4.
Seonghyeon không thích chơi với mấy đứa nhóc mít ướt này lắm, cậu bé thường thích ngồi một góc để đọc sách hơn.
Woojoo thì ngược lại, bé bắt đầu có thể hoà nhập với các bạn, cũng không còn ai chọc Woojoo là đồ ngốc nữa.
Nhưng có một điều mà Woojoo không hề hay biết, chính là đứa nào dám chê cười bé là đồ ngốc thì ngay ngày hôm sau chúng sẽ bị Seonghyeon lôi ra trò đầu rồng bắt chơi đến khi nào ói ra thì thôi.
.
.
.
Mùa đông đến, mẹ của Woojoo lại không về đón Tết với hai bà cháu. Đối với bà ngoại thì điều đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nhưng với một đứa trẻ như Woojoo thì bé vẫn rất mong chờ mẹ có thể trở về.
Gần Tết, trường mẫu giáo nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các cô giáo bắt đầu trang hoàng lớp học còn đám nhóc thì sôi nổi bàn luận về quần áo, bánh kẹo.
Woojoo ở bên cạnh chăm chú nghe các bạn nói chuyện, có bạn kể đã cùng mẹ đi sắm bánh kẹo, mứt quả và quần áo, có bạn lại kể được tự tay trang trí nhà cửa, rồi còn được bố chở đi mua hoa đào, hoa mai.
Bà ngoại chưa từng kể cho Woojoo về bố của bé, mẹ thì cũng đã khá lâu Woojoo chưa gặp lại.
Woojoo nhớ có một lần khi mẹ về, bé đã hỏi mẹ rằng bố của bé là ai, Woojoo cũng muốn có một người bố như chú Eom, chú Eom sẽ thường cõng Woojoo và Seonghyeon trên vai rồi đi dạo quanh công viên vào những buổi chiều tà, bé rất thích chú Eom nên cũng muốn có bố như vậy.
Lúc đó bé thấy mẹ không còn cười với bé nữa, mẹ không nói gì, chỉ đặt bé xuống rồi đi vào nhà. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng Woojoo hỏi về bố, dù có chút chậm chạp nhưng Woojoo là một đứa trẻ nhạy cảm, bé nhận ra mẹ không vui, bé cũng sợ bà không vui nên cũng không bao giờ dám hỏi nữa.
Từ trường trở về, Seonghyeon tinh ý nhận ra Woojoo có chút trầm lặng hơn so với bình thường.
Tối đó, khi hai đứa đang chơi lego trong phòng, Seonghyeon đã hỏi Woojoo
"Woojoo nè, hôm nay em không vui hả, có ai bắt nạt Woojoo không?"
Hỏi là hỏi thế chứ ai bắt nạt Woojoo thì đã bị Seonghyeon túm cổ từ lâu rồi.
"Hong..hong ai bắt nạt Woojoo đâu."
"Em buồn là vì..vì...vì.. Woojoo không buồn." Mãi Woojoo mới nặn ra được vài chữ.
"?"
Thì ra là nhóc con này học được cách nói dối cậu rồi. Nhưng cái kiểu nói dối không đầu không đuôi này thì chỉ làm Seonghyeon cảm thấy buồn cười mà thôi.
Seonghyeon còn đang không biết nói gì thì Woojoo lại tưởng Seonghyeon thấy bé nói dối nên giận bé, thế là Woojoo cứ thế mà bật khóc luôn.
"Woojoo hư, híc híc, Woojoo nói dối anh Seonghyeon rồi, huhuhu."
Vậy là tối đó Seonghyeon không hỏi han được gì mà còn phải dỗ cho Woojoo nín khóc.
"Không sao mà, anh có giận Woojoo đâu."
"Huhuhu, hức hức"
"Woojoo nín khóc đi rồi anh cho em kẹo dâu."
"Huhuhu, không..hức..hư dồi là không được ăn kẹo dâu nữa."
Còn có cái kiểu tự giao hình phạt cho mình như thế này luôn hả ?
"Anh không giận mà, thôi thôi đừng khóc mà." Seonghyeon vội nhét cây kẹo vào tay Woojoo.
Nhìn kẹo trong tay, Woojoo bé bỏng càng thấy tội lỗi hơn, thế là lại càng khóc to hơn.
Cuối cùng, tiếng khóc làm mẹ Eom phải chