Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Cactus

3

sprdurablesparetire

Một năm sau ngày cưới, Kim Juhoon chính thức trở thành bác sĩ tham vấn tại một phòng khám tâm lý tư nhân nằm ở trung tâm thành phố. Không gian nơi đây lúc nào cũng ngập tràn mùi tinh dầu đàn hương mỏng nhẹ như sương, bảng lảng quấn lấy ánh nắng chiều tà đang lịm dần sau lớp kính màu khói.

Vạt áo blouse trắng phẳng phiu khoác trên vai, Juhoon ngồi bên bàn làm việc, gương mặt thanh tú và tinh khiết đến mức tưởng như một cái chạm mạnh cũng có thể làm em tan biến. Nhưng đôi mắt em, ẩn sau hàng mi cong dài kia, lại tăm tối và sâu thẳm như đáy vực. Một năm qua, em đã dùng kiến thức tâm lý của mình để đóng trọn vai người vợ hiền thục, nhút nhát và phục tùng trước mặt gã chồng luật sư gia trưởng Eom Seonghyeon. Nhưng sâu trong lòng, căn bệnh tương tư Ahn Keonho chưa một ngày thuyên giảm.

Và hôm nay, con mồi của em cuối cùng đã tự bước vào bẫy.

Cạch.

Tiếng chốt cửa thanh mảnh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Juhoon. Anh bước vào.

Ahn Keonho mang theo làn gió lạnh buốt của một ngày mưa giông và hơi thở sắc lạnh của họng súng vừa rời bốt. Gương mặt anh cứng cỏi, lạnh lùng, đôi vai rộng gánh vác cả những góc tối của thành phố với tư cách một cảnh sát cấp cao. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Juhoon, bước chân dứt khoát của anh bỗng khựng lại một nhịp.

"Ta lại đến phiền em rồi." Giọng Keonho trầm ấm, mang theo sự mệt mỏi đầy cấm dục. Từ ngày về nước, những áp lực phá án và cả thứ tình cảm dằn vặt với Seonghyeon khiến tâm trí anh kiệt quệ, và phòng khám của Juhoon là nơi duy nhất anh tìm đến.

Juhoon mỉm cười, một nụ cười mềm mại như tơ lụa, dịu dàng đứng dậy đón lấy chiếc áo khoác bám đầy hơi sương của anh:

"Anh nói gì lạ vậy? Nơi này của em, lúc nào chẳng mở cửa đợi anh."

Em bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nhạt nhòa lẫn với vị bạc hà cay đắng trên ve áo cảnh sát của anh. Đôi bàn tay em mỏng manh khẽ nâng lên, vờ như đang giúp anh chỉnh lại chiếc phù hiệu lệch trên ngực áo. Ngón tay em tinh nghịch một cách kín đáo, lướt qua lồng ngực vững chãi, khẽ ấn nhẹ vào nơi trái tim anh đang đập những nhịp dồn dập. Đây chính là vũ khí của em — sự lẳng lơ ngầm ẩn sau vẻ ngoài thuần khiết.

Keonho đứng im như một pho tượng đá, nhưng ánh mắt anh đã dại đi trước sự quyến rũ đầy tinh tế của người vợ bạn thân. Anh biết mình phải lùi lại, lý trí của một cảnh sát gào thét anh phải dứt khoát, nhưng cái chạm của Juhoon giống như một loại độc dược bọc đường.

"Hôm nay... áp lực lắm sao anh?" Juhoon ngước nhìn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, đôi mắt long lanh chứa đầy sự xót xa, dịu dàng vô hạn.

"Ừm. Vừa qua một trận vây bắt. Có nổ súng." Keonho trầm giọng, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy khẩu súng rulo bên hông. "Không có thương vong, nhưng tâm trí ta... rất loạn."

"Để em giúp anh."

