Truyen3h.Co

HYEONMAR _ TRÚC MÃ

9.

gyeongryeong

Năm Woojoo lên lớp 7, mẹ em có trở về một lần.

Woojoo còn nhớ khi ấy là một buổi chiều tà, khi đi học về thì thấy có một chiếc SUV đậu trước cửa nhà.

Có tiếng nói giữa hai người phụ nữ phát ra từ trong nhà.

Tim em rơi đến bộp một tiếng, chẳng lẽ là mẹ?

Woojoo vừa mừng vừa sợ, mừng vì mẹ về, nhưng lại sợ không biết phải đối mặt ra sao.

Em sẽ nói gì với người mẹ đã 10 năm không gặp lại, một người mẹ mà đôi khi chính Woojoo cũng đã quên mất sự hiện diện.

Em luôn sống trong lời kể của bà, vào mỗi đêm trăng thanh, bà sẽ cùng Woojoo ngồi trước hiên nhà ngắm sao, bà kể về người con gái bà vừa thương vừa giận, về người phụ nữ cũng chẳng biết là dại hay khôn, về một người mẹ chẳng hay là vô tâm hay còn chút trách nhiệm.

Hồi còn bé, em thường bị các bạn trêu là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, khi ấy Woojoo tức giận lắm, em giải thích rằng em có mẹ, rằng mẹ sẽ sớm trở về với em. Nhưng đằng đẵng từng ấy năm, từ hồi Woojoo còn là một đứa bé nói chuyện chưa sõi, kí ức về mẹ trong em chỉ còn sót lại ít ỏi.

Em đã từng hỏi bà về mẹ, em muốn biết mẹ làm công việc gì và ở đâu, nhưng bà ngoại cũng không biết, bà chỉ nói mẹ đang ở một thành phố lớn, chính bà cũng mang nặng những thắc mắc ấy trong lòng. Mẹ không gọi điện về, chỉ có số tiền chu cấp hàng tháng là luôn được gửi tới đều đặn vào ngày 20.

Khi đã lớn lên rồi, Woojoo không còn hỏi về mẹ nữa, vì em biết không chỉ em mà bà ngoại còn là người buồn hơn. Thử hỏi 10 năm không hề có tung tích của con gái, lại phải chăm sóc một đứa cháu nhỏ bé, không biết bà đã phải khóc trong đêm bao nhiêu lần.

Những năm qua bà ngày một già hơn, sức khoẻ cũng không còn được như xưa, bà đã không buôn bán thêm rau củ vào buổi sáng nữa, có đôi khi em sẽ nghe thấy tiếng ho khe khẽ của bà vào giữa đêm.

Woojoo vẫn cứ đứng ở góc sân. Hàng ngàn kịch bản đang hiện ra trong đầu em.

Rồi một người phụ nữ bước ra, cắt đứt đi dòng suy nghĩ còn dở dang của Woojoo.

Bà mặc chiếc áo váy liền thân màu đen, đi một đôi giày cao gót đế đỏ, trên đầu là một chiếc kính râm có vẻ rất đắt tiền. Hình ảnh bà như một sự tồn tại đối lập với căn nhà cũ kỹ phía sau lưng. Bà tiến đến gần Woojoo, tay muốn đưa ra nhưng rồi lại rút lại, buông thõng ở bên hông.

"Là Woojoo đó sao? Không ngờ con đã lớn như thế này rồi."

"M..mẹ ạ?"

"Ừm, là mẹ, con không nhận ra mẹ à?"

Rồi bà như tự nói với bản thân mình: "Cũng phải nhỉ, ngót nghét 10 năm rồi, sao con nhớ được mẹ chứ?"

"Ừm, con sống có tốt không? Có thiếu thốn gì không?"

"Không mẹ, bà chăm sóc con rất tốt."

"Vậy thì tốt. Con mau vào nhà đi."

Woojoo khẽ gật đầu với bà, rồi em bước vào trong, bà ngoại đang loay hoay trong căn bếp nhỏ.

"Bà ơi, cháu về rồi ạ."

"Về rồi về rồi hả cháu, cháu nói chuyện với mẹ chưa, mẹ về thăm đấy."

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của bà, Woojoo mỉm cười nhẹ: "Cháu nói chuyện với mẹ rồi, bà đợi cháu ra phụ bà nấu cơm nhé."

"Thôi thôi bà sắp xong rồi, mau rửa tay rồi ra ăn cơm là được."

"Vâng ạ."

Bữa cơm hôm đó diễn ra rất bình thường, thỉnh thoảng mẹ sẽ hỏi về thành tích học tập của em, hỏi xem có gặp khó khăn gì không, bạn bè xung quanh thế nào. Mỗi câu Woojoo đều trả lời rất lễ phép, bà ngoại cũng sẽ dựa theo câu chuyện mà chêm vào một hai câu gì đó. Vậy nhưng tuyệt nhiên Woojoo không hề hỏi gì về mẹ, cũng không chủ động gợi ra bất cứ chủ đề nào.

Bà ngoại thì ngược lại, bà luôn cố nghĩ ra chủ đề nào đó để bữa cơm không quá tĩnh lặng, có lẽ cũng là vì muốn khoảng cách của hai mẹ con em bớt xa vời hơn.

Ăn tối xong, Woojoo cũng không ở lại nhà mà xin phép bà và mẹ sang nhà Seonghyeon.

Đây đã là thói quen nhiều năm của hai đứa, ăn xong em sẽ sang học bài cùng Seonghyeon, bài nào khó liền có thể nhờ cậu giải đáp ngay, nhờ thế mà dù không có tố chất học tập lắm nhưng điểm số Woojoo cũng không đến nỗi tệ, em luôn ở mức giữa giữa của lớp.

Hôm nay cũng là một buổi tối như thế, chỉ có điều đầu óc Woojoo cứ như là ở trên mây vậy, Seonghyeon giảng một bài đến lần thứ năm mà em vẫn thắc mắc đi thắc mắc lại ở một điểm cũ.

Cố gắng lắm cả hai mới làm xong bài tập về nhà hôm đó, muộn hơn so với bình thường tận nửa tiếng.

"Có chuyện gì muốn kể với anh không? Hôm nay tâm trạng em không tốt à?"

"Ừm..có thể là như vậy."

Về vấn đề xưng hô anh-em này, có rất nhiều bạn học từ cấp một đến cấp hai đều thắc mắc, Woojoo cũng đã hỏi Seonghyeon, bảo rằng em biết đếm đến 1000 rồi thì không cần phải gọi là anh Seonghyeon nữa, nhưng chẳng hiểu sao Seonghyeon luôn có muôn vàn lí lẽ để bác bỏ ý kiến của em. Sau này thì Woojoo mặc kệ luôn, dù sao quen gọi thế nào thì gọi thế ấy đi, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, em cũng không quan tâm nữa.

"Về chiếc SUV kia à?"

"Hả?" Ngẩn ngơ vài giây Woojoo mới biết Seonghyeon đang nhắc đến chiếc xe đỗ trước nhà mình.

"Mẹ em về rồi"

"Đã về rồi à? Thế sao không ở nhà trò chuyện với mẹ, bà ấy ở lại bao lâu?" Seonghyeon vẫn ngả ngớn trên ghế, cậu xoay xoay cây bút trên những ngón tay.

"Em không biết khi nào bà ấy sẽ đi, cũng không biết phải nói chuyện thế nào cả."

"Woojoo không thích bà ấy à?"

"Không, không phải không thích." Woojoo nằm bò ra bàn.

"10 năm rồi em mới gặp bà ấy, mẹ chu cấp tiền nhưng lại chưa nuôi em một ngày nào cả, có khi sinh nhật em ngày nào bà ấy cũng không biết."

"Em nhớ mẹ, nhưng gặp rồi thì lại không vui vẻ như tưởng tượng."

"Seonghyeon, thử nói xem, nếu là anh, anh sẽ làm gì?"

"Chẳng biết, nhưng nếu là em thì anh sẽ khá ghét bà ấy đấy." Seonghyeon tiện tay xoa đầu Woojoo.

Thật ra quá trình lớn lên của Woojoo chẳng hề dễ dàng, chính là một đứa bé hiểu chuyện quá sớm.

Cậu không biết gì về mẹ Woojoo, cũng chẳng cần biết bà ta đã trải qua những gì, cậu chỉ đứng ở góc độ của mình, vì thế nên mới không thích mẹ Woojoo, một người mẹ chẳng làm tròn trách nhiệm của đấng sinh thành.

"Đừng nghĩ nữa, mặc kệ đi, em thấy vui thì nói chuyện, không vui thì thôi, cứ nghe theo trái tim em mách bảo là được."

"Em cứ nghĩ mãi là đầu cũng bé lại đấy."

"Haizz, anh cứ giỏi doạ em thôi."

"Nói chuyện với anh thà em viếý nhật kí còn hơn."

"Thế còn nói với anh làm gì, mau về viết nhật kí của em đi."

"Hứ, chẳng thèm ở nữa, em đi đây."

Seonghyeon nhìn bộ dạng giả bộ tức tối kia của Woojoo rồi không nói gì.

Đợi khi Woojoo về rồi mới tự lẩm bẩm một mình.

"Là mình thì sẽ làm gì sao?"

Những suy nghĩ ngổn ngang cứ như vậy truyền từ Woojoo sang tới Seonghyeon.

Một đêm khó ngủ.

∘⁠˚⁠˳⁠°

Đời buồn như con chuồn chuồn nên tuôi quyết định cho bọn nó mỗi đứa một phương mới được.

À quên nữa, nay nổi hứng muốn viết một bộ Woojoo yêu thầm Seonghyeon quá, mà sợ viết thương nó quá nên đau tym.

Với lại muốn thử quả diễn viên × diễn viên ấy, hai đứa ghét nhau xong phải đóng chung một bộ boylove, hoặc là cho bọn nó chơi chung một show truyền hình kiểu zậy, mng thấy seo nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co