2.3 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆
eom seonghyeon chưa từng hẹn hò, lần đầu lại bắt được ngay một bạn người yêu lành tính. thành ra cảm giác yêu đương hơi khác so với nó tưởng tượng một chút.
nhẹ nhàng bình yên cũng tốt, nhưng nó thích bập bùng cơ.
đương lúc eom seonghyeon đang không nghĩ nổi ra loại sóng gió gì có thể tới, thì cuộc đời liền gửi tới cho nó một của nợ ex crush made in canada.
_______________
những tưởng rằng park woojoo mới là người dễ nói ra mấy lời yêu đương sến sẩm hơn khi hẹn hò, vậy mà lại chỉ thấy eom seonghyeon suốt ngày lẽo đẽo quấn quýt "yêu ơi", "yêu à"... phải nói là đến cả chính woojoo cũng phải bất ngờ trước tần suất thể hiện tình cảm chốn đông người của cậu bạn trai.
eom seonghyeon cũng từng kỳ thị mấy cặp đôi yêu đương chốn học đường mà không ngại thể hiện tình cảm, đến mức chỉ cần họ thẹn thùng nhìn nhau thôi cũng đủ để nó nhăn mặt rồi. nhưng giờ nó mới hiểu cái cảm giác sĩ diện tột cùng ấy, khi mà ai nhìn vào cũng biết woojoo là bạn trai của nó. dần dần thành ra nghiện luôn cái cảm giác các bạn học ngượng ngùng mỗi lần nó mở miệng gọi em bằng những danh xưng không thể điệu hơn.
"yêu ơi, làm cái gì mà cứ dán mắt vào điện thoại thế?"
"dạ?" em vô thức đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. "tớ đang nói chuyện với một người bạn chuẩn bị từ canada về thăm hàn quốc, cậu chờ tớ chút."
nói rồi woojoo nhanh chóng gửi tin nhắn đi rồi tắt điện thoại, quay sang cậu bạn trai đang chuẩn bị giãy nảy lên hờn dỗi vào phút tiếp theo.
"lát nữa tan học tớ sẽ ra sân bay đón cậu ấy." em thoáng ngập ngừng. "cậu có muốn đi cùng không?"
"vẻ mặt đó là sao vậy? đương nhiên là có rồi."
"ừm... nhưng mà người bạn này..."
"sao? người yêu cũ à mà phải ngại?"
"cũng..."
"gì cơ?" nó bật dậy đập bàn nói lớn. "sao cậu bảo tớ là người yêu đầu tiên của cậu cơ mà?"
"hyeon." em bối rối kéo nó ngồi xuống rồi nói nhỏ. "cậu đúng là người yêu đầu tiên của tớ mà, chỉ là hồi trước... ừm, lúc ấy tớ còn nhỏ tuổi lắm, cũng... có thích thích người bạn này..."
"nhỏ là mấy tuổi?"
"hồi tiểu học."
"giời ạ, nít ranh thì yêu đương gì đâu mà." nó xua tay cười cười. "không ghen, không ghen."
"thật chứ?"
"thật, ai đi ghen với cái tình yêu bọ xít ấy làm gì? nhưng mà yêu bỏ quên tớ hơi lâu đấy, sắp hết giờ giải lao rồi đây này." nó gục xuống bàn phụng phịu.
woojoo liếc nhìn xung quanh. hiện tại đang khá vắng vẻ, chỉ có một vài bạn học chăm chỉ là đang ngồi xem lại bài vở mà thôi. em đánh bạo tiến tới nhấn môi lên gò má mềm mại của nó rồi thì thầm.
"tớ xin lỗi, tan học tớ đền nhé."
nói rồi gương mặt em đỏ lựng. ban đầu woojoo khá quan ngại về việc thể hiện tình cảm ở trường học, nhưng có lẽ sức ảnh hưởng của bạn trai quá mạnh nên giờ đây em cũng đã biết cách lén lút rồi.
seonghyeon tít mắt cười đầy vui vẻ rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo của em áp lên môi, trong khi em lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không ai nhìn thấy cảnh này.
"5 cái thơm má nhé?"
"được rồi mà..."
woojoo ngại ngùng gật đầu. em chưa bao giờ mặc cả được với seonghyeon, nên tốt nhất là cứ đồng ý cái giá đầu tiên được đưa ra đi.
tan học, hai người cùng tới sân bay chờ người bạn của em đáp tới. trên đường đi, woojoo tranh thủ kể qua cho seonghyeon nghe về mối quan hệ giữa họ, hóa ra là quen nhau từ khi mới vào tiểu học lận. dù em đã liên tục nhắc rằng mình không còn tình cảm gì hơn mức tình bạn với người đó nữa nhưng trong lòng seonghyeon vẫn dậy sóng. không phải nó không tin tưởng em, mà là nó ghen tị với người đã lớn lên cùng với em.
"hey, martin!"
seonghyeon dửng dưng vì không biết tiếng gọi đó là dành cho ai tới khi woojoo hớn hở chạy tới người đang vẫy tay hướng về phía họ.
người này trông thuần tây hơn woojoo nhiều. chiều cao có lẽ tương đương với em nhưng lại đô con hơn thấy rõ. anh ta mặc một bộ đồ thể thao tối màu, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp dường như cũng không che đi được gương mặt hoàn hảo ấy. cả người đều toát ra vẻ phong trần, phóng khoáng.
seonghyeon thấy phiền.
"nathan, lâu rồi không gặp."
"anh nhớ em lắm đó, không ôm anh sao?"
người nọ hụt hẫng ra mặt khi mà woojoo khựng lại ngay trước vòng tay của mình. anh cũng tinh ý phát hiện ra người đang đứng phía sau cậu em, chợt hiểu ra gì đó liền quay lại hỏi:
"ồ, cậu nhóc xinh xắn kia là bạn em à?"
"vâng..."
"xin chào, tôi là seonghyeon, bạn trai của martin. cứ gọi tôi là sean được rồi." seonghyeon nhanh chóng chuyển ngữ rồi đi tới chào hỏi người bạn mới, tạm gọi là bạn đi.
"tôi là nathan justin, rất vui được làm quen." anh chàng xởi lởi chào hỏi rồi đưa tay xoa xoa gò má đang ửng hồng của em. "martin đã có bạn trai rồi sao? lớn thật rồi nhỉ?"
woojoo đứng lên trước mặt nó vì em biết nó đang lườm người ta cháy cả mặt. đây là lý do em lo lắng mấy hôm nay khi nathan báo tin sẽ ghé thăm.
nathan nói rằng muốn đến thử những quán ăn phổ thông của các bạn trẻ bên này nên woojoo đã ghé tai seonghyeon hỏi nó xem có thể dẫn anh tới quán nướng hai đứa hay ăn không. seonghyeon rất không vui vẻ mà đồng ý, nó không muốn mình trở thành thằng bạn trai hẹp hòi.
mặc dù khả năng tiếng anh của nó rất khá nhưng nó không thể tham gia vào bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc trò chuyện giữa họ vì từ lúc lên xe đến tận lúc đồ ăn đã chín, hai người kia vẫn mải mê ôn lại những chuyện xửa xưa.
"ôi mệt quá rồi đấy." nó kêu trời một tiếng rồi đặt mạnh cái kẹp thịt nướng xuống vỉ, ngồi phịch ra sau tỏ vẻ chán nản.
woojoo vội vàng nhặt cái kẹp đặt lên đĩa, nếu không lát nữa sẽ bị bỏng mất. em dịch lại phía nó hỏi han trong khi nathan rất tự nhiên tiếp quản việc nướng thịt.
"hyeonie mệt hả?" em nắm nắm cái tay đang muốn siết thành quyền của nó. "cậu ăn một miếng nhé, tớ gói cho cậu."
woojoo lấy miếng thịt nóng hổi trong bát mình ra gói vào lá xà lách xanh mướt rồi đưa tới trước mặt nó.
"bình thường đều là cậu nhường tớ miếng đầu nhỉ? hôm nay để tớ nhường lại nhé." em cười, em biết đồ ăn trong bát mình là từ đâu mà có mà.
seonghyeon liếc gương mặt cười của woojoo mà giận không nổi nữa. dạo này vì chiều theo ý nó mà em cố ý để tóc dài hơn một chút, phần layer chạm đến vành tai, đuôi tóc cũng chấm gáy rồi.
trông rõ là xinh, giận thì phí.
nhưng tiếc rằng nó là loại thù dai nên nó chẳng ngại yêu sách thêm chút nữa. thấy bạn trai vẫn không bắt lời nên woojoo lại gần hơn chút, seonghyeon bất ngờ nhổm người dậy hôn chóc một cái lên môi em. âm thanh rõ tới nỗi mà nathan không nhịn được bật cười khành khạch, khoái chí vỗ đùi trêu chọc.
"yêu để ý tớ chút đi." nó nhếch môi cười rồi nắm cổ tay em kéo lại, nhởn nhơ đón lấy miếng thịt ngon lành trong khi em đang lúng túng giải thích với nathan rằng không phải họ cố tình làm thế trước mặt người độc thân đâu.
"không sao, không sao, cậu bạn này giống em hồi đó ấy chứ. rất tự tin thể hiện tình cảm chốn đông người."
"cậu ấy thể hiện tình cảm với anh sao?" nó cảnh giác đưa tay kéo em ngồi gần lại.
"đúng thế." nathan vô tư nói. "như cậu biết đấy, chúng tôi quen biết nhau từ khá sớm. martin trông có vẻ hoạt bát vậy thôi chứ thực ra khá nhát, em ấy không có nhiều bạn lắm, không nói quá đâu nếu bảo hồi đó em ấy chỉ quanh quẩn với mỗi tôi."
"ồ, giờ mới biết đấy." seonghyeon thẳng lưng ngồi dậy.
"thế cho nên đến cuối cấp hai khi nhận được lời tỏ tình từ martin, tôi cũng không bất ngờ lắm." nathan bật cười, như thể mọi chuyện đã nằm sẵn trong dự liệu vậy, rồi anh quay sang xoa xoa mái đầu đang cúi gằm của martin. "em thấy anh nói đúng chứ? lúc đó chỉ là nhầm lẫn chút thôi, gu em thực sự là mấy cậu xinh trai thế này mà."
seonghyeon buông tay ra khỏi eo em và bắt đầu tập trung ăn uống. buổi tối hôm đó có lẽ chỉ có một mình nathan là vui vẻ còn hai người kia lại gượng gạo đến khó chịu. seonghyeon phải cố không đứng dậy bỏ về nửa chừng vì không muốn để em ngồi riêng với nathan, còn woojoo thì bồn chồn không biết lát nữa phải giải thích thế nào. em biết mình đã sai khi chỉ nói có một nửa sự thật cho seonghyeon biết, nhưng thầm hy vọng rằng nó sẽ hiểu thôi vì giữa em với nathan thực sự chưa bao giờ là quan hệ yêu đương cả.
tiễn nathan về tới khách sạn xong rồi hai người mới cùng trở về nhà. suốt thời gian ngồi trên xe bus seonghyeon chỉ hờ hững đáp lại em vài câu rồi rút airpod ra nhét vào tai rồi ngả đầu ra sau giả vờ ngủ. khi xe dừng ở trạm gần nhà em, nó cũng bước xuống để chờ tuyến xe khác, chẳng cần em phải nhắc nhở gì, như thể nó không thực sự ngủ vậy.
"về đi, 10 phút nữa là xe tới rồi." nó nói khi nhìn thấy em cũng đang ngồi xuống băng ghế cùng với mình.
"cậu lên xe rồi tớ về."
"bảo về thì về đi còn phiền." nó cau có.
"tớ ngồi với cậu chút thôi..."
"về luôn đi, dọc đường có bị làm sao thì gọi thằng này còn chạy tới được, tí nữa lên xe rồi thì gọi kiểu gì?"
woojoo ngồi sát lại với nó hơn. mặc dù em vẫn có chút chạnh lòng mỗi lần seonghyeon gắt gỏng nhưng em cũng biết, không khi nào nó không lo lắng cho em cả.
"cậu giận tớ à?"
"chẳng."
"tớ xin lỗi, thực sự đúng là khi anh nathan chuẩn bị lên cấp ba thì tớ mới tỏ tình. lúc đó tớ vội vàng vì thấy sợ khi nghĩ tới khai giảng tiếp theo tớ sẽ phải đến trường một mình."
"trường không còn người nữa à?"
"hơi khó nói... là tại tớ thôi. nhưng mà cậu tin tớ đi, giờ tớ chỉ thích mình cậu thôi."
seonghyeon nhìn ánh mắt đượm buồn đầy áy náy của em mà cũng mủi lòng, nhưng nó chưa kịp nghĩ ra sẽ phản ứng thế nào thì đèn xe bus đã rọi tới. woojoo đứng dậy tháo khăn quàng ra đeo cho nó rồi đẩy nó lên xe trong khi nó vẫn còn đang thẫn thờ như chưa biết nên làm gì. em nghĩ không nên để bác tài phải chờ đợi thêm sau một ngày làm việc mệt mỏi.
"về đến nhà thì nhắn tớ nhé."
cửa xe đóng lại. woojoo vẫy tay chào tạm biệt nó rồi chờ xe khuất hẳn mới quay lưng bước về nhà.
seonghyeon trở về mà trong lòng rối bời. nó biết nó đang quá nhỏ nhen và em chẳng có lỗi gì cả, nhưng khoảnh khắc trông thấy người con trai kia bước tới bên woojoo, nó như bị ai đó đấm cho một cú giáng trời. nó vốn luôn có thừa tự tin, nhưng giờ đây lại cảm thấy mình không phải là người phù hợp nhất để đứng cạnh em.
dẫu cho người nọ có nói rằng lời tỏ tình giống như sản phẩm của một sự nhầm lẫn nhưng nó tin chắc rằng em thực sự đã từng rung động, em cũng không phủ nhận điều đó mà. chẳng phải nó muốn đay nghiến chuyện quá khứ làm gì nhưng nó ghét cay ghét đắng cái đoạn thời gian mà nó đã không được trải qua cùng em. đã vậy em nói rằng em thích người ta từ hồi tiểu học, vậy mà đến tận cuối cấp hai mới tỏ tình, khó để nó nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm trẻ con nữa.
nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng nó thả người đi ngủ mà không để ý tới cái điện thoại đã hết pin từ bao giờ.
sáng hôm sau nó thức dậy khi đã gần trưa. lục tìm điện thoại mới thấy cáu kỉnh. mãi đến lúc skincare xong xuôi nó mới kiểm tra được, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên dồn dập.
nó dừng lại ở đoạn tin nhắn em hỏi nó có muốn đi chơi cùng em và nathan hay không nhưng mãi không nhận được phản hồi, đành nhắn lại rằng mình sẽ đi một lát rồi về.
phía dưới là một loạt hình ảnh em gửi cho nó từng điểm đến, từng món ăn, từng dòng trạng thái của em như đang báo cáo. mặc dù chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nhưng em biết nó thích cảm giác có thể kiểm soát mọi thứ, em cũng rất vui lòng chia sẻ với nó vì em cũng thích cảm giác nó luôn đồng hành cùng với mình.
seonghyeon đọc hết, nhắn lại một câu chúc em đi chơi vui vẻ rồi tắt máy, bỏ qua mấy cuộc gọi nhỡ của em đêm qua khi không thấy nó thông báo rằng đã đến nhà an toàn.
cuộc gọi gần nhất là khoảng 3h sáng.
nó đã chuẩn bị kế hoạch cho cuối tuần của hai đứa rồi nhưng vì lịch trình bất ngờ nên đành ngậm ngùi dời sang tuần sau. kể từ khi xảy ra xung đột với junho, nó không còn tụ tập được với ai nữa nên đành lủi tới quán net ngồi cho tới khi đến giờ đi ngủ vậy.
suốt cả ngày woojoo đều đặn nhắn tin hỏi thăm nhưng nó lại dửng dưng đến vô tâm. trong lòng nó vẫn cứ có cảm giác râm ran khó chịu, dù biết mình không nên hành xử với em như thế.
trời đã chuyển tối, chuông điện thoại đổ tới. nó liếc nhìn màn hình rồi thở dài bắt máy.
"nghe rồi."
"hyeon à, tối nay mình đi chơi được không?"
"bận, không phải cậu cũng có hẹn với nathan rồi à?"
"à... nathan đi với bạn anh ấy rồi. cậu... cũng đi với bạn hả?"
"hóa ra là vì xịt kèo nên mới gọi thằng này."
"ơ k-không phải đâu-"
"nhưng tiếc là đây cũng bận rồi, với một người bạn quan trọng thuở nhỏ." nó nói. "vậy nhé, mai gặp ở trường."
"k-khoan đã, mấy giờ cậu về thế?"
"khuya."
"à... được rồi, cậu đi chơi vui nhé!"
nó hậm hực nhìn cuộc hội thoại chạy thêm vài giây nữa như thể em vẫn cố chờ nó đổi ý, rốt cuộc không chờ được nên cũng đành cúp máy, nó ném điện thoại vào góc bàn rồi kéo mũ áo che kín mặt, cố tìm một tư thế nào đấy thoải mái nhất để ngủ một giấc cho hết buổi tối.
eom seonghyeon không bao giờ là người ngắt điện thoại trước.
tới khi mở mắt dậy đã gần 10h rồi. nó uể oải nhấc người lên vươn vai thì chợt phía sau vang lên tiếng gọi lớn.
"ồ, nhóc xinh trai của martin này?"
quay người lại, nó ngỡ ngàng nhìn thấy nathan đang bước ra từ ghế phía sau, trên tai vẫn còn đeo tai nghe.
"sao cậu lại ở đây?"
"sao lại không được ở đây?" nó nhăn nhó.
"ý tôi không phải vậy, martin nói rằng hai người có hẹn riêng buổi tối nên tôi mới đến đây giết thời gian nè. không lẽ hai người về sớm như vậy sao?"
"à..." nó chợt hiểu ra gì đó, "anh tới đây với bạn à?"
nó ngó nghiêng đằng sau, cố tìm kiếm bóng dáng ai đó có vẻ quen biết với nathan nhưng dường như không ai ở đây chú ý đến họ cả.
"không, ở hàn bây giờ người quen của tôi chỉ có gia đình martin thôi. tôi đến đây để tìm một vài lịch trình tham quan cho mấy ngày tới ấy mà, tiện thể ngắm đường phố luôn. à, cậu có đề xuất nào cho tôi không?"
seonghyeon vội vàng hứa sẽ gửi cho nathan một vài điểm đến sau rồi hối hả chạy ra ngoài. điện thoại của nó đã hết pin từ chiều, nó cũng chẳng nhớ mang theo sạc. không biết từ lúc đó em có nhắn thêm cho nó tin nào hay không.
có lẽ woojoo cũng biết rằng nó không thích cuộc hẹn ba người chút nào và vẫn cố gắng giữ gìn cuối tuần cùng với nó. vậy mà nó lại không tinh ý nhận ra, còn hẹp hòi tính toán với em từng câu nói một. giờ cũng đã muộn, nó chỉ có thể cố chữa cháy bằng vài tin nhắn vội rồi phải chờ đến ngày mai mới được gặp em.
"a!"
"x-xin lỗi." nó lúng túng đỡ lấy cô bạn vừa bị nó xô phải khi mới bước xuống từ xe bus.
"seonghyeon đấy à?"
"yuna?"
nó nhận ra đây là cô bé ở gần nhà mình. mặc dù bố mẹ hai bên cũng gọi là có quan hệ thân thiết với nhau nhưng nó và cô bạn này lại không thường xuyên gặp mặt, vì học cũng khác trường nên giờ này vẫn nhớ tên người ta là nó thấy bản thân mình giỏi lắm rồi.
"cậu đi đâu mà vội thế?"
"xin lỗi, cậu không sao chứ?"
nó nhác thấy cô bạn đang co ro vì lạnh liền cởi cái hoodie của mình ra khoác tạm cho cô rồi cả hai sải bước về khu phố quen thuộc. hỏi ra mới biết yuna vừa đi sinh nhật bạn nên mới về muộn như vậy, lại để quên áo khoác ở bữa tiệc nên đành cố chịu đựng với cái áo len trên người. đường cũng đã vắng, mặc dù đang rất sốt ruột nhưng nó cũng không đành lòng để bạn nữ đi một mình.
"ơ... có phải trước nhà cậu đang có ai chờ phải không?" yuna chợt hỏi.
nó ngẩng đầu lên mới thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngủ gục trước cổng, tóc cùng vai áo đã bị thấm ướt bởi tuyết tan.
"park woojoo!"
em giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi lớn, quay sang thấy nó đang hớt hải chạy về phía mình liền đứng dậy. hai chân đã tê cứng, đột ngột thay đổi tư thế khiến cơn váng đầu ập tới, em loạng choạng nhưng rồi nó đã kịp đỡ lấy.
"ngu này nữa, sao lại chờ chết dí ở đây làm gì?"
"à... tớ..." em quay sang thấy cô bạn lạ mặt cũng khẽ gật đầu chào lịch sự. trông thấy chiếc áo rộng cô đang giữ trên người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. "tớ... không có gì lắm đâu, cậu nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai gặp ở trường."
nói rồi em quay người muốn rời đi nhưng nó lại giữ chặt em lại, đưa vân tay vào mở cửa rồi quay sang nói xin thất lễ với cô bạn vì không thể hộ tống cô về tận nhà được.
yuna ngơ ngác gật đầu nhìn theo hai cậu bạn đã khuất sau cánh cửa mà trong lòng viết vội ra vài chục kịch bản tình trai học đường giấu cha giấu mẹ hẹn hò riêng tư. sau đó tủm tỉm ra về, dặn lòng khi trả lại áo nhất định phải đòi làm bạn với seonghyeon mới được.
seonghyeon bước vào nhà, vội bật tất cả hệ thống máy sưởi lên rồi đẩy em vào phòng tắm, khoán cho mười phút rồi chạy đi lục tìm quần áo.
sau mười phút, cả nó cũng đã tắm xong. trong nhà nó không biết từ bao giờ đã có sẵn đồ ngủ size XXL vừa vặn với em. nó xỏ đôi tất bông vào chân em, bắt em ngồi yên trên giường rồi lại hối hả đi tìm gừng ngâm mật ong để pha nước.
nếu như mọi lần thì nó đã lớn lối cằn nhằn rồi, nhưng lần này nó không dám ho he gì, mà nếu tỏ ra khó chịu thì nó sợ em sẽ lại càng suy nghĩ thêm.
seonghyeon đặt cốc trà nóng vào tay em rồi kéo chăn phủ kín chân em lại.
"có gì gấp lắm à mà phải chờ tới khuya thế?" nó cau mày.
woojoo khẽ cúi đầu.
nó vẫn chưa nhịn được mà càm ràm tiếp. "nhỡ tớ không về thì sao? định ngồi ngoài đó tới sáng thật à?"
em im lặng xoay xoay cốc trà trong tay.
"ngoài trời lạnh như thế." seonghyeon ngồi xổm xuống trước mặt em, vừa tức vừa xót. "hình như ốm rồi đây này."
woojoo mím môi. thực ra em cũng không biết tại sao mình lại tới nữa, chỉ là lúc nghe giọng nó qua điện thoại, em bỗng thấy rất nhớ, nhớ tới mức không chịu nổi.
em cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy seonghyeon một chút thôi thì sẽ ổn hơn, cho nên mới đứng trước cửa nhà nó thật lâu, nghĩ rằng biết đâu nó sẽ sớm về. nhưng giờ nghe nó trách như vậy, tự nhiên em lại thấy tủi thân khủng khiếp. giống như mình vừa làm phiền người ta thật rồi.
"tớ xin lỗi..." em cúi gằm mặt. "tại tớ nhớ cậu quá thôi."
giọng em nhỏ tới mức gần như tan luôn trong không khí.
"tớ xin lỗi... cậu đừng giận tớ nữa được không?"
"không giận, không giận." seonghyeon xót xa ôm lấy gò má em. "là lỗi của tớ, là do tớ hèn, tớ ghen tuông nên mới thế. không phải lỗi của yêu."
"tớ đúng là có từng thích nathan, nhưng bây giờ không còn nữa." em nức nở. "cậu chưa bao giờ là thứ hai cả. kể cả khi bị từ chối tớ cũng không buồn thế này, tớ thực sự... rất sợ cậu sẽ muốn chia tay..."
"không chia, chia cái gì?" nó cuống quýt. "yêu đừng khóc nữa mà."
"cậu không thích tớ nữa à? muốn hẹn hò với bạn khác..."
"nói linh tinh." nó gắt. "đấy là bạn ở gần nhà tớ, nhưng bọn tớ chỉ mới gặp lúc về thôi. cậu ấy đi sinh nhật về muộn lại quên áo nên tớ mới cho mượn. hôm nay tớ ngồi net cả ngày, phải rồi, tớ vừa gặp nathan ở đấy đấy. mình gọi hỏi anh ta nhé?"
seonghyeon vội vàng giải thích nhưng woojoo vẫn khóc không ngừng.
"tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. tớ thực sự không đi với ai hết mà." nó ôm ghì em vào lòng.
"cậu đừng chán tớ vội nhé..."
"cứ nói cái gì thế?" nó kéo mặt em lên. em nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thẳng, nước mắt lại cứ thế ồ ạt trào ra. "là lỗi của tớ mà, tớ làm yêu buồn, tớ để yêu phải đợi. yêu cứ tức giận với tớ đi, đừng khóc nữa, mắt sưng lên cả rồi, tớ xót lắm."
"vậy là cậu vẫn muốn hẹn hò với tớ à?"
"đương nhiên." nó lấy tay áo thấm nhẹ nước mắt cho em, "tớ thích em chết đi được, sau này tớ không dám im lặng nữa, em tha thứ cho tớ lần này nhé?"
"tớ không giận mà..." em ôm lấy thắt lưng nó, dụi mặt vào bụng sữa nhỏ giọng đáp.
"tớ chừa rồi, em đừng nghĩ là tớ hết thích em rồi nhé!" seonghyeon cúi người xuống thì thầm bên tai em.
woojoo gật gật đầu, mặc dù khi nãy nỗi buồn đã chạm đáy, nhưng chỉ cần được seonghyeon vỗ về, em liền tin rằng mình là người may mắn nhất trên đời. seonghyeon gọi em bằng rất nhiều danh xưng khác nhau, nhưng những danh xưng thể hiện vai vế như "em" thì nó lại rất hạn chế, chỉ khi nào nó cao hứng lắm mới dùng để trêu chọc em, còn lần này thì khác, có lẽ nó chỉ muốn dỗ dành em mà thôi.
woojoo rất thích.
tối đó nó lấy điện thoại gọi điện cho mẹ em để xin phép cho em ngủ lại một tối, viện cớ rằng hai đứa học nhiều quá đến mức quên cả giờ giấc, đường khuya lại vắng vẻ.
lại thêm một đêm nữa ngủ cạnh nhau, nó nỉ non mãi bên tai em những lời tỏ tình đầy mật ngọt cho tới lúc em thiếp đi mà không còn đáp lại nữa. ngày hôm nay eom seonghyeon ghi nhận thêm một nỗi sợ mới. nó sợ park woojoo sẽ phải khóc vì nó.
_____________
sau khi chia tay nathan ở sân bây, seonghyeon bất ngờ nhận được tin nhắn từ một tài khoản ig riêng tư:
"nhờ cậu chăm sóc cho martin nhé! chắc chắn thằng bé sẽ không nói cho cậu biết hồi cấp hai có giai đoạn em ấy có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. tôi thực sự rất mừng khi môi trường của các cậu đã nhẹ nhàng với em ấy. và còn nữa, cậu thực sự là một người bạn trai tuyệt vời đấy, nhóc xinh đẹp ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co