6
Chiếc xe Bentley màu đen bóng đêm lao xé màn mưa của thành phố, lao thẳng về phía căn biệt thự biệt lập ngoại ô của Ahn Keonho.
Bên trong xe, không gian im lặng đến mức đáng sợ. Kim Juhoon ngồi ở ghế sau, cả cơ thể gầy gò được bọc trong chiếc áo khoác vest rộng lớn của Keonho, nhưng cái lạnh từ sự hoảng sợ vẫn khiến cậu run lên bần bật. Juhoon kiệm lời, cậu chỉ biết ôm lấy đầu gối, đôi mắt u uất đẫm nước nhìn ra cửa sổ nhòe nước. Cậu biết, gã người yêu nhỏ tuổi của mình đang tức giận đến mức nào.
Bên cạnh cậu, Ahn Keonho im lặng hút thuốc. Mùi thuốc lá đắng ngắt vương đầy trong khoang xe chật hẹp. Điếu thuốc lập lòe ánh lửa đỏ trong bóng tối, rọi lên gương mặt nghiêng góc cạnh, lạnh lùng như tượng tạc của vị Chủ tịch trẻ. Từ lúc kéo Juhoon ra khỏi phòng thay đồ của Seonghyeon, anh chưa nói với cậu một câu nào. Sự im lặng của Keonho chính là hình phạt tra tấn tâm lý nặng nề nhất đối với Juhoon.
Vừa về đến nhà, Keonho thô bạo nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo cậu thẳng lên phòng ngủ chính.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên đầy tuyệt vọng. Keonho đẩy mạnh Juhoon lên chiếc giường đệm lớn giữa phòng. Cậu người mẫu nhỏ gầy yếu không kịp phản kháng, chỉ biết ngơ ngác ngước lên nhìn người yêu.
Keonho nới lỏng cà vạt, thô bạo bò rạt lên giường, chống hai tay hai bên thân hình Juhoon, hoàn toàn khóa chặt cậu dưới thân mình. Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm nhau. Hơi thở nóng rực vương mùi khói thuốc của Keonho phả lên gương mặt tái nhợt của Juhoon.
"Anh Juhoon, anh có biết mình vừa làm gì không?" Giọng Keonho trầm khàn, đè thấp đầy áp bức. "Anh để gã đàn ông khác hôn mình, để gã chạm vào người anh. Anh xem lời cảnh cáo của tôi là gió thoảng bên tai sao?"
"Không phải... Keonho... cậu ta tự ý..." Juhoon khàn giọng giải thích, những giọt nước mắt bất lực ấm nóng lăn dài trên má, thấm vào tấm ga trải giường.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, sự bạo lực ngầm trong lòng vị Chủ tịch trẻ tuổi như dịu đi một chút, nhưng ngay sau đó là sự chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy. Anh không muốn nghe giải thích. Keonho cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của Juhoon, càn quét một cách mãnh liệt. Nụ hôn lần này mang theo sự trừng phạt và đau đớn, anh cắn mút như muốn khảm sâu cái tên Ahn Keonho vào linh hồn của cậu. Juhoon bị nụ hôn sâu nghẹt thở làm cho đầu óc trống rỗng, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng săn chắc của Keonho, hoàn toàn chìm đắm trong sự độc tài của người yêu nhỏ tuổi.
Khi nụ hôn vừa dứt, chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường đột ngột rung lên bần bật.
Keonho nhíu mày, anh lười biếng với tay lấy điện thoại, định bấm tắt. Nhưng màn hình hiển thị một cái tên khiến đồng tử anh co rút lại: Eom Seonghyeon.
Keonho lạnh lùng bắt máy, bật loa ngoài. Giọng nói bạc hà cay nồng, cợt nhả của gã người yêu cũ ngay lập tức vang lên trong căn phòng tối mịt:
"Chủ tịch Ahn, đưa bảo bối về nhà rồi trừng phạt anh ấy đấy à? Đừng mạnh tay quá, làn da của anh Juhoon mỏng manh lắm, tôi chạm vào một chút đã đỏ ửng lên rồi."
"Eom Seonghyeon, cậu chán sống rồi đúng không?" Keonho gằn từng chữ, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch.
Juhoon nghe thấy giọng Seonghyeon thì hoảng sợ, vô thức thu mình lại vào lồng ngực Keonho.
"Tôi không chán sống, tôi chỉ đang phát điên vì người mẫu của mình thôi." Giọng Seonghyeon qua điện thoại đột nhiên mất đi vẻ cợt nhả, thay vào đó là một sự nghiêm túc, đặc quánh sự si mê vặn vẹo. "Keonho, cậu thừa biết tính tôi. Thứ tôi đã muốn, tôi sẽ tìm mọi cách để có được. Cậu giấu anh ấy đi, tôi sẽ dùng giới thời trang này để bủa vây anh ấy. Cậu phong sát tôi? Vậy thì tôi sẽ tung toàn bộ ảnh quá khứ của tôi và cậu, cộng thêm việc cậu bao nuôi người mẫu lên mặt báo. Hủy hoại tôi, đồng nghĩa với việc cậu tự tay hủy hoại cái chiếc lồng thủy tinh và sự nghiệp của Kim Juhoon."
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Hai người đàn ông hai mươi ba tuổi, từng là người yêu cũ của nhau, quá hiểu độ tàn nhẫn và điên cuồng của đối phương. Keonho biết Seonghyeon không nói đùa. Bản tính điên của tên thiên tài dị biệt đó là sẵn sàng kéo tất cả cùng chết chìm trong vũng bùn. Mà Juhoon của anh... lại quá yếu ớt, cậu sẽ tan vỡ nếu scandal nổ ra.
"Cậu muốn gì?" Keonho gằn giọng, ánh mắt tăm tối nhìn xuống Juhoon đang run rẩy dưới thân mình.
Phía đầu dây bên kia, Seonghyeon khẽ rít một hơi thuốc bạc hà, phả ra một tiếng cười trầm thấp đầy mưu mô: "Tôi đã nói rồi... Một mình cậu không giữ nổi thiên thần đâu. Chúng ta cùng chia sẻ đi, Ahn Keonho. Đêm mai, mang anh ấy đến căn hộ của tôi. Nếu không... chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."
Cuộc gọi ngắt kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co