Truyen3h.Co

HYEONHOONKEON ; Passionate

8

sprdurablesparetire

Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai lách qua khe hở của tấm rèm nhung, rọi một vệt sáng lạnh lẽo lên chiếc giường king-size lộn xộn, Kim Juhoon là người tỉnh giấc trước.
Cơ thể cậu rệu rã, mệt mỏi đến mức cử động một ngón tay cũng thấy đau nhức. Juhoon kiệm lời, cậu chỉ lặng lẽ mở đôi mắt u uất đẫm nước nhìn trần nhà, lồng ngực gầy phập phồng điều hòa lại nhịp thở. Đêm qua đối với cậu giống như một giấc mơ hoang đường đầy tội lỗi. Và hiện thực của giấc mơ đó, chính là hai lồng ngực vững chãi đang kẹp chặt lấy cậu ở hai bên.
Bên phải cậu, Ahn Keonho vẫn đang nhắm nghiền mắt, một tay anh ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào người như thể chỉ cần nới lỏng một giây, thiên thần của anh sẽ bay mất. Gương mặt vị Chủ tịch trẻ khi ngủ bớt đi vài phần tàn nhẫn, nhưng hàng lông mày vẫn khẽ nhíu lại.
Bên trái cậu, Eom Seonghyeon nằm nghiêng, một tay gối dưới đầu, tay còn lại lười biếng đặt trên hông Juhoon, ngón tay thon dài thỉnh thoảng khẽ giật nhẹ theo bản năng chiếm hữu. Gã nhà thiết kế thiên tài ngay cả trong giấc ngủ trông vẫn tràn ngập sự ngông cuồng, bất kham.
Mùi thuốc lá đắng ngắt của Keonho và mùi bạc hà cay nồng của Seonghyeon sau một đêm dài đã hòa quyện vào nhau, thấm đẫm trên ga trải giường, bao vây lấy mùi hương thanh sạch của Juhoon, tạo thành một chất gây nghiện vặn vẹo.
Juhoon khẽ cựa quậy, định ngồi dậy thì hai vòng tay hai bên đồng thời siết chặt lại.
"Ngoan nào... nằm yên."
Giọng Keonho trầm khàn, đặc quánh vẻ ngái ngủ vang lên bên tai phải của Juhoon. Anh mở mắt, đôi mắt một mí khóa chặt lấy bờ vai trần dày đặc những vết cắn đỏ sẫm của người yêu, ánh mắt tối sầm đầy tính độc chiếm.
Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ, khàn đặc vị bạc hà vang lên ở phía tai trái. Seonghyeon cũng đã tỉnh từ lúc nào. Gã chống tay lên đầu, nhìn Juhoon bằng ánh mắt si mê điên cuồng, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ xương quai xanh của cậu xuống lồng ngực đang phập phồng vì hoảng sợ.
"Anh Juhoon dậy sớm thế? Đêm qua bị tụi tôi hành hạ chưa đủ mệt sao?" Seonghyeon cười cợt nhả, cố tình cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của cậu.
Juhoon hoảng loạn mím chặt môi, hai bàn tay gầy guộc co lại trước ngực. Cậu nhút nhát và khép kín, việc phải đối mặt với hai đứa em trai nhỏ tuổi hơn mình trong tình cảnh trần trụi này khiến cậu ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức. Cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Keonho.
Keonho nhíu mày, anh thô bạo gạt bàn tay đang sờ soạn của Seonghyeon ra khỏi người Juhoon, kéo cậu sát vào ngực mình hơn, đối diện với người yêu cũ: "Eom Seonghyeon, giữ cái tay của cậu lại. Đừng quên thỏa thuận. Cậu chỉ được phép chạm vào anh ấy khi có sự đồng ý của tôi."
"Ồ, Chủ tịch Ahn quên rồi sao?" Seonghyeon ngồi bật dậy, tấm lưng trần săn chắc đón lấy ánh nắng mai. Gã với tay lấy bao thuốc lá bạc hà trên bàn, châm một điếu, khói thuốc lập tức lan tỏa đầy ma mị. Gã rít một hơi, phả khói về phía hai người, ánh mắt híp lại đầy mưu mô: "Đêm qua... chính anh Juhoon cũng đã nương theo nụ hôn của tôi cơ mà. Cậu bảo vệ anh ấy khỏi thế giới bên ngoài, nhưng cậu không thể bảo vệ anh ấy khỏi sự sa ngã từ chính bên trong đâu."
Keonho im lặng, đồng tử co rút. Anh nhìn xuống Juhoon, đúng vậy, đêm qua khi bị cả hai bủa vây, cơ thể của Juhoon đã thực sự run rẩy tiếp nhận tất cả. Sự thật đó giống như một cái dằm đâm sâu vào sự kiêu ngạo của Keonho, nhưng đồng thời lại khơi dậy một thứ khoái cảm vặn vẹo — giờ đây đang cùng dùng một cách thức tàn nhẫn nhất để nhuốm đen một thiên thần thuần khiết.
Juhoon bất lực nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, thấm vào lồng ngực Keonho. Cậu biết, chiếc lồng độc quyền của Keonho giờ đây đã có thêm một kẻ cai ngục thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co