Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

5

sprdurablesparetire

Rầm!
Cánh cửa gỗ của phòng thay đồ VIP không chịu nổi lực đá thô bạo từ bên ngoài, chốt khóa gãy đôi, bật mở tung ra.
Ahn Keonho đứng đó, bóng hình cao lớn của vị Chủ tịch hai mươi ba tuổi như một ngọn núi hắc ám nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Gương mặt anh tối sầm, hằn lên những đường gân xanh nơi thái dương, đôi mắt một mí khóa chặt vào cảnh tượng bên trong. Trên tay Keonho, điếu thuốc lá đắng ngắt vừa rít dở bị anh thô bạo bóp nát trong lòng bàn tay, tàn lửa lụi tắt như chính sự kiên nhẫn cuối cùng của anh.
Bên trong phòng, Eom Seonghyeon chỉ khẽ khựng lại, nhưng bàn tay gã vẫn không hề rời khỏi cơ thể của Kim Juhoon.
Juhoon run rẩy dữ dội, bờ vai gầy nhô lên theo từng nhịp thở dốc hoảng loạn. Khi Seonghyeon lười biếng dứt ra khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc mờ ám dính giữa đôi môi hai người kéo dài rồi đứt đoạn. Môi dưới của Juhoon rách một đường nhỏ, vệt máu đỏ tươi rớm ra, tương phản đến gai người với làn da trắng muốt của cậu. Cậu khép kín, kiệm lời, lúc này cả kinh hoàng lẫn cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lồng ngực khiến cậu không thể thốt lên lời nào. Đôi mắt u uất đẫm nước chỉ biết nhìn Keonho đầy van nài.
"Buông anh ấy ra."
Giọng Keonho trầm xuống đến mức đáng sợ, tiếng giày da nện xuống sàn nhà như tiếng đếm ngược của tử thần. Anh sải bước tới, sự bạo lực ngầm trong cơ thể gã niên hạ này như muốn nổ tung.
Seonghyeon khẽ nhếch môi, ngón tay cái lười biếng quệt đi vệt máu còn dính trên khóe miệng mình — máu của Juhoon. Thay vì sợ hãi người yêu cũ, bản tính điên cuồng vì si mê của gã nhà thiết kế càng bị kích thích. Gã cố tình cúi xuống, áp sát vòm ngực rộng của mình vào tấm lưng trần của Juhoon từ phía sau, hai cánh tay luồn qua eo, thô bạo ôm siết lấy cậu trước mặt Keonho.
"Ahn Keonho, cậu nhìn xem..." Seonghyeon thì thầm, bàn tay gã không yên vị mà bắt đầu mơn trớn một cách ma mị. Những ngón tay thon dài lướt dọc theo chiếc eo gầy gò của Juhoon, luồn sâu vào trong vạt áo lụa đen mỏng manh, trực tiếp chạm vào làn da nóng rực đang run rẩy của cậu. "Anh ấy mềm mại như thế này, ngọt ngào như thế này... Cậu giấu anh ấy đi sáu năm qua, không thấy bản thân quá ích kỷ sao?"
"Ưm... không phải..." Juhoon nấc nghẹn, cậu muốn đẩy Seonghyeon ra nhưng gã em trai phía sau dường như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Từng cái chạm da thịt lạnh lẽo của Seonghyeon như dòng điện chạy dọc sống lưng, khơi gợi lên một sự run rẩy đầy tội lỗi mà một người thuần khiết như cậu chưa từng trải qua.
Bốp!
Keonho lao tới như một con thú dữ bị giật mất con mồi. Anh túm lấy cổ áo Seonghyeon, giáng một cú đấm ngàn cân khiến gã nhà thiết kế ngã nhào ra chiếc sô pha da phía sau, khóe miệng lập tức rách toạc.
Không để Seonghyeon kịp đứng dậy, Keonho xoay người, thô bạo tóm lấy cổ tay Juhoon, kéo mạnh cậu vào lòng mình. Lực kéo mạnh đến mức Juhoon suýt ngã khuỵu, lồng ngực gầy dán chặt vào khuôn ngực cứng như đá của người yêu.
Keonho không dịu dàng dỗ dành. Anh thô bạo nâng cằm Juhoon lên, ngón tay cái miết mạnh vào vết rách trên môi cậu, thô bạo như muốn xóa sạch dấu vết của kẻ khác. Mùi thuốc lá đắng ngắt từ người Keonho bao vây lấy Juhoon, ngạt thở đến mức cậu muốn khóc.
"Anh Juhoon, anh giỏi lắm." Keonho gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu nhìn xoáy vào đồng tử ngập nước của cậu. Anh ghé sát môi mình vào tai cậu, hơi thở nóng rực mang theo sự trừng phạt: "Tôi đã bảo anh ngoan ngoãn đợi tôi cơ mà? Tại sao lại để cho thằng nhóc này hôn anh, hửm? Anh nghĩ tôi nhỏ tuổi hơn anh thì không biết cách bẻ gãy đôi cánh này của anh sao?"
Juhoon lắc đầu liên tục, nước mắt bất lực lăn dài, thấm vào ngón tay đang bóp chặt cằm cậu của Keonho. Cậu kiệm lời, không biết cách biện minh, chỉ biết dùng đôi bàn tay đang run rẩy bám chặt lấy vai áo vest của Keonho như một sự cầu xin thầm lặng.
Phía bên kia, Seonghyeon đứng thẳng dậy, chậm rãi lau đi vết máu trên miệng. Gã không hề tức giận vì cú đấm, ngược lại, ánh mắt nhìn Juhoon càng trở nên ma mị và hưng phấn hơn bao giờ hết. Sự si mê điên cuồng đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của gã. Seonghyeon bước từng bước tới phía sau Juhoon, đưa bàn tay đầy những khớp xương tinh xảo vuốt ve đôi cánh lông vũ đen trên lưng cậu, lờ đi ánh mắt muốn giết người của Keonho.
"Keonho à, đừng dọa anh ấy chứ. Anh Juhoon nhút nhát như vậy, cậu làm anh ấy khóc rồi kìa." Seonghyeon cười khẽ, chất giọng bạc hà trầm khàn vang lên đầy mưu mô. Gã cúi xuống, áp sát môi vào bờ vai trần đang lộ ra ngoài của Juhoon, hít hà mùi hương thanh sạch ấy. "Hay là thế này đi... chúng ta cùng chia sẻ món quà này nhé? Dù sao, một mình cậu cũng chẳng thể giữ nổi sự sa ngã của vị thiên thần này đâu."
Juhoon hoàn toàn bàng hoàng, cơ thể cậu đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co