ đẹp đôi... à không, đẹp dáng đi chung thôi!"
Lụa huých nhẹ nó:
– "Nói bậy không à."
Hương Chà đỏ mặt, quay sang Yên Pha:
– "Mợ coi kìa, tụi nó ăn nói càng ngày càng... không biết trên dưới."
Yên Pha vẫn bình thản:
– "Ừ, về mợ phạt."
– "Phạt sao?"
– "Cho tụi nó làm việc gấp đôi."
Lụa và Tình nghe thấy, liền la lên:
– "Mợ ơi tụi con nói giỡn thôi mà!"
Cả bốn người cùng bật cười.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi đồng nội dịu nhẹ.
Hương Chà vẫn khoác tay Yên Pha, bước đi chậm rãi, lời nói không dứt — khi thì kể chuyện hồi nhỏ, khi thì than mệt, khi thì hỏi những điều vu vơ.
Còn Yên Pha, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một câu ngắn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt nơi nàng.
Một trước một sau, hai cặp bước chân in dài trên bờ đê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co