Juhoon thầm thì, giọng nói như tiếng rót mật vào tai. Em kéo anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha da êm ái. Em quỳ một gối bên cạnh, đôi bàn tay mềm mại nhu mị áp lên hai bên thái dương của Keonho. Em bắt đầu day nhẹ, những ngón tay như có ma lực lướt qua vầng trán nhíu chặt, rồi trượt dần xuống gò má góc cạnh, ngón cái mơn mởn phác họa lại bờ môi mỏng của anh.

Khoảng cách ngột ngạt đến bức bối. Keonho không chịu nổi nữa, anh nắm lấy cổ tay em, định đẩy ra. Nhưng Juhoon lại mượn đà đó, đổ nhào cơ thể mềm mại vào lòng anh.

Một cái chạm da thịt đầy chấn động. Khẩu súng rulo bên hông Keonho lạnh lẽo ép vào đùi Juhoon, tương phản hoàn toàn với sự nóng bỏng từ cơ thể em. Juhoon không sợ súng, em chỉ sợ anh không sa ngã. Em ngẩng đầu, bờ môi chỉ cách môi anh một sợi tóc.

"Anh... đừng đẩy em." Giọng em run rẩy, đầy sự nghẹn ngào khát cầu.

Mọi lằn ranh đạo đức trong đầu Keonho đứt phụt. Anh xoay người, đè ngược Juhoon xuống ghế. Khẩu súng rulo rút ra khỏi bao, đặt cạch lên bàn trà, như một sự từ bỏ vũ khí trước người em yêu. Keonho cúi xuống, nụ hôn của anh giáng xuống, mang theo sự kìm nén của mười lăm năm ròng rã.

Đó là một nụ hôn ma mị và cuốn hút đến nghẹt thở.

Môi Keonho ngậm lấy cánh môi dưới của Juhoon, mút mát nhẹ nhàng rồi đột ngột trở nên mãnh liệt. Đầu lưỡi anh tách hàm răng em ra, càn quét khắp khoang miệng, hút hết mật ngọt và dưỡng khí của em. Juhoon rên rỉ một tiếng bóp nghẹt, đôi tay gầy guộc vòng qua cổ anh, kéo nụ hôn sâu thêm.

Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, triền miên, ướt át và đầy tội lỗi. Mỗi một cái mút mát đều vang lên âm thanh ái muội khẽ khàng trong căn phòng tĩnh lặng. Anh hôn dọc từ đôi môi xuống chiếc cằm thanh tú, rồi gặm cắn nhẹ lên hầu bao nhạy cảm của em, khiến Juhoon run lên bần bật, đôi chân vô thức quấn lấy hông anh. Họ hôn nhau như thể thế gian này chỉ còn lại hai kẻ tội đồ.

Nhưng họ không biết...

Cách đó năm cây số, trong một văn phòng luật sư ngập ánh đèn sang trọng.

Eom Seonghyeon đang ngồi trên chiếc ghế da lớn. Một tay hắn cầm ly rượu vang đỏ thẫm, tay kia thong thả gõ nhịp trên mặt bàn. Trên màn hình máy tính lớn trước mặt hắn, hình ảnh trực tiếp từ chiếc camera giấu kín trong phòng tham vấn đang hiện lên vô cùng sắc nét. Hắn đã bí mật lắp đặt thiết bị giám sát vợ mình 24/24 từ lâu.

Hắn nhìn rõ mồn một cảnh vợ mình đang quấn lấy thằng bạn thân, nhìn rõ nụ hôn nồng cháy mà Juhoon chưa bao giờ trao cho hắn, nhìn cả khẩu súng rulo đặt bên cạnh như một minh chứng cho sự phản bội.

Seonghyeon không tức giận. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đểu cáng loé lên tia sáng đầy bỉ ổi và thú tính. Hắn nở một nụ cười vặn vẹo, thanh âm trầm thấp vang lên trong căn phòng trống:

"Em diễn hay lắm, vợ yêu của tôi. Cứ lẳng lơ đi... để xem khi tôi bóp nát sự kiêu hãnh của em, em sẽ khóc lóc cầu xin tôi thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co