6
Mưa ngoài cửa kính vẫn rơi không dứt, rả rích trút xuống thành phố một màu xám xịt tịch mịch.
Trong phòng tham vấn, hơi ấm từ nụ hôn triền miên tan dần, để lại thứ không khí đặc quánh sự dằn vặt. Keonho buông Juhoon ra, nhưng hai tay anh vẫn ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của em. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ánh mắt anh nhìn em chập trùng những gợn sóng đen thẫm—đau đớn, xót xa và cả một sự căm giận vô hình đang cuộn trào dưới lồng ngực.
Juhoon nép đầu vào ngực anh, vạt áo sơ mi mở cúc xộc xệch để lộ bờ vai gầy chằng chịt vết đỏ. Em khẽ thở dốc, hàng mi cong rợp bóng buông lơi, giấu đi ánh nhìn tăm tối và sự tính toán lạnh lùng nơi đáy mắt. Em biết chiếc bẫy này đã siết rất chặt. Sự dịu dàng và thương hại của Keonho chính là thứ độc dược hoàn hảo nhất.
"Theo ta rời khỏi đây."
Giọng Keonho trầm thẫm, khàn đục vang lên sát vành tai em.
Juhoon giật mình, khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo long lanh nước ngước nhìn anh, tràn ngập sự bàng hoàng lẫn xót xa:
"Anh... anh nói gì cơ?"
"Ta không thể nhìn em sống thế này nữa." Keonho siết chặt tay, ngón tay anh ấn nhẹ vào vết bầm trên cổ tay em, thanh âm đè nén đến mức run rẩy. "Cậu ta đang hủy hoại em. Chuyện năm xưa, sự đền đáp của em cho gia đình cậu ta... thế là quá đủ rồi."
Juhoon chua chát nở một nụ cười mong mong như cánh hoa trước gió. Em đưa bàn tay mềm mại lên, áp nhè nhẹ vào gò má góc cạnh của anh, ngón tay lướt qua bờ môi vẫn còn vương vị ngọt ái muội của hai người:
"Rời đi sao? Rồi chúng ta sẽ đi đâu? Anh là cảnh sát, còn em là vợ của Seonghyeon... Anh định bỏ lại tất cả danh dự, sự nghiệp của anh vì một kẻ tội đồ như em sao?"
Mỗi câu hỏi của em như một lưỡi dao mỏng cứa vào trái tim Keonho. Anh im lặng. Sự giằng xé giữa thực tại khắc nghiệt và khao khát bảo vệ em khiến lồng ngực anh đau nhói. Bối cảnh, gia thế, và cả mối quan hệ bạn thân từ thuở nhỏ giữa anh và Seonghyeon như chiếc xiềng xích vô hình trói chặt lấy anh.
Đúng lúc đó, trên bàn làm việc, chiếc điện thoại của Juhoon bất ngờ rung lên dồn dập.
Bzz... Bzz...
Màn hình sáng quắc hiện lên ba chữ: Eom Seonghyeon.
Không gian ngập mùi đàn hương đột ngột lạnh ngắt. Cả hai người họ đều sững lại. Keonho nhìn chằm chăm vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, bàn tay đang ôm vai Juhoon vô thức siết lại đầy đe dọa.
Juhoon khẽ đẩy nhẹ Keonho ra, cố gắng trấn an anh bằng một ánh mắt dịu dàng nhưng đơm đầy sự chịu đựng. Em nhút nhát bắt máy, đưa điện thoại lên tai, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức tội nghiệp:
"Em nghe đây, anh Seonghyeon..."
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời ngay. Chỉ có tiếng bật lửa tách nhẹ vang lên, tiếp đó là tiếng rít thuốc lá chầm chậm, kéo dài.
Nơi văn phòng ngập tràn ánh đèn sang trọng, Seonghyeon đang thong thả tựa lưng vào ghế da, mắt không rời khỏi màn hình máy tính đang phát trực tiếp hình ảnh Keonho và Juhoon đứng sát bên nhau. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười ma mị, đầy sự giễu cợt và thú tính.
"Vợ yêu." Giọng Seonghyeon vang lên qua loa điện thoại, trầm đục và êm ái một cách đáng sợ. "Trời mưa to quá. Mấy vết cắn đêm qua trên cổ em... có làm em đau lắm không?"
Juhoon đứng khựng lại, toàn thân em cứng đờ. Đôi mắt em mở lớn nhìn Keonho đang đứng ngay trước mặt.
Seonghyeon ở đầu dây bên kia khẽ bật cười thấp giọng, tiếng cười như loài bò sát trườn qua màng nhĩ em:
"Xong việc thì về sớm. Tối nay anh có đặt một bàn ăn ở nhà hàng. Rủ cả Keonho đi cùng nhé... Lâu rồi ba chúng ta chưa ngồi lại uống với nhau một ly."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co