Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

7

sprdurablesparetire

Căn penthouse của Eom Seonghyeon nằm ở tầng cao nhất của một tòa tháp xa hoa, nơi có thể thu trọn cả thành phố lấp lánh ánh đèn vào tầm mắt. Khác với sự lạnh lẽo mang tính sắp đặt trong văn phòng của Keonho, nơi này ngập tràn hơi thở nghệ thuật ma mị với những tông màu trầm tối, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những bức tranh trừu tượng kỳ dị và những ma-nơ-canh khoác áo lụa dở dang.
Và ở giữa không gian ấy, làn khói thuốc vị bạc hà cay nồng đang lững lờ trôi, đặc quánh.
Cạch.
Tiếng khóa cửa cơ học vang lên khô khốc. Ahn Keonho bước vào, trên ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc lá sắp tàn. Lồng ngực anh phập phồng như một con thú dữ đang cố kiềm chế bản năng cắn xé. Một tay anh siết chặt lấy eo Kim Juhoon, gần như là nhấc bổng cậu người mẫu nhỏ gầy lên để ép cậu bước đi.
Juhoon hôm nay mặc một chiếc sơ mi lụa mềm màu xanh lục bảo tối, cổ áo mở hờ làm lộ ra bờ vai vẫn còn vương những vệt đỏ từ trận trừng phạt của Keonho đêm qua. Cậu kiệm lời, suốt chặng đường đến đây không nói một câu nào, đôi mắt u uất đẫm nước nhìn chằm chằm vào đôi giày da của mình. Cậu biết mình là kẻ có lỗi, cậu tự nguyện làm con tin để bảo vệ tình yêu và danh tiếng của Keonho. Nhưng cái mùi khói bạc hà quen thuộc đang xộc vào mũi khiến cậu run lên vì sợ hãi.
"Ồ, đến đúng giờ đấy chứ."
Eom Seonghyeon bước ra từ phía sau tấm rèm nhung, gã chỉ mặc một chiếc sơ mi đen phanh ngực, mái tóc hơi rối đầy vẻ hoang dại. Gã dập tắt điếu thuốc bạc hà vào chiếc gạt tàn pha lê, ánh mắt phượng khóa chặt vào thân hình mảnh khảnh đang run rẩy của Juhoon. Sự si mê điên cuồng trong mắt gã niên hạ này không hề giấu diếm, nó rực cháy như muốn thiêu rụi sự thuần khiết của người anh trai lớn.
Keonho thô bạo đẩy Juhoon ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn giữa phòng, rồi tự nhiên đứng chắn trước mặt cậu, đối diện với người yêu cũ.
"Eom Seonghyeon, tôi đưa anh ấy đến đây rồi." Keonho rít một hơi thuốc cuối, phả khói thẳng vào mặt gã nhà thiết kế, giọng trầm lạnh thấu xương. "Nhớ lấy khế ước của cậu. Nếu một sợi tóc của anh ấy bị tổn thương ra bên ngoài, tôi sẽ cùng cậu cá chết lưới rách."
"Cậu lo xa quá, Chủ tịch Ahn." Seonghyeon bật cười, một tiếng cười khàn đặc đầy quyến rũ. Gã lách qua người Keonho, quỳ một gối xuống thảm nhung ngay trước mặt Juhoon.
Cái bóng lớn của Seonghyeon đổ ụp xuống, nuốt chửng lấy Juhoon. Juhoon sợ hãi co rúm người lại, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo lụa của mình. Nhưng Seonghyeon không cho cậu trốn chạy, bàn tay đầy những khớp xương tinh xảo của gã vươn lên, luồn vào sau gáy Juhoon, thô bạo ép cậu phải ngước gương mặt thanh tú lên.
"Anh Juhoon, anh nhìn tôi đi..." Seonghyeon thì thầm, hơi thở vương mùi bạc hà phả lên đôi môi sưng đỏ của cậu. Gã không hôn ngay, mà dùng ngón tay cái thô ráp chậm rãi miết lên bờ môi mềm mại, lướt qua vết rách nhỏ nhỏ vẫn chưa lành hẳn. "Đêm qua gã này làm anh đau đúng không? Để tôi xoa dịu anh nhé..."
Nói rồi, Seonghyeon cúi xuống, ngậm lấy đôi môi Juhoon một cách mãnh liệt.
Nụ hôn lần này không còn là sự trêu tức Keonho nữa, mà nó tràn ngập sự si mê điên cuồng, vặn vẹo của một kẻ đã sa lưới tình. Gã mút mát, càn quét hết thảy dưỡng khí trong khoang miệng Juhoon, ngón tay luồn sâu vào tóc cậu, giữ chặt không cho cậu nhúc nhích. Juhoon nghẹt thở, cơ thể gầy gò ngửa ra sau sô pha, hai tay vô thức đẩy bả vai Seonghyeon, nhưng chút sức lực của ông anh lớn khép kín chẳng là gì so với gã em trai nhỏ tuổi hơn.
Đáng nói nhất là, Ahn Keonho không hề rời đi.
Vị Chủ tịch trẻ đứng ngay bên cạnh sô pha, đôi mắt một mí tối sầm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cảnh người yêu mình đang bị người yêu cũ cưỡng hôn. Tiếng môi lưỡi đụng chạm mờ ám vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến lồng ngực Keonho phập phồng dữ dội. Sự ghen tuông điên cuồng trộn lẫn với một thứ khoái cảm vặn vẹo khi chứng kiến bảo vật của mình bị nhuốm bẩn bởi kẻ khác làm anh mất đi lý trí.
Keonho bất ngờ bước tới, thô bạo ngồi xuống bên cạnh Juhoon trên sô pha.
Trong lúc Seonghyeon vẫn đang điên cuồng hôn Juhoon, bàn tay to lớn vương mùi thuốc lá của Keonho đã luồn vào trong vạt áo sơ mi xanh của cậu, mạnh bạo bóp chặt lấy vòng eo gầy guộc, kéo cơ thể cậu dán chặt vào hông mình. Anh cúi xuống, áp môi mình vào chiếc cổ trắng ngần của Juhoon, thô bạo cắn mút lên làn da nhạy cảm ấy, để lại những dấu ấn độc quyền màu đỏ thẫm.
"Ưm... A..." Juhoon bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cuống họng khi bị hai luồng áp lực kẹp chặt.
Phía trước là nụ hôn bạc hà hoang dại của Seonghyeon, bên cạnh là sự chiếm hữu đắng ngắt, mạnh bạo của Keonho. Hai đứa em trai kém tuổi, hai người yêu cũ từng thuộc về nhau, giờ đây đang dùng chính cơ thể của Juhoon làm điểm giao thoa cho sự điên loạn của họ. Juhoon khóc không ra tiếng, đôi mắt u uất đẫm nước nhìn lên trần nhà, cả cơ thể lẫn linh hồn hoàn toàn sa ngã vào chiếc lồng ba người đầy tội lỗi nhưng ngọt ngào đến nghẹt thở này...
   

Kh có ý gì đâu nma nó bệnh thật 🗿🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co