4
Bên ngoài sàn runway, tiếng nhạc điện tử bắt đầu dồn dập, ánh đèn laser quét qua quét lại trên những hàng ghế khán giả thượng lưu. Show diễn độc quyền của Eom Seonghyeon chính thức khai màn. Nhưng ở phía sau bức màn nhung cách biệt với sân khấu, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác — âm u, mờ ám và đầy rẫy những ham muốn vặn vẹo.
Kim Juhoon đứng trong góc khuất của phòng thay đồ VIP. Chiếc áo len cổ lọ màu trắng bảo hộ ban nãy đã bị cởi bỏ, thay vào đó là bộ trang phục chủ đề "Tội lỗi" do chính tay Eom Seonghyeon thiết kế.
Đó là một chiếc sơ mi lụa đen mỏng manh đến mức gần như có thể nhìn thấu làn da trắng sứ phía dưới. Hàng cúc áo cố tình để mở sâu đến tận cơ bụng, làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo và bờ vai gầy guộc run rẩy. Trên sống lưng cậu, đôi cánh lông vũ đen tuyền bám dọc theo cột sống, khiến cậu trông giống hệt một vị thiên thần vừa bị tước đoạt đi hào quang, nhuốm đầy màu sắc của dục vọng.
Juhoon mím chặt đôi môi nhạt màu, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy gấu áo lụa. Cậu kiệm lời, không thích những bộ đồ quá hở hang thế này, nhưng vì tương lai, vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà đầu tư lớn nhất — chính là người yêu cậu, Ahn Keonho — nên cậu chỉ biết im lặng chịu đựng.
Xoẹt.
Tấm rèm nhung thô bạo bị kéo sang một bên.
Juhoon giật mình ngước lên, đôi mắt u uất đẫm nước ngập tràn sự hoảng hốt khi thấy Eom Seonghyeon bước vào, trên tay gã vẫn là điếu thuốc lá vị bạc hà đang cháy dở, tỏa ra làn khói xám ma mị. Seonghyeon lười biếng khóa chốt cửa phòng lại, đôi mắt phượng híp lại khi nhìn thấy Juhoon trong bộ trang phục của mình.
Ánh mắt anh ta tối sầm lại trong một cái chớp mắt. Đẹp quá. Vẻ đẹp khép kín, u uất và cam chịu của người anh trai lớn này khi khoác lên mình sắc đen của tội lỗi tạo nên một sự kích thích tột độ cho máu điên nghệ thuật của Seonghyeon.
"Chủ tịch Ahn của anh đâu rồi? Sao lại để anh ở đây một mình thế này?" Seonghyeon cười khẽ, bước tới dập tắt điếu thuốc vào chiếc khay bạc bên cạnh.
Anh ta tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ vòm ngực săn chắc của gã em trai kém mình một tuổi. Juhoon lùi lại, nhưng ngay lập tức tấm lưng trần dán chặt vào tấm gương lớn lạnh ngắt phía sau.
"Tránh ra..." Juhoon khàn giọng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, cố gắng dùng chút quật cường cuối cùng để chống cự.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi phải tự tay mặc đồ cho anh."
Seonghyeon không mảy may để tâm đến sự kháng cự yếu ớt đó. Bàn tay thon dài, lạnh lẽo của gã bất ngờ vươn tới, luồn qua eo Juhoon, thô bạo nhưng chậm rãi vuốt dọc lên sống lưng, nơi những chiếc lông vũ đen đang bám chặt. Cái chạm da thịt đột ngột làm Juhoon run bắn lên, lồng ngực gầy phập phồng vì hoảng sợ.
Ban đầu, Seonghyeon chỉ muốn mượn Juhoon để chọc tức người yêu cũ Keonho, muốn biến cậu thành một quân cờ trong trò chơi trả đũa của hai người. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay gã chạm vào làn da mịn màng, ngửi thấy mùi hương thanh sạch như sương mai trên cổ Juhoon, lý trí của gã thiên tài ngạo mạn hoàn toàn sụp đổ.
Vòng eo này quá gầy, tiếng hít thở dồn dập này quá đỗi mê người. Seonghyeon nhận ra, hạt giống si mê trong lòng gã đã bén rễ và phát triển thành một con quái vật điên cuồng. Gã không muốn chọc tức Keonho nữa. Gã thực sự muốn cướp đoạt thiên thần này về làm của riêng.
"Anh Juhoon... anh có biết nhìn anh lúc này giống cái gì không?" Seonghyeon ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của cậu, giọng khàn đặc đầy ham muốn vặn vẹo. "Một món quà tội lỗi... mà Ahn Keonho không xứng đáng có được."
"Buông... ưm..."
Juhoon chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã thô bạo cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi đang run rẩy của cậu.
Đó là một nụ hôn nồng nặc mùi bạc hà cay đắng và sự chiếm hữu điên dại của một kẻ vừa sa lưới tình. Seonghyeon cắn mạnh vào môi dưới của Juhoon đến mức bật máu, vị tanh ngọt lập tức lan tỏa. Gã luồn tay vào mái tóc mềm sau gáy Juhoon, giữ chặt lấy, ép cậu phải ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn sâu nghẹt thở này. Juhoon kinh hoàng, hai tay ra sức đẩy bả vai Seonghyeon nhưng bất thành, đôi mắt u uất ngập nước nhìn lên trần nhà, cảm giác bản thân đang thực sự bị gã em trai này kéo tuột xuống địa ngục.
Cạch cạch!
Tiếng tay nắm cửa bên ngoài bị vặn mạnh một cách thô bạo.
"Juhoon! Mở cửa!"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng chứa đựng sự bão bùng của Chủ tịch Ahn Keonho vang lên ngay sau cánh cửa. Anh đã nhận ra sự bất thường và lập tức đuổi tới.
Juhoon nghe thấy tiếng người yêu thì tim đập loạn xạ, ra sức vùng vẫy trong hoảng loạn. Nhưng Eom Seonghyeon không hề có ý định dừng lại. Gã vừa mút mát đôi môi sưng đỏ của Juhoon, vừa liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang bị đập mạnh, ánh mắt hằn lên sự thách thức điên cuồng đối với người yêu cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co