5
Nắng sáng rọi qua khe rèm cửa khép hờ, cắt không gian căn phòng thành những vệt sáng tối đứt đoạn.
Juhoon tỉnh dậy khi vị trí bên cạnh trên chiếc giường lớn đã nguội lạnh từ bao giờ. Seonghyeon đã đến văn phòng từ sớm, chỉ để lại trên bàn một ly sữa ấm đã nguội ngắt và mùi khói thuốc lá đắng chát vẫn còn vương lại trong không khí. Em ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống, tiết lộ vô số vết đỏ thẫm kéo dài từ bờ vai mảnh khảnh xuống tận lồng ngực.
Đó không phải là dấu vết của tình yêu, mà là sự sở hữu đầy tàn nhẫn mà Seonghyeon đã khắc lên cơ thể em suốt đêm qua.
Em đứng trước gương, lặng lẽ dặm từng lớp phấn dày để che đi sự kiệt quệ trên gương mặt. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây chìm lấp dưới một tầng sương u tối, ma mị và đầy chịu đựng. Em cẩn thận cài từng chiếc cúc áo sơ mi cao cổ, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi rồi rời khỏi nhà, tiếp tục hóa thân thành vị bác sĩ tâm lý dịu dàng của mọi người.
Buổi chiều, cơn mưa rào bất chợt trút xuống thành phố, biến không gian bên ngoài khung kính phòng tham vấn thành một khoảng xám xịt nhạt nhòa. Mùi tinh dầu đàn hương mỏng như tơ vờn quanh sống mũi.
Cánh cửa gỗ khẽ bật mở. Bờ vai rộng đẫm hơi nước của Keonho bước vào.
Anh mang theo cái lạnh cắt da của mưa giông ngoài phố và sự im lặng tịch mịch quen thuộc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tham vấn, Keonho cởi chiếc áo khoác ướt sũng đặt lên giá, đôi mắt đen sâu thẳm dứt khoát xoáy thẳng vào bóng hình nhỏ bé đang ngồi bên bàn làm việc.
"Ta làm gián đoạn công việc của em sao?" Giọng anh trầm thẫm, khàn đục vì những đêm dài thức trắng phá án.
Juhoon khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy anh, đôi mắt tăm tối của em bỗng lóe lên một tia sáng mềm mại, ngọt ngào nhưng đượm buồn. Em đứng dậy, bước lại gần anh như một thói quen, đôi bàn tay mỏng manh nhẹ nhàng vươn ra gỡ lấy chiếc cà vạt xộc xệch của anh:
"Anh nói gì vậy? Em lúc nào cũng đợi anh mà."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong chớp mắt. Keonho đứng im, để mặc cho những ngón tay thon dài của em lướt qua lồng ngực mình. Mùi nước hoa dịu nhẹ của em hòa quện vào hơi mưa trên người anh, tạo nên một thứ không khí vừa ấm áp vừa tội lỗi đến nghẹt thở.
Nhưng khi tay Juhoon khẽ nâng lên để vuốt lại cổ áo cho anh, chiếc ống tay áo sơ mi rộng vô tình trượt xuống.
Trên cổ tay trắng ngần của em, xuất hiện một vết bầm tím hằn rõ hình năm ngón tay.
Bờ mi Keonho rung nhẹ. Ánh mắt anh tối sầm lại, sự lạnh lùng thường ngày tan biến, thay vào đó là một cơn sóng ngầm cuộn trào. Anh đột ngột nắm lấy cổ tay em, kéo Juhoon lại gần sát mình. Lực tay anh kiềm chế, nhưng đủ dứt khoát để không cho em trốn chạy.
"Cái này... là sao?" Thanh âm Keonho trầm xuống tận đáy, đầy sự dằn vặt.
Juhoon giật mình, em vội vã muốn rụt tay lại, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi và nhút nhát bẩm sinh: "Không có gì đâu anh... Tại em không cẩn thận va vào cạnh bàn..."
"Juhoon." Keonho ngắt lời em.
Anh không tin. Bằng bản năng của một cảnh sát, anh nhận ra đây là vết siết của con người. Không giấu nổi sự xót xa nghẹn ngào, Keonho đưa bàn tay to lớn, thô ráp vì sương gió nâng lấy cằm em, cẩn thận quan sát gương mặt nhợt nhạt của em. Và khi anh vô tình quệt nhẹ qua vành tai em, chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của Juhoon khẽ bật ra.
Dưới lớp vải mỏng, nơi vùng cổ và bờ vai gầy gò của em là vô vô số những vết cắn, vết đỏ chằng chịt, tàn nhẫn.
Toàn bộ không gian như ngưng đọng. Khói thuốc lá trong tâm trí Keonho như bùng cháy. Anh biết rõ tác giả của những vết thương này là ai. Seonghyeon. Bạn thân của anh, chồng của em.
Trái tim Keonho thắt lại đau đớn. Sự kìm nén mười lăm năm ròng rã, sự cấm dục và đạo đức mà anh luôn tự xiềng xích chính mình hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể chịu đựng nổi khi thấy người em nhỏ mà anh nâng niu từ thuở thiếu thời lại bị đối xử tàn nhẫn như thế này.
"Cậu ta... làm tổn thương em?" Keonho khàn giọng, ngón tay anh run run chạm nhẹ vào vết bầm trên shoulder em, dịu dàng đến mức sợ làm em đau.
Juhoon ngước nhìn anh, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tràn qua khóe mi, lăn dài trên gò má ửng hồng. Em không trả lời, chỉ nhút nhát lắc đầu, rồi chủ động tựa trán mình vào lồng ngực vững chãi của anh.
"Đừng hỏi nữa... Anh Keonho, xin anh... ôm em một chút thôi." Giọng em nghẹn ngào, mỏng mong như tiếng tơ đứt.
Lời thầm thì ấy như ngọn lửa châm vào đống rơm khô. Keonho siết chặt vòng tay, kéo trọn cơ thể mềm mại của em vào lòng mình. Anh cúi xuống, không một chút chần chừ, ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của em.
Nụ hôn lần này không còn là sự vụng trộm kìm nén như hôm qua, mà mang theo sự xót xa, thương hại và cả khát khao bảo vệ đến cuồng nhiệt. Đầu lưỡi anh mãnh liệt càn quét, mút mát từng chút ngọt ngào nơi khoang miệng em, hút lấy những giọt nước mắt mặn chát đang rơi. Juhoon rên rỉ khẽ khàng, hai tay vòng qua cổ anh, dâng hiến toàn bộ sự dịu dàng và u uất của mình cho gã đàn ông trước mặt.
Họ quấn lấy nhau giữa căn phòng ngập mùi đàn hương, mặc cho ngoài kia mưa giông cuồng xé, mặc cho sợi dây đạo đức đang trói buộc cả hai dần vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co