2.1. 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆
"xin chào, tớ là park woojoo, mong được giúp đỡ ạ."
bạn học bên dưới xôn xao, người thì cảm thán về trình độ tiếng hàn của cậu bạn ngoại quốc mới chuyển tới, vài đứa con trai thì lộ rõ vẻ ngán ngẩm vì ở cái tuổi mà bọn nó vẫn đang tích cực tìm tình đầu thì lại xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh trông đến là chướng mắt. chẳng cần biết có tài cán gì không nhưng với cái ngoại hình nổi bật ấy, có đội sổ thì mấy nữ học bá lại chẳng tình nguyện kèm cặp luôn ấy chứ.
woojoo sải bước đi về phía bàn trống hàng cuối cùng, bạn cùng bàn của em có vẻ không sẵn lòng làm quen lắm. nó cứ vùi mặt vào hai cánh tay gấp gọn mà nằm im lìm mãi thôi. nhưng khi tiết học bắt đầu, em bỗng lưỡng lự không biết có nên báo cáo với giáo viên về tình trạng sức khoẻ của bạn cùng bàn hay không khi mà nó dường như chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thức giấc. đúng lúc đó thì vị giáo viên lớn tuổi bước xuống, gõ nhẹ vào mặt bàn nhưng trông không có vẻ gì là tức giận cả.
"eom seonghyeon."
trái với suy nghĩ của em, nó uể oải vươn người dậy ngay sau tiếng gọi, giáo viên chỉ lên dãy hàm số trên bảng rồi bảo nó hãy đề xuất hướng giải quyết xem sao. nó nhíu mày như muốn điều chỉnh lại tiêu cự một lúc rồi miệng đọc ra các bước giải, tay liên tục viết các dãy số vào quyển vở như vở nháp trên bàn rồi đến cuối cùng, nó ngó nghiêng rồi giật lấy cái máy tính trên tay em, bấm bấm một hồi và đọc ra đáp số.
"có đúng không ạ thầy?"
trong khi em đang tròn mắt ngạc nhiên về loạt hành động vừa rồi thì có vẻ như không ai ở đây còn cảm thấy lạ lẫm gì cả, vị giáo viên nọ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không hài lòng.
"seonghyeon à, thầy biết việc ngủ trong giờ cũng không khiến kết quả học tập của em sa sút được, nhưng em đang ở trong một tập thể, việc thể hiện thái độ sẽ ảnh hưởng đến toàn cảnh một lớp học. nên mong rằng em hãy chú ý hơn nhé."
"vâng."
nó từ tốn đáp lời, cả lớp lại tiếp tục quay về bài giảng. đến lúc này eom seonghyeon mới để ý đến sự hiện diện lạ mắt bên cạnh.
"ở đâu ra đây?" nó hất mặt về phía em.
"hả? tớ à? tớ là park woojoo, mới chuyển tới hôm nay, rất vui được làm quen."
"thế à? tao bình thường."
nó đáp gọn rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp, để lại bàn tay vẫn đang lơ lửng chờ đợi một cái bắt chào hỏi. mặc dù có chút hụt hẫng nhưng em không lấy gì làm buồn cả, có lẽ cậu bạn này chỉ là không thích kết bạn mà thôi.
chuông giải lao vừa vang lên là ai nấy đều thở phào buông sách vở ra, em thấy cậu bạn bên cạnh cũng đứng dậy, đi về phía một nhóm bạn có vẻ như đã chờ ở cửa sẵn từ trước. woojoo hơi chần chừ nhưng rồi quyết định lấy ra từ trong balo một hộp sữa socola em đã mang theo từ sáng, định bụng sẽ tặng cho bạn cùng bàn để làm quà nhưng đến giờ lại phải suy nghĩ xem có nên hay không, cuối cùng vẫn quyết định bày tỏ thành ý, nó thích thì tốt, mà không thích thì đành chịu vậy thôi.
