4
Cơn mưa ngoài hiên vẫn rả rích không dứt, gõ vào lớp kính cửa sổ những thanh âm đều đặn đầy sầu não.
Khi chiếc xe của Keonho rời đi, Juhoon đứng trước gương phòng tắm của phòng khám, tự tay chỉnh lại vạt áo blouse trắng xộc xệch. Trên cần cổ trắng ngần của em vẫn còn vương lại vệt đỏ sẫm ẩn hiện do cú gặm cắn đầy kiềm chế nhưng mãnh liệt của gã cảnh sát cấp cao khi nãy. Em dùng chút kem che khuyết điểm, dặm thật kỹ, che đi dấu vết tội lỗi của nụ hôn vụng trộm kia.
Em bước ra khỏi phòng khám, lên xe trở về nhà với một tâm trạng trống rỗng. Juhoon tự nhủ, chỉ cần em giữ đúng vỏ bọc người vợ nhút nhát, ngoan ngoãn, Seonghyeon sẽ không bao giờ phát hiện ra bí mật kinh hoàng này.
Nhưng em đã lầm.
Cánh cửa biệt thự mở ra, không gian bên trong tối om, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ nơi phòng khách hắt lại. Seonghyeon đã về từ lúc nào. Hắn không bật điện, chỉ ngồi im lìm trên chiếc ghế sô pha đơn bằng da, một tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở, tàn thuốc đỏ rực như đốm mắt của một loài dã thú trong đêm đen.
Juhoon khẽ run lên, em nhút nhát bước lại gần, cởi áo khoác ngoài treo lên giá:
"Anh Seonghyeon... Anh về sớm thế? Hôm nay văn phòng không bận sao?"
Seonghyeon không trả lời ngay. Hắn rít một hơi thuốc sâu, để làn khói đắng nghét phả ra, chầm chậm bao vây lấy cơ thể mảnh khảnh của Juhoon. Trong bóng tối .Hắn thong thả đứng dậy, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn thủy tinh, rồi từng bước một tiến về phía em.
Tiếng bước chân của hắn đè nặng lên màng nhĩ Juhoon. Khi khoảng cách giữa hai người biến mất, Seonghyeon đột ngột vươn tay, bóp lấy cằm Juhoon, ép em phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Đi đâu về mà muộn thế này, em?" Giọng hắn trầm thấp, nghe thì có vẻ ôn nhu gặng hỏi nhưng lực tay đang siết lấy cằm em lại mạnh đến mức khiến Juhoon khẽ nhíu mày đau đớn.
"Em... em có ca tham vấn muộn ở phòng khám..." Juhoon dối lòng, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ sợ hãi bẩm sinh trước sự gia trưởng của chồng.
"Ca tham vấn muộn?" Seonghyeon bật cười, một tiếng cười khẽ đầy bỉ ổi.
Hắn cúi xuống, ghé sát mũi vào hõm cổ của Juhoon. Hắn ngửi. Không phải mùi tinh dầu đàn hương của phòng khám, cũng không phải mùi nước hoa quen thuộc của em. Ở đó, có mùi bạc hà cay đắng lẫn với chút mùi thuốc súng nhạt nhòa đặc trưng của một người quanh năm tiếp xúc với bốt súng.
Là mùi của Ahn Keonho.
Khóe môi Seonghyeon vặn vẹo. Hắn không vạch trần ngay, mà bất ngờ thô bạo xoay người Juhoon lại, ép chặt lưng em vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo phía sau. Một tay hắn giam cầm hai cổ tay em trên đỉnh đầu, tay kia luồn vào trong vạt áo sơ mỏng manh của em, thô bạo vuốt ve bờ sườn gầy guộc.
"Anh... dạo này tôi thấy em có vẻ mệt mỏi." Seonghyeon thầm thì bên tai em, bờ môi đểu giả lướt qua vành tai đang run rẩy của Juhoon. "Để người chồng này 'chăm sóc' em thật tốt nhé?"
Nói rồi, không để Juhoon kịp phản ứng, nụ hôn của Seonghyeon giáng xuống.
Khác hoàn toàn với sự dằn vặt, nâng niu đầy tội lỗi của Keonho, nụ hôn của Seonghyeon mang đậm tính chiếm hữu, thô bạo và trừng phạt. Hắn cắn mạnh vào cánh môi dưới của Juhoon đến mức em phải hé miệng vì đau, ngay lập tức, đầu lưỡi của hắn càn quét vào trong, chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng em một cách thô bạo. Hắn hôn như thể muốn nuốt chửng em, muốn xóa sạch tất cả những dấu vết của gã đàn ông khác còn sót lại trên cơ thể vợ mình.
Juhoon nghẹt thở, em cố sức giãy giụa nhưng hai tay bị khóa chặt phía trên, cơ thể hoàn toàn bất lực dưới sự áp đảo của gã chồng tồi. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị bóp nát giữa môi răng hai người.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Seonghyeon trượt dần từ hông lên đến cổ Juhoon, ngón tay thon dài của gã cố tình miết mạnh lên vùng da nơi em vừa dùng kem che khuyết điểm che đi dấu vết của Keonho. Lớp kem mỏng trôi đi, để lộ ra vết đỏ sẫm ma mị.
Seonghyeon nhìn thấy vết đỏ đó dưới ánh sáng mờ ảo của phòng khách. Ánh mắt hắn tối sầm lại đầy thú tính. Hắn cúi xuống, dùng răng cắn mạnh ngay đè lên vết đỏ cũ đó, khiến Juhoon bật khóc thành tiếng vì đau đớn và nhục nhã.
"Khóc cái gì? Em đang nghĩ đến ai dưới thân tôi vậy, Juhoon?" Seonghyeon khàn giọng hỏi, bàn tay thô bạo lướt xuống, tháo phăng chiếc thắt lưng da của chính mình. "Ngoan ngoãn phục vụ tôi đi, đêm nay còn dài lắm, vợ yêu."
Juhoon nhắm nghiền hai mắt, để mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Trong cơn đau đớn và sự sỉ nhục của cuộc hôn nhân bế tắc này, tâm trí của vị bác sĩ tâm lý tội nghiệp lại chỉ tràn ngập hình bóng của gã cảnh sát cấp cao với nụ hôn vụng trộm chiều nay.
Một trò chơi nơi cả ba người họ đều đang tự tay dìm chết chính mình dưới vũng bùn tội lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co