Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Cactus

7

sprdurablesparetire

HAPPY 500 TRIỆU ĐÁNG YÊU THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ TUIIIII😭💗💗💗

Cơn mưa ngoài hiên nhà hàng cao cấp vẫn trút xuống rả rích, biến những ánh đèn màu phía xa thành từng vệt sáng nhòe ướt qua lớp kính màu khói, ấm cúng, mùi trầm hương dịu nhẹ quện với vị rượu vang đỏ thẫm tạo nên một bầu không khí đặc quánh, tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ bùng cháy.

Seonghyeon ngồi ở đầu bàn, tựa lưng thong thả vào chiếc ghế bọc da sang trọng. Áo sơ mi đen tháo hai cúc trên, bàn tay thon dài gõ nhịp nhẹ nhàng lên thành ly thủy tinh. Gương mặt gã điềm nhiên, ánh mắt sâu thẳm ẩn sau làn khói thuốc mỏng manh, tựa như một kẻ thưởng ngoạn đang kiên nhẫn chờ đợi vở diễn kịch tính nhất của đời mình.

Đối diện gã, Keonho ngồi thẳng lưng. Bờ vai rộng vững chãi che giấu đi sự căng thẳng đang cuộn trào dưới lớp áo cảnh sát phẳng phiu. Đôi mắt anh lạnh lẽo như băng, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại đan chặt vào nhau đến mức khớp xương trắng bệch.

Và ở giữa họ, Juhoon ngồi đó—mỏng manh như một cánh hoa tuyết sắp tan. Em mặc chiếc áo cổ cao màu kem, khéo léo giấu đi những vết đỏ giằng xé trên làn da gầy guộc. Nhưng vẻ nhút nhát, e ấp đến mê đùa của em lại càng khiến sự ngột ngạt giữa hai người đàn ông đẩy lên tới đỉnh điểm.

"Lâu lắm rồi ba chúng ta mới lại ngồi chung một bàn thế này."

Seonghyeon cất giọng, phá tan sự tịch mịch. Gã nhón lấy chai rượu vang, chầm chậm rót đầy ly của Keonho, rồi đến ly của vợ mình. Tiếng rượu chảy ro ro đè nặng lên từng nhịp thở.

"Dạo này cậu bận phá án quá, Keonho. Juhoon ở nhà cứ nhắc cậu mãi." Seonghyeon mỉm cười, đôi mắt khẽ hẹp lại, lướt qua gương mặt run rẩy của em. "Em ấy bảo, mỗi lần gặp cậu ở phòng tham vấn, tâm trí em ấy mới thấy bình yên."

Juhoon khẽ giật mình, chiếc muỗng nẹp bạc trên tay khẽ chạm vào đĩa sứ phát ra tiếng keng trong trẻo nhưng chói tai. Em cúi đầu, mi mắt rủ xuống giấu đi ánh nhìn tăm tối:

"Anh... anh nói gì vậy. Em chỉ giúp anh Keonho giải tỏa áp lực công việc thôi..."

"Tôi có nói gì đâu?" Seonghyeon bật cười khàn đục. Gã vươn tay, không một chút báo trước, nắm lấy bàn tay mềm mại của Juhoon trên mặt bàn. Bàn tay gã lớn, áp lực siết nhẹ đầy đe dọa, ngón tay cái thong thả miết lên mu bàn tay em. "Tôi phải cảm ơn Keonho mới đúng chứ. Cậu chăm sóc vợ tôi chu đáo quá mà."

Keonho siết chặt ly rượu. Ánh mắt anh xoáy sâu vào bàn tay Seonghyeon đang giam cầm Juhoon. Một làn sóng dằn vặt và căm giận dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng. Khẩu súng rulo bên hông anh như nặng hơn gấp bội. Anh biết rõ gã đàn ông trước mặt tàn nhẫn ra sao, biết từng vết bầm trên người em là do ai gây ra, nhưng chiếc xiềng xích mang tên "bạn thân" và lớp vỏ đạo đức lại trói chặt lấy anh.

"Chăm sóc người thân là việc nên làm." Giọng Keonho trầm thẫm, lạnh buốt như băng giá. "Chỉ là... cậu nên dành thời gian cho em ấy nhiều hơn. Đừng để Juhoon phải chịu tổn thương."

"Tổn thương sao?"

Seonghyeon nhếch môi, ánh nhìn ma mị lướt từ Keonho sang Juhoon. Gã nhấp một ngụm rượu đỏ, rồi bất ngờ rún người về phía trước, hạ thấp giọng xuống như một lời thì thầm tội lỗi:

"Cậu yên tâm. Những gì thuộc về tôi... tôi luôn biết cách 'chăm sóc' và trừng phạt thật kỹ. Đúng không, Juhoon?"

Dưới gầm bàn, bàn tay còn lại của Seonghyeon đã luồn qua lớp tà áo của Juhoon từ bao giờ. Ngón tay lạnh lẽo của gã miết mạnh lên đùi em, ấn thẳng vào vết bầm tím mà gã đã để lại đêm qua.

Juhoon cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Gương mặt em tái nhạt, giọt mồ hôi mỏng chảy dọc theo thái dương. Em ngước nhìn Keonho bằng đôi mắt long lanh ướt đẫm sự tha thiết và cầu cứu—một ánh nhìn đủ để thiêu rụi toàn bộ lý trí còn lại của gã cảnh sát.

Keonho đột ngột đứng dậy. Ghế gỗ gạt mạnh ra sau phát ra tiếng động chói tai trong phòng

"Tôi có việc gấp ở sở. Xin phép về trước."

Anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Khung cảnh này, sự đụng chạm công khai lẫn ngầm ẩn này đang xé nát anh. Keonho quay lưng bước đi, bước chân dứt khoát nhưng lòng đầy bão giông.

Nhìn bóng lưng dũng mãnh của Keonho khuất sau cánh cửa đóng sập, Seonghyeon mới chầm chậm rút tay ra khỏi áo vợ. Gã dựa lại vào ghế, ánh mắt rực lên sự bỉ ổi và kiêu hãnh của kẻ nắm đằng cán.

Gã nhìn Juhoon đang run rẩy thu mình lại, khẽ nhếch môi:

"Xem kìa, gã cảnh sát kiêu ngạo của em... lại chạy trốn rồi. Bây giờ, chỉ còn hai chúng ta thôi, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co