em bỏ hộp sữa cẩn thận lại trong ngăn bàn của nó rồi đứng dậy theo lời mời của các bạn để đi xuống canteen ăn trưa, mọi người thân thiện hơn những gì mà em mong đợi. trước đây em đã có đôi lần về thăm hàn quốc trong những chuyến du lịch nhưng mãi sau này bố mẹ mới quyết định sẽ về định cư lại ở đây vì tính chất công việc, khi chọn trường học cho em, mẹ em đã lo lắng rất nhiều, vì trường công lập thi tuyển rất gắt gao nhưng môi trường lại lành mạnh hơn so với những trường tư thục, đến cuối cùng mẹ em quyết định nộp hồ sơ và một trường bán công lập mà theo mẹ em nói thì chương trình giáo dục ở đây rất cởi mở, phản hồi của phụ huynh cũng rất tốt, hy vọng em có thể hòa nhập tốt hơn.
tiếng hàn của woojoo khá tốt vì ở nhà em với mẹ giao tiếp với nhau bằng tiếng hàn, ngày đầu tiên đến trường cũng coi như là thuận lợi, dù có vẻ như bạn bè ở đây đều đang làm quen vì hứng thú với ngoại hình của em là chính, nhưng họ cũng rất nhiệt tình giải đáp những thắc mắc ngây ngô của em nên việc này vẫn khiến em cảm thấy vui mừng.
mẹ em đã tỏ ra vô cùng bận lòng vì bà đã phải nghe không ít các vụ bạo lực học đường tại hàn quốc và đến giờ nó vẫn đang là vấn nạn. nhưng có lẽ sau cuộc trò chuyện vào tối nay với những điều tốt đẹp em định kể thì có lẽ bà sẽ yên tâm hơn một chút.
em đặt khay cơm xuống bàn, trùng hợp phía đối diện ngay trong góc, cậu bạn cùng bàn của em cũng đang dùng bữa, nó cứ chăm chăm bấm điện thoại trong khi chúng bạn đang ồn ào bên tai.
có vẻ là tính cách rồi nhỉ, em nghĩ.
"cậu phải may lắm mới xui được đến mức bóc trúng sít rịt eom seonghyeon đấy."
cô bạn bên cạnh huých huých vào tay em khi thấy em cứ mãi đăm chiêu về hướng của nó.
"hả? là sao cơ?" woojoo ngơ ngác hỏi lại, em không hiểu cấu trúc câu mà cô bạn vừa nói.
"ý là cậu xui lắm ấy, cậu thấy bàn nào cũng kín trừ bàn đó không?"
"tại sĩ số lớp bị lẻ mà?"
"không, chủ nhiệm lớp mình có quy định là một tháng sẽ luân chuyển chỗ ngồi một lần, nghĩa là theo lý thuyết, gần như trong suốt ba năm học, cậu có thể làm bạn cùng bàn với tất cả mọi người trong lớp. nhưng chỗ của eom seonghyeon luôn trống vì cậu ấy thằng thừng nói không muốn ngồi gần ai cả."
"vậy sao? cậu ấy có vấn đề gì à?"
"có thể nói là thế, nghe bảo nhà giàu lắm đấy, bố mẹ có thuê gia sư riêng nên hầu như kiến thức trên lớp cậu ta đều đã tiếp thu từ lâu rồi. cậu thấy đấy, giáo viên còn không quản gắt việc cậu ta ngủ trong lớp."
"thành tích của cậu ấy cũng rất đáng nể mà." cậu bạn lớp trưởng có vẻ hòa nhã lên tiếng.
"mặc dù đáng ghét nhưng phải công nhận là thế." cô bạn kia tỏ vẻ bất mãn nói, có lẽ những học sinh gương mẫu như cô không vừa mắt những người thiếu kỷ cương như nó.
trở về lớp học, woojoo nỗ lực làm quen lần nữa nhưng có vẻ như không có mấy tác dụng, thi thoảng em ghé lại mon men hỏi thăm rồi rốt cuộc không chịu được im lặng rồi lại ngậm ngùi tự trả lời, đến câu thứ mười trong ngày mới nhận được lời đáp.
"im mồm."
nó quắc mắt nhìn rồi cáu kỉnh quay mặt đi, tiếp tục ngủ vùi, mà em cũng không chắc là nó có thực sự ngủ hay không nữa.
trông cứ như đêm qua bận đi giải cứu thế giới nhưng đến giờ học hàn ngữ nó lại trở nên tỉnh táo đến bất ngờ, em thầm cảm thấy may mắn vì mặc dù khả năng nghe - nói của em khá tốt nhưng kỹ năng đọc - viết vẫn còn hạn chế đôi chút. và mặc dù thái độ vẫn không mấy hòa nhã nhưng nó lại chỉ dạy em tương tối tận tình, lượng từ vựng của nó lại phong phú đến bất ngờ, không thể tin được nó bình thường chỉ toàn nói ra những câu chửi thề.
"cậu...cậu có thể kèm tớ học môn này được không?"
"không." nó thẳng thắn.
"sao vậy? cậu ghét tớ à?"
"ừ, tao ghét tất cả con người nói chung."
em bất ngờ, kể cả nói vậy cho em đỡ buồn thì không phải cũng quá lời rồi hay sao. chắc có lẽ đây không phải lần đầu nó nói câu này nên trông mới thản nhiên như vậy, kèm theo nhận định của cô bạn mới quen trưa nay luôn cho rằng nó thượng đẳng nữa.
"trình độ của mày cũng đâu đến nỗi tệ mà phải kèm với cặp."
"nhưng mà... thực sự cách cậu diễn giải vô cùng hay luôn đấy, tớ rất muốn học."
"hay gì?"
"nghe cứ như dân chuyên văn vậy, cậu có từng nghĩ tới việc viết chuyên nghiệp bao giờ chưa?"
"cái thứ phù phiếm ấy à?"
"sao lại phù phiếm được, người ta còn dùng văn thơ để làm công cụ chiến đấu trong thời chiến đấy thôi. sức mạnh tinh thần đâu có đùa được." woojoo phản đối.
em nhận lại được ánh mắt khác lạ từ cậu bạn của mình, có lẽ một tia dao động vừa lóe lên trong mắt của nó. đầu giờ em đã để ý rồi nhưng vẫn phải cảm thán lần nữa.
eom seonghyeon thực sự vô cùng xinh trai luôn đấy.
đuôi mắt dài mang lại vẻ tinh ranh và cuốn hút đến lạ, nhưng tròng mắt lúc nào cũng long lanh, vừa ngây thơ vừa sắc xảo. đặc biệt là dáng môi lại kiêu kỳ đến đáng ganh tị, mặc dù chưa được thấy nhưng em cá chắc rằng nó cười lên trông sẽ đẹp lắm.
"mày có cảm thấy... trông tao có hợp với việc đấy không?"
"hả?" em đang mải mê thì bất ngờ nhận được câu hỏi, "à..., về chuyện này thì hợp hay không phải thử mới biết chứ. mà nếu chỉ nói riêng về ngoại hình thì seonghyeon vô cùng hợp luôn ấy. tớ biết là ngoại hình không nói lên điều gì cả, ví dụ như việc mọi người đều nói rằng tớ hợp để trở thành tuyển thủ khúc côn cầu chuyên nghiệp, nhưng tớ dường như không có khiếu trong bất kỳ một môn thể thao nào luôn ấy." em cười cười gãi đầu.
"bố mẹ mày không cho mày đi huấn luyện à? với cái chiều cao của mày, không làm tuyển thủ cũng phí cả đi ấy."
mắt em bỗng sáng rỡ khi nó có vẻ quan tâm đến chuyện của mình, đúng như em nghĩ, eom seonghyeon không phải người thượng đẳng đâu mà.
"hồi nhỏ tớ cũng tham gia câu lạc bộ rồi, nhưng tuần nào đi tập về cũng bị thương, bố mẹ hỏi tớ có thực sự thích không rồi quyết định cho tớ nghỉ luôn. có lẽ niềm yêu thích của tớ nằm ở một công việc khác."
"bố mẹ mày không phàn nàn à?"
"không hợp thì thôi, bố mẹ tớ bảo vậy đấy."
sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, không hiểu sao seonghyeon lại đồng ý kèm cặp cho em, lại còn nhiệt tình hơn cả kỳ vọng. mỗi tuần nó sẽ giới thiệu cho em một tác phẩm văn học của nước nhà mà nó tâm đắc. và họ có thể dành cả vài giờ trong phòng tự học với nhau mỗi thứ tư hàng tuần, dần dần là hai buổi một tuần, rồi ba buổi,... và cuối cùng trở thành một phần của lịch trình hàng ngày luôn.
woojoo càng ngày càng mê mẩn cái dáng vẻ chăm chú của seonghyeon, đặt nó cạnh chữ nghĩa thì nó thực sự trở thành chàng thơ luôn ấy chứ. nếu các môn tự nhiên là sở trường của nó thì văn học có lẽ lại là niềm yêu thích đặc biệt của nó.
mối quan hệ giữa hai đứa cũng được cải thiện một cách rất tự nhiên, ai cũng bất ngờ với việc woojoo thường mang cơm trưa mẹ chuẩn bị đến để cùng ăn với seonghyeon và nó dường như chẳng tỏ thái độ gì mà theo lẽ thường nó vẫn thế.
có điều em cứ canh cánh mãi, là nó không thích sữa socola hay sao mà đến giờ món quà chào hỏi của em vẫn nằm im lìm trong ngăn bàn vậy nhỉ?
hôm nay seonghyeon không ăn trưa cùng em vì có hẹn với nhóm bạn riêng của nó. nhắc tới mới nhớ, có vẻ như mấy người đó có vẻ không có thiện cảm với em cho lắm, chắc do thời gian qua seonghyeon từ chối hơi nhiều lời mời để học kèm với em nên mỗi khi cảm thấy vai mình vừa bị xô một cách cố ý, em chỉ biết ái ngại cười cười rồi cúi đầu nhẹ như muốn nói xin lỗi.
hình như người ta vẫn bảo bạn thân cũng biết ghen, đến giờ trông thấy ánh mắt ghét bỏ từ nhóm bạn của nó em mới tin đấy.
về phần mình, có lẽ dạo này em cũng hơi bỏ bê những người bạn đầu tiên thì phải. sau vài lần nỗ lực mời họ dùng bữa cùng nhưng em không làm vơi đi được phần nào bài xích của cô bạn wooyeon nên chắc phải hơn một tuần nay không gặp rồi.
giờ quay đi tìm thì có đểu quá không nhỉ? nghĩ bụng rồi em cũng cười khì cho qua, đâu đến mức phải ghi thù nhau đâu phải không?
***
"đại ca eom seonghyeon, dạo này hơi phớt lờ bọn này đấy nhé." junho bá vai seonghyeon nói bằng giọng trách cứ.
"phớt đéo gì?" nó gạt tay ra đầy vẻ khó chịu, gần đây ít nói bậy nhưng ở cạnh bọn này nó không sao tử tế cho nổi, giờ lịch sự một cái khéo là cả đám kéo nó đi trừ tà mất thôi.
"này, tao thấy vai mày sắp gãy rồi đấy."
"hộ phát?" nó nhếch mép cười.
"tao đéo gạ đánh nhau, ý là mày sắp gay mẹ rồi."
"thế thằng nào muốn đánh tao?"
"đéo phải gay go, là gay lọ con ạ. mày cứ dí với cái thằng tây phương nửa mùa ấy đi, bệnh gay lây qua đường tình bạn đấy."
"nói ở đây thôi nhé, ra ngoài nói thế nhẹ thì người ta bảo mày thiếu hiểu biết, nặng thì nghĩ mày thiểu năng đấy." seonghyeon mặc dù chưa hiểu gì nhưng nghe là biết junho đang nói tới ai, nó khó chịu nhắc nhở.
"ái chà, còn bênh đây này. bố mày không đùa đâu, mày không gay nhưng nó thì có gay đấy."
"thì? nó ngủ với bố mày à mà mày giãy?" seonghyeon không kiêng nể gì nói.
"mẹ kiếp," junho đỏ mặt chửi thề, "vấn đề là nó thích mày. hay là anh eom đây biết rồi, định chờ nó tỏ tình để từ chối à?"
"xồn làm ít thôi."
"thằng lớp trưởng với con mọt sách trước hay đi cùng nó nói với tao nhé. tín luôn đấy." junho cười lớn.
nó gạt vai junho ra rồi đứng dậy bỏ đi. nhưng khác với vẻ thản nhiên ngoài mặt, bước chân nó lại vô thức nhanh hơn bình thường đôi chút.
park woojoo thích nó? nghe vô lý chết đi được.
nó biết mình nổi bật. cũng biết có người thích mình. nhưng park woojoo thì khác. từ lúc xuất hiện tới giờ, em cứ như một sự cố chen ngang vào cuộc sống vốn rất ổn định của nó vậy.
ban đầu chỉ thấy phiền. một thằng cao kều lúc nào cũng cười cười, hết hỏi cái này tới hỏi cái kia, bị lạnh nhạt cũng không biết ngại mà tránh đi. thế nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, cái bóng kia lại trở thành thứ quen thuộc đến mức chỉ cần một ngày không thấy lẽo đẽo bên cạnh là nó đã thấy thiếu thiếu gì đó.
mẹ kiếp.
nghĩ tới đây seonghyeon lập tức nhíu mày.
nó ghét cảm giác này.
không phải vì việc park woojoo thích nó khiến nó khó chịu. mà là vì chính bản thân nó đang trở nên kỳ lạ.
nó vốn là kiểu người rất rõ ràng với cảm xúc của mình. thích là thích, ghét là ghét. vậy nên việc tự nhiên xuất hiện một thứ cảm giác mơ hồ không tên khiến nó bực bội kinh khủng. cứ như cơ thể đang tự phản ứng với thứ gì đó lạ lẫm mà đầu óc thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
giống sốc phản vệ vậy. không đau đến mức chết người, nhưng toàn thân đều bất ổn. nó không muốn mọi thứ thay đổi. cũng không muốn phải nghĩ thêm về chuyện này nữa.
seonghyeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc rối tung. đúng lúc ấy, tay nó vô tình quơ vào trong ngăn bàn rồi chạm phải một vật vuông vuông quen thuộc.
cũng lâu rồi nó không còn thường xuyên kiểm tra ngăn bàn nữa, việc trong ngăn bàn bất ngờ xuất hiện đồ ăn với nó mà nó cũng không có gì lạ nữa. có đôi khi là lời tỏ tình, nhưng cũng có lúc là thư mời đánh nhau. phải đó, thực sự có những thằng ấm ớ gửi lời khiêu khích tới nó bằng mấy thứ đồ ngọt như con gái mới lớn.
seonghyeon chán nản đứng dậy, tiện tay ném hộp sữa vào thùng rác cuối lớp như bao lần rồi quay trở về chỗ ngồi như thể chỉ cần làm vậy thì cái cảm giác hỗn loạn trong người cũng sẽ biến mất theo.
nhưng không. ngực nó vẫn bứt rứt đến khó chịu.
quay lại đã trông thấy park woojoo đứng chết trân ngoài cửa từ lúc nào, seonghyeon lảng tránh trở về chỗ ngồi, tiếp tục vùi đầu vào hai cánh tay giả vờ ngủ. chỗ ngồi bên cạnh chẳng mấy chốc cũng có tiếng kéo ghế.
suốt cả buổi chiều hôm đó, seonghyeon tỏ ra quan tâm woojoo nữa nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm, đến giờ nghỉ cũng không mon men sang cạnh bàn nó lải nhải mấy câu vô nghĩa như mọi hôm. thậm chí lúc giáo viên chia nhóm làm bài tập, em còn chủ động kéo ghế sang ngồi cùng lớp trưởng với wooyeon.
seonghyeon nhíu mày nhìn bóng lưng em ở phía trên mà thấy bực bội vô cớ. tan học, lớp học dần trống người. woojoo cũng chậm chạp thu dọn sách vở định ra về thì bất ngờ bị gọi lại.
"park woojoo."
em quay đầu.
"hửm?"
seonghyeon nhìn em chằm chằm một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm trọng. mãi tới cuối cùng nó mới cau có bật ra một câu:
"mày thích tao à?"
lớp học đã hết người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng quá mức cần thiết.
woojoo mở to mắt nhìn nó, vành tai em đỏ lên gần như ngay lập tức.
"... rõ lắm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co