3.
Seonghyeon thật sự buồn bực muốn chết, cậu bé nghĩ rằng tới lớp sẽ có rất nhiều bạn bè chơi cùng, chúng sẽ cùng nhau giải bài tập và đọc sách, lại còn được tham gia trò chơi ngoại khoá nữa.
Nhưng khi đến đây rồi, Seonghyeon bị hiện thực đánh cho một cú vô cùng đau đớn. Đám nhóc trong nhà trẻ cứ như những bọc nước vậy, chọc một cái là khóc, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn nước lọc uống vào, đã vậy còn suốt ngày la hét, nói gì cũng không hiểu.
Ở đây được một tiết, Seonghyeon tự cảm thấy Woojoo chính là một em bé ngoan ngoãn nhất trần đời, vừa đáng yêu lại vừa nghe lời cậu bé.
Lại nói đến Woojoo, xui rủi thế nào hai đứa trẻ lại không được phân cùng một lớp. Seonghyeon ở lớp hoa đào còn Woojoo ở lớp hoa lily.
Với đầu óc nhanh nhạy của mình, Seonghyeon lập tức nghĩ ra một kế hoạch đào tẩu vào giờ nghỉ trưa. Cậu sẽ tranh vị trí nằm ngoài cùng gần cửa lớp, chỉ cần cô giáo lơ là là cậu sẽ chạy vọt đi tìm Woojoo ngay.
Seonghyeon nghĩ vậy và cũng làm như vậy thật.
Hành lang giờ nghỉ trưa vắng lặng không một bóng người, Seonghyeon lấp ló nhìn trái ngó phải, sau đó cậu bé chạy tọt ra khỏi lớp, vì đã biết đọc chữ, không khó khăn gì để Seonghyeon tìm thấy lớp hoa lily.
Trong lớp, Woojoo ngoan ngoãn ôm thỏ bông nằm yên lặng ở một góc. Thật ra bé không ngủ được, lần đầu tiên rời xa bà ngoại nên Woojoo vẫn cảm thấy xa lạ, bé có chút buồn và nhớ bà.
Bỗng Woojoo cảm nhận được má mình bị thứ gì đó chọc phải, quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Seonghyeon nở nụ cười, ngón trỏ đặt lên môi ra dấu im lặng.
"Suỵt, anh trốn sang đây để gặp Woojoo đó, không được lớn tiếng đâu, không là bị cô giáo phát hiện đó."
Đôi mắt Woojoo mở to, cảm tưởng như mình đang nhận một trọng trách quan trọng, bé mím mím môi, gật đầu cực kì nghiêm túc, thì thào: "Woojoo bít ạ, anh Seonghyeon có muốn..muốn ngủ trưa với Woojoo hong?"
Sau đó bé cực kì hào phóng mà lấy con cáo bông đang ngăn bé với bạn bên cạnh lại đưa cho Seonghyeon.
Mà Seonghyeon thì sao cũng được, dù sao thì mục đích gặp Woojoo cũng đã hoàn thành, cậu liền nhận lấy con cáo nhỏ, nằm chung một chiếc gối với Woojoo, bàn tay nhỏ bé học theo mẹ mà vỗ vỗ lên lưng Woojoo đều đặn theo từng nhịp.
Cứ thế, hai đứa trẻ say sưa ngủ ngon lành, mà ở bên đây, cô giáo Lee đã gấp đến muốn khóc, vừa mới chợp mắt 5 phút, đến khi nhìn lại thì một bé trong lớp đã biến mất. Cô vội vã chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng phải nhờ đến phòng kĩ thuật kiểm tra camera thì mới phát hiện cậu bé Seonghyeon đã chạy tuốt sang lớp hoa lily từ lúc nào.
Cô giáo Choi thì còn rối rắm hơn, rõ ràng có 17 bé, sao bỗng dưng lại thành 18 nhỉ? Chẳng lẽ do cô đếm lộn hay sao? Khi cô giáo Choi tập trung tinh thần đếm lại một lượt nữa thì đúng lúc đó, cô giáo Lee hớt hải chạy tới, cô ngay lập tức nhìn thấy "chú chuột nhỏ đào tẩu" khỏi lớp mình đang ôm một em bé khác ngủ không biết trời trăng mây khói gì.
Cô Lee: "...." Chẳng lẽ ở lớp cô thì ngủ không ngon hay sao?
Không biết phải giải quyết như thế nào, cô đành phải gọi điện cho phụ huynh của cậu bé.
Mẹ Eom đang nằm xem phim thì bị tiếng điện thoại gọi tới làm cho giật mình, được cô giáo kể lại hết mọi chuyện, bà liền hiểu ra ngay lập tức, chắc chắn nhóc con nhà bà lại không chịu ngồi yên mà đi tìm Woojoo đây mà. Bà cũng đã đoán trước Seonghyeon chắc chắn về nhà sẽ liền la hò đòi chuyển vào cùng một lớp với Woojoo, chỉ là không ngờ mới qua một tiết mà thằng bé đã trực tiếp trốn học chạy sang lớp của người ta luôn rồi.
Cuối cùng, trong lúc Woojoo và Seonghyeon còn ngủ hăng say thì mẹ Eom đã phải tất tả chạy đến trường làm thủ tục chuyển lớp cho Seonghyeon.
Ngủ một giấc dậy, cậu ấm Eom Seonghyeon như ý nguyện mà học cùng một lớp với thỏ nhỏ Woojoo nhà mình.
.
.
.
Theo thực đơn của nhà trẻ, khoảng 15h30 đám nhóc sẽ có một bữa ăn xế bằng sữa chua và trái cây.
May mắn làm sao, ngay ngày đầu tới lớp Woojoo đã được thưởng thức món dâu tây yêu thích của bản thân.
Bé cầm hai trái dâu, nhanh thoăn thoắt mà giải quyết sạch sẽ.
Canh khi cô giáo không để ý, Seonghyeon lấy phần dâu tây của mình nhét vào tay của Woojoo.
Woojoo ngơ ngác nhìn hai quả dâu tây trên tay mình rồi lại nhìn sang Seonghyeon
"Ơ..ơ dâu..dâu của Anh Seonghyeon mà."
"Anh không ăn đâu, em ăn đi, anh cho em mà, ăn nhanh nhanh không cô thấy đấy."
"Dạ, Woojoo cảm ưn nhen."
Woojoo vui vẻ cười tít mắt lại, nhanh chóng nhét trái dâu vào miệng.
"Cô ơi, bạn Woojoo lấy dâu của bạn Seonghyeon."
Ặc, Seonghyeon liếc đứa bé bên cạnh mình một cái, cậu cho thì cho, sao mấy đứa con nít này thích mách lẻo thế không biết.
"Woojoo ngoan, đây là phần của Seonghyeon, em chỉ được ăn phần của mình thôi nhé, không được ăn của bạn đâu." Cô giáo dịu dàng giảng giải cho Woojoo.
"Woojoo..Woojoo xin lỗi cô..cô..Woojoo không ..không như thế nữa..nữa âu ạ."
Woojoo là lần đầu tiên gặp hoàn cảnh này, bé hấp tấp đến mức nói lắp không rõ chữ. Vừa nói vừa nấc cụt, trông cực kì đáng thương.
Seonghyeon nghe thế thì ngay lập tức nhảy xổ ra
"Không phải Woojoo lấy đâu, là con cho em mà, không phải lỗi của Woojoo đâu."
Nói xong còn tận tình đưa cốc sữa lên cho Woojoo uống. Mẹ cậu hay bảo uống vài ngụm nước sẽ hết nấc cụt.
"Thôi được rồi." Thấy phản ứng khá gay gắt của cậu bé, cô giáo đành thoả hiệp, lấy thêm hai trái dâu đưa cho Seonghyeon, lần này cô nhìn Seonghyeon ăn hết thì mới rời đi.
Đợi cô quay đi, Seonghyeon liền làm mặt xấu đằng sau lưng cô.
∘˚˳°
Nhìn buồn cười quá mấy vợ ơi, lúc đăng xong chương 1 thì không biết Wattpad lỏ bị sao mà tự dưng chuyển thành 1/1/1970, lại còn cho anh 1 bình chọn nữa chớ. Anh tưởng anh xuyên cmn không luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co