3
Hậu trường của một show diễn thời trang đẳng cấp quốc tế luôn là một mớ hỗn độn của ánh đèn flash, tiếng gót giày nện vội vã trên sàn và mùi vải vóc, phấn son nồng nặc. Nhưng ở khu vực phòng VIP dành riêng cho nhà thiết kế chính, không gian lại yên tĩnh đến mức kỳ lạ, chỉ có một làn khói xám mờ ảo đang lững lờ trôi ra từ sau cánh cửa khép hờ.
Eom Seonghyeon ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhung đỏ, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá ngoại quốc. Khác với mùi thuốc lá đắng ngắt, trầm uất của Ahn Keonho, mùi khói của Seonghyeon mang theo chút vị bạc hà cay nồng, ma mị và ngạo mạn y như tính cách của anh ta vậy. Ở tuổi hai mươi ba, Seonghyeon đã là một thiên tài dị biệt của làng mốt thế giới, gương mặt sắc sảo mang nét ngông cuồng, bất cần đời.
Anh ta rít một hơi thuốc, đôi mắt phượng híp lại nhìn tập hồ sơ người mẫu trình diễn tối nay. Khi ngón tay lướt qua cái tên "Kim Juhoon", ánh mắt anh ta khẽ khựng lại trước tấm ảnh chân dung của một chàng trai có đôi mắt u uất, thanh sạch như một thiên thần không vương bụi trần.
"Thú vị đấy..." Seonghyeon nhếch môi, khẽ phả ra một ngụm khói mờ ám.
Cạch.
Tiếng cửa phòng VIP đột ngột bật mở. Luồng gió từ hành lang lùa vào làm làn khói bạc hà tan đi chút ít, để lộ ra hai bóng người vừa bước vào.
Ahn Keonho mặc một bộ vest xám tro sang trọng, một tay đút túi quần, tay còn lại đang ôm chặt lấy eo của Kim Juhoon, kéo cậu sát vào người mình như một cách tuyên bố chủ quyền tuyệt đối. Juhoon hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng trơn, trông cậu càng thêm phần khép kín, nhỏ bé và lạc lõng giữa cái thế giới hào nhoáng này. Cậu kiệm lời, chỉ im lặng bước đi theo lực kéo của người yêu nhỏ tuổi, đôi mắt u uất khẽ nhìn xuống sàn nhà.
Bốn mắt chạm nhau. Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng lại.
Nụ cười trên môi Eom Seonghyeon đông cứng trong vòng một giây, điếu thuốc trên tay anh ta khẽ run lên. Sáu năm không gặp, gã người yêu cũ mười bảy tuổi năm nào giờ đã là Chủ tịch Ahn cao ngạo, quyền lực. Nhưng điều khiến Seonghyeon kinh ngạc hơn cả, chính là bàn tay mà Keonho đang siết chặt trên eo của chàng trai đi bên cạnh — Kim Juhoon, người mẫu mà anh ta vừa chấm trúng.
Keonho cũng khựng lại, đồng tử co rút khi nhận ra người đàn ông đứng phía sau làn khói bạc hà kia chính là kẻ đã bỏ rơi mình dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy. Một sự tức giận và cảnh giác của một bản năng săn mồi lập tức trỗi dậy trong lồng ngực vị Chủ tịch trẻ.
"Đã lâu không gặp, Chủ tịch Ahn." Seonghyeon là người lên tiếng trước. Anh ta dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, bước từng bước lười biếng về phía hai người. Nụ cười cợt nhả, đầy khiêu khích lại treo trên môi: "Không ngờ nhà tài trợ lớn nhất cho show diễn của tôi lần này lại là cậu. Càng không ngờ... cậu còn mang theo một món 'bảo bối' xinh đẹp thế này."
Ánh mắt của Seonghyeon thẳng thừng lướt qua người Keonho, khóa chặt lên gương mặt đang tái nhợt vì ngột ngạt của Juhoon.
Keonho nhíu mày, sải bước dài tiến lên chắn hoàn toàn trước mặt Juhoon, cắt đứt ánh nhìn soi mói của người yêu cũ. Giọng anh trầm xuống, nồng nặc mùi thuốc súng: "Eom Seonghyeon, tôi đến đây với tư cách là nhà đầu tư để kiểm tra tiến độ. Còn anh ấy là người của tôi, bớt cái ánh mắt đó lại đi."
"Người của cậu?" Seonghyeon bật cười, một tiếng cười khẩy đầy vặn vẹo. Bản tính muốn chà đạp và trêu tức Keonho lập tức bùng lên. Anh ta không sợ hãi, ngược lại còn bước tới sát hơn, lách qua vai Keonho để đối diện với Juhoon.
Juhoon hoảng sợ lùi lại một bước, tấm lưng gầy chạm phải bức tường lạnh giá. Cậu khép kín và nhút nhát, cái bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông trưởng thành đầy quyền lực này khiến cậu nghẹt thở. Đặc biệt là mùi khói thuốc vị bạc hà từ người Seonghyeon phả tới, nó kích thích và nguy hiểm hơn mùi thuốc lá của Keonho rất nhiều. Cậu mím chặt môi, hai tay vô thức bám lấy cánh tay Keonho, trốn tránh ánh mắt của gã nhà thiết kế điên cuồng kia.
Thấy sự kháng cự thầm lặng của Juhoon, Seonghyeon không những không tức giận mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ. Anh ta ghé sát vào tai Juhoon, phớt lờ gương mặt đang sắp nổi bão của Keonho, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người:
"Anh trai nhỏ, anh tên Juhoon đúng không? Rất vui được gặp anh. Bộ trang phục chủ đề của tôi... sinh ra là để dành cho sự thuần khiết này của anh đấy. Đêm nay, tôi sẽ tự tay mặc nó cho anh."
Nói rồi, Seonghyeon đưa ngón tay thon dài lên, cố tình lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ ửng vì ngượng và sợ của Juhoon, một cái chạm đầy tính khiêu khích hướng thẳng về phía Ahn Keonho.
Rắc.
Tiếng khớp tay của Keonho bẻ răng rắc. Anh thô bạo gạt phắt tay của Seonghyeon ra, kéo giật Juhoon vào lòng mình, ánh mắt hằn lên những tia máu lạnh lẽo: "Eom Seonghyeon, cậu muốn chết đúng không?"
Seonghyeon lùi lại, giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng ánh mắt nhìn Juhoon thì đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu anh ta chỉ muốn dùng cậu để chọc tức gã người yêu cũ Keonho, nhưng cái chạm vừa rồi, sự run rẩy và mùi hương thanh sạch trên người ông anh kiệm lời này... đã vô tình gieo vào lòng gã ác quỷ một hạt giống si mê điên cuồng mà chính anh ta cũng chưa nhận ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co