Truyen3h.Co

[HyeonMar] - side track

2.2 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆

Katatori

eom seonghyeon chẳng ưa gì cái thằng tây ba lô da trắng tóc nâu hay bao đồng chuyện của nó. lúc nào cũng cười cười ra vẻ thân thiện rồi lẽo đẽo cái thân hơn mét chín ấy đằng sau nó, thiếu mỗi cái đuôi bông để vẫy nữa là y hệt một con golden quấn chủ. lại còn biết nói thích nó nữa?


ngoài sức tưởng tượng.

"tớ thích cậu."

"mày gay à?"

"ừm."

"nhưng tao không gay, có gay thì mày cũng không phải gu tao nữa."

"v-vậy sao?"

"đúng, phải hẹn hò với một người nhỏ nhắn đáng yêu chứ? chọn mày để mày đè tao ra à?"

"tớ không..."

"tóm lại là đéo thích mày đâu, tránh xa tao ra hộ."

nhưng lại một lần nữa ngoài sức tưởng tượng, người kia không nhìn nó nữa thật luôn này?


_____________

suốt một tuần sau đó, seonghyeon và woojoo không nói chuyện với nhau. đương nhiên cũng chẳng còn buổi học kèm nào nữa.

thật ra seonghyeon cũng không tỏ thái độ ghét bỏ gì. chỉ là trước giờ luôn là woojoo bắt chuyện trước, mà sau hôm ấy em cứ lặng im, nó cũng mặc nhiên im theo.

trong những khoảng lặng ấy, seonghyeon lại vô thức lén nhìn em trong lúc giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ. vào những ngày có chút nắng, mái tóc woojoo như được phủ thêm một lớp kim tuyến mỏng, thi thoảng lại lóe sáng mỗi khi em nghiêng đầu đúng góc sáng. seonghyeon vô cùng tự hào về thị lực của mình khi còn nhìn rõ được cả lớp lông tơ nhạt màu gần như tan luôn vào làn da trắng của em dưới ánh nắng đầu đông.

gen tây trội thật chứ.

môi cũng hồng mà chẳng cần son dưỡng gì cả.

"này eom seonghyeon, đi thôi."

nó giật mình khó chịu khi trong tầm nhìn lim dim của mình bỗng xuất hiện gương mặt của junho.

giờ giải lao từ lúc nào không biết.

"a!"

woojoo bất ngờ kêu khẽ như một chú cún vừa bị giẫm trúng đuôi.

"sao đấy?"

câu đầu tiên seonghyeon nói với em trong suốt cả tuần.

woojoo khẽ lắc đầu nhưng không đáp lại. junho đứng cạnh liên tục giục giã, còn chân ghế của seonghyeon thì lại mắc vào chân ghế của em khiến nó chẳng có khoảng trống để đứng dậy.

kỳ lạ là woojoo cũng không nhúc nhích. em chỉ quay sang nhìn nó đầy bối rối.

gì đây? thanh xuân vườn trường à?

junho hôm nay chẳng hiểu sao lại phấn khích đến thế. cậu ta cứ đứng nhún nhún cười, ánh mắt dán chặt vào seonghyeon như đang chờ xem phản ứng thú vị nào đó.

"nào, tránh ra cho tao đi."

nó dùng sức đẩy mạnh người ra sau, vô tình làm cả cái bàn xô lệch. woojoo mất đà loạng choạng, sách vở rơi đầy xuống đất.

seonghyeon vừa định cúi xuống nhặt thì junho đã túm cổ áo nó kéo đi, còn ngoái đầu cợt nhả vài câu bảo woojoo thông cảm rồi cả bọn kéo nhau rời khỏi lớp.

suốt quãng đường sau đó, seonghyeon cứ như người mất hồn. nó vẫn nghĩ mãi về ánh mắt của woojoo khi nãy. không biết có phải nó nhìn nhầm không, nhưng em trông như sắp khóc vậy. không chỉ bối rối. mà còn có chút ấm ức nữa.

"nghĩ đéo gì mà ngẩn ra thế?" junho huých mạnh khuỷu tay vào nó. "chẳng lẽ nhớ nhung thằng gay lọ kia à?"

"nó ăn hết của nhà mày à mà mày lắm mồm thế?" seonghyeon cau có đáp.

nó vẫn luôn tin chắc xu hướng tính dục của mình thẳng đuột, cũng chẳng quan tâm trên đời có bao nhiêu kiểu xu hướng. ai thích ai thì thích thôi, rảnh đâu mà quản.

eom seonghyeon không đi đấu tranh cho quyền lợi của ai cả. nhưng nó cực ghét kiểu người mang thành kiến ra để chì chiết người khác. nói đơn giản thì nó không công khai ủng hộ cộng đồng, nhưng nó công khai ghét những người kỳ thị cộng đồng. cũng chẳng rõ junho có thật sự kỳ thị không nữa. seonghyeon đoán cậu ta chỉ đang tìm đối tượng mới để bày trò, tiện thể kiếm thêm một cái cớ mà thôi.

"ô, trượng phu gớm nhỉ?" junho cười khẩy. "mày không tò mò à? biết đâu nó ở nhà vừa ngắm ảnh mày vừa s-"

"im mồm đi."

seonghyeon gằn giọng cắt ngang.

"đừng có suy bụng ta ra bụng người."

nói rồi nó phủi mông đứng dậy, mặc kệ đám junho đang nhìn mình đầy khó hiểu.

cả buổi học còn lại, seonghyeon cứ ôm khư khư đống suy nghĩ rối như tơ ấy trong đầu. nó lặng lẽ nhìn woojoo dọn đồ rồi đứng dậy ra về như mọi ngày.

sau đó nó ghé vào quán net quen thuộc, nhưng hoàn toàn chẳng tập trung nổi vào trận game. đồng đội gào muốn rát tai mà nó vẫn đánh như mất hồn, cuối cùng thua chóng vánh. lúc bước ra ngoài, nó thấy đám junho đang tụ tập gần cổng trường, cười sang sảng như vừa tìm được thứ gì thú vị lắm trên điện thoại.

"ê!"

junho vẫy nó.

dù chẳng hứng thú gì nhưng seonghyeon cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng vẫn lững thững bước tới.

đám kia không giải thích gì, chỉ chìa điện thoại ra trước mặt nó rồi tháo một bên airpods đeo lên tai nó. thước phim đang chạy khiến seonghyeon cảm giác như vừa nhìn thấy thứ gì đó sẽ ám mình rất lâu.

trong video, woojoo đang quỳ dưới đất, khó nhọc ngửa cổ uống hết chai soda lớn trong tiếng hò hét ép buộc của đám người xung quanh.

"không được để tràn ra ngoài!"

giọng junho vang lên lanh lảnh:

"thích thằng eom à? thích eom seonghyeon phải không?"

và mỗi lần như thế, woojoo đều ngoan ngoãn gật đầu.

đoạn video chỉ dài hai mươi lăm giây. nhưng seonghyeon biết chắc đó không phải tất cả.

nó đưa điện thoại lại cho junho.

"xóa đi."

"hả?"

"xóa. hết." nó nhắc lại. "không được để sót."

"haha, được thôi, không muốn bị nhắc tên hả?"

junho cười cợt rồi thao tác xóa sạch dữ liệu, còn đưa máy cho nó kiểm tra lại.

"còn thằng nào quay chụp nữa?" seonghyeon quay sang đám còn lại hỏi.

"hôm nay mới thí điểm nên tao quay trước một đoạn thôi haha..."

seonghyeon đảo mắt nhìn cả bọn một lượt.

rồi ngay giây tiếp theo.

nó ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

tiếng vỡ tan chát chúa vang lên, mảnh kính bắn sượt qua má junho để lại một vết xước đỏ lòm.

"đ-đéo gì vậy-"

junho còn chưa kịp phản ứng thì seonghyeon đã đấm thẳng vào mặt cậu ta. má trong rách toạc, máu tràn qua kẽ răng.

đám còn lại đứng chết trân tại chỗ. 

dẫu chơi cùng một nhóm, nhưng thật ra chỉ có junho với seonghyeon miễn cưỡng được xem là bạn bè.

"thằng chó-"

junho vừa chửi đã bị seonghyeon tát thêm một cái lệch cả mặt. nó túm cổ áo cậu ta giật ngược lên, mắt đỏ ngầu từ lúc nào.

"uất quá thì báo cảnh sát đi. anh lên đồn với mày."

rồi nó đẩy mạnh junho ngã xuống đất, chửi thề một tiếng thật lớn rồi quay lưng chạy ngược vào trong trường.

"mẹ nhà mày nữa."

seonghyeon chạy một mạch tới địa điểm nó đoán được qua video.

woojoo vẫn ngồi thẫn thờ trong góc tường. quần áo em xộc xệch, ướt sũng và lấm lem. mái tóc vàng tro bết lại dính vào mặt, bên cạnh còn lăn lóc vài lon nước rỗng.

nó chạy tới trước mặt em, nhưng woojoo chẳng phản ứng gì cả. em thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên xem người tới là ai.

"vô tích sự."

seonghyeon cau có kéo mạnh áo khoác đồng phục ướt nhẹp trên người em ra.

"to cao thế này mà không đánh lại chúng nó à?"

lúc ấy woojoo mới chịu cử động. nhưng là đẩy nó ra xa. em kéo lại lớp áo bị cởi dở, run rẩy co người vào góc tường, cúi gằm mặt không nhìn nó.

rồi bật khóc.

seonghyeon nghe tiếng nức nở đầy tủi hờn ấy mà chết lặng. vai em run lên bần bật như con mèo nhỏ bị nhúng nước rồi ném ra ngoài trời tuyết. nó không nghĩ thêm được gì nữa. chỉ kéo em ôm chặt vào lòng.

"chúng nó bắt nạt mày phải không?" nó nói dồn dập. "tao đánh thằng junho rồi, cũng đập nát điện thoại của nó luôn. đừng sợ, kể tao nghe chúng nó làm gì mày?"

woojoo vẫn khóc nghẹn, chẳng nói được câu nào.

"chúng nó đánh mày à? chỉ thằng junho hay còn đứa khác nữa? nói đi." nó mất kiên nhẫn nâng mặt em lên. "nói đi mà, nhé? nó đánh mày bao nhiêu tao trả lại gấp mười lần."

woojoo lắc đầu.

"không... họ sẽ đăng tấm ảnh..."

"ảnh nào? chúng nó còn chụp ảnh gì của mày nữa?"

"không phải... ảnh của cậu..."

"ảnh tao?" seonghyeon cau mày. "ảnh gì của tao cơ?"

dù ruột gan nóng như lửa đốt, nó vẫn thấy khó hiểu. nếu là ảnh nó thì phải dọa nó chứ tìm woojoo làm gì?

"ảnh tớ..."

"lại ảnh nào nữa?"

"ảnh tớ hôn..."

"mày hôn ai?" nó lớn giọng.

"c-cậu..."

woojoo nhắm tịt mắt lại, giọng run run, "ảnh tớ hôn lén cậu... trong thư viện..." nói xong em cứng cả người như đang chờ bị đánh. rồi tiếng nức nở lại bật ra khiến em chẳng nói tiếp nổi nữa.

phải rất lâu sau seonghyeon mới dỗ em bình tĩnh lại được đôi chút. nhưng vừa yên được một lúc, nó lại nổi điên khi thấy woojoo bất ngờ chà mạnh mu bàn tay vào bức tường xi măng sần sùi.

"làm đéo gì đấy?"

nó giật mạnh tay em lại nhưng không kịp, trên da đã xước đỏ vài đường.

"quần áo thế này mà trên người chỉ có vết bầm thì khó nói dối là bị ngã xe lắm."

"ai dạy mày nói dối?"

woojoo im lặng một lúc rồi lí nhí, "nhưng biết giải thích với bố mẹ thế nào nữa..."

seonghyeon bực bội vò tóc ra sau.

"bố mẹ mày có cho ngủ lang không?"

"hả?"

"có thì gọi điện bảo tối nay ở nhà bạn đi. rồi về với tao."

woojoo lúng túng nhìn nó một lúc lâu mới chậm chạp lấy điện thoại ra.

"vâng ạ... vâng, là seonghyeon ạ...", không biết đầu dây bên kia nói gì mà em bỗng đứng nghiêm hẳn lên, "vâng, con nhớ rồi ạ. con chào mẹ."

seonghyeon nhíu mày.

"mẹ mày biết cả tao à?"

woojoo ngượng ngùng gãi má.

"tại tớ hay kể."

"thế có kể chuyện mày thích tao không?"

woojoo khựng lại. rồi rất khẽ gật đầu.

"ô." seonghyeon bật cười nhạt. "thế mà vẫn đồng ý cho mày ngủ lại với tao? không sợ có chuyện gì à?"

"có chuyện gì được chứ?"

"sao mày biết là không có chuyện gì?"

woojoo quay mặt đi.

"...thì tớ tin cậu."


seonghyeon sống một mình trong căn nhà khá rộng. phải nói là rộng tới mức trống trải.

trong lúc woojoo đi tắm, nó tranh thủ chạy đi mua cho em một bộ đồ ngủ mới. miệng không ngừng càm ràm vì chiều cao chênh lệch quá nhiều khiến nó chẳng tận dụng được quần áo của mình.

mặc kệ woojoo phản đối, seonghyeon nhất quyết chỉ đưa đồ lót trước rồi bắt em thay đồ ngay trước mặt mình để kiểm tra vết thương. mùa đông đúng là thời điểm quá thích hợp để che giấu mọi thứ. và đúng như nó nghĩ. vai, lưng cùng mạn sườn của woojoo đều bầm tím. nặng nhất lại nằm ở mu bàn chân.

seonghyeon nhíu mày xâu chuỗi lại mọi chuyện, hóa ra lý do junho đi tận vào lớp gọi nó hôm nay là vì vậy.

"đ-được chưa?"

woojoo ngượng ngùng hỏi, tay chỉ chực kéo quần áo lên. nhưng seonghyeon không đáp. nó lấy từ túi áo ra tuýp thuốc mới mua, bóc seal rồi cúi xuống cẩn thận thoa lên từng vết thương của em.

"ngồi yên."

lớp kem mát lạnh phủ lên làn da nóng ran. woojoo đỏ cả mặt. gương mặt seonghyeon lúc cúi sát bên vai em gần tới mức khiến em không dám động đậy. mãi tới khi được cho phép mới vội kéo áo mặc lại.

"xin lỗi cậu..."

woojoo bất chợt lên tiếng.

"xin lỗi gì?"

"bức ảnh..." giọng em nghẹn lại, "t-tớ..."

seonghyeon đột nhiên cúi xuống hôn em. tiếng tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh. nó giơ điện thoại lên chụp lại cảnh môi mình chạm môi em cùng giọt nước mắt còn vương trên khóe mi em.

"nhìn vào là ai cũng nghĩ tao đang cưỡng hôn mày luôn đấy."

"sao cậu lại...?"

"ý là đéo có gì phải sợ."

nó đưa tay lau nước mắt cho em, "mặt khác, thằng junho không bao giờ đi chụp lén cả. đặc biệt khi đối tượng là tao. không phải tao bao che nhưng nó không dám tự tiện dùng ảnh của tao đâu."

nó khựng lại một chút rồi nói tiếp:

"mày nên xem lại hai đứa bạn thân của mày ấy."

woojoo chết lặng. em chợt hiểu ra mọi thứ.

ra là em nghĩ nhiều rồi, bởi mẹ em từng nói rằng bạo lực học đường rất đáng sợ. và nơi này vẫn chưa thực sự cởi mở với những người như em, nên em luôn sợ seonghyeon sẽ gặp rắc rối.

hóa ra nỗ lực liều mạng bảo vệ ấy, trong mắt seonghyeon lại chẳng phải chuyện to tát gì cả.

"thấy ngu chưa?"

woojoo cúi đầu bật cười, tiếng cười nhỏ tới mức nghe còn buồn hơn cả khóc, "tớ chỉ lo cậu sẽ bị kỳ thị... nên định cố nhịn thêm một thời gian nữa để tìm trường mới..."

"gì cơ?" seonghyeon bật dậy.

woojoo lặng lẽ nằm xuống giường kéo chăn lên sát cổ.

"tớ hơi mệt..."

"ai cho?" nó lập tức trèo lên giường lật người em lại. "mày nói mày sẽ chuyển trường á?"

"ừ." woojoo gật đầu. "tớ định tìm hiểu rồi mới nói với bố mẹ..."

"ai hỏi lịch trình của mày?" nó cau có, "tao đang muốn hỏi sao mày lại chuyển trường?"

"chuyện vỡ lở rồi mà..." woojoo nhẹ nhàng,  "nếu tớ ở lại thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

"rắc rối đéo gì?" seonghyeon gắt lên. "mày không cần đi đâu hết. thằng nào kiếm chuyện với mày thì bảo tao. tao bắt nó tới xin lỗi mày."

gương mặt woojoo bỗng thay đổi. em cau mày nhìn nó đầy hoài nghi lẫn tủi thân.

"cậu bị sao thế?"

"...?"

"sao cậu cứ làm mấy chuyện khiến tớ tưởng mình quan trọng lắm vậy?"

seonghyeon khựng lại.

"tớ thích cậu thật mà." woojoo cúi đầu. "cậu cũng biết rồi nên giờ tớ không thể cứ vô tư coi cậu là bạn nữa."

"..."

"rõ ràng cậu nói không thích người như tớ... nhưng lại hôn tớ, lại nói như thể muốn bảo vệ tớ..."

"thằng này..." seonghyeon hắng giọng. "không hôn người mình không thích đâu nhé."

"vậy cậu thích tớ à?"

"?"

"đấy." woojoo quay ngoắt mặt đi. "cậu trêu tớ đúng không? tớ không thích vậy đâu, thực sự không thích vậy đâu... hức..."

"tao thích mày mà."

"hức...cậu nói dối!"

"mày biết cái gì mà bảo tao nói dối?"

"cậu xưng mày tao với tớ... lúc nào cũng khó chịu với tớ..."

"tớ thích cậu thật mà."

"ơ...?"

"quay mặt lại đây xem nào?" nó kéo chăn nằm xuống cạnh em, "khiếp, người thì cao như cái sào mà giỏi làm nũng ghê. tưởng mình đáng yêu à?"

"có muốn vậy đâu..."

woojoo buồn bã quay lưng đi. người ta vẫn hay nói ngoại hình với tính cách em chẳng hợp nhau chút nào. có lẽ với nhiều người, dáng người cao lớn khiến việc em thích được dỗ dành trở nên kỳ quặc.

"đáng yêu thật mà."

seonghyeon nhẹ nhàng kéo em quay lại đối diện với mình. giọng nó lần này chân thành hơn hẳn.

"không muốn mày tao thì cậu tớ nhé? hay muốn xưng hô kiểu khác?"

"t-thế này là được rồi..." em ngỡ ngàng.

"muốn gì thì phải nói đấy." nó đưa tay vuốt tóc em. "phải nói thì thằng này mới chiều được."

woojoo nhìn nó nhưng nó dường như cũng đang bận nhìn em nên chẳng có thắc mắc gì cả, cuối cùng em cẩn trọng lên tiếng hỏi: 

"c-cậu là bạn trai tớ rồi à?"

"chứ tỏ tình xong để làm đồng chí à?"

nó vò rối mái tóc em đầy khó chịu trong khi woojoo vẫn còn ngơ ngác chẳng phản kháng gì nổi.

sốc là đương nhiên thôi. bản thân seonghyeon cũng mới vừa nhận ra mà.

"nhưng tớ không phải gu cậu."

"thì?"

"cậu còn bảo cậu không thích con người mà." woojoo nhìn nó đầy nghi ngờ. "vậy tớ là con chó à?"

"gâu gâu."

"gì đấy?" woojoo bật cười khi seonghyeon bất ngờ giả tiếng chó con.

"ngưu tầm ngưu, chó tầm chó."

căn phòng yên ắng dần vang lên tiếng cười khúc khích của hai đứa nhóc. woojoo cứ gặng hỏi mãi câu nói ban nãy nghĩa là gì, còn seonghyeon thì chỉ tranh thủ đòi thêm vài nụ hôn rồi nhất quyết không chịu giải thích.

mãi tới lúc em dỗi thật, nó mới bật cười kéo người lại.

"nghĩa là bọn mình đẹp đôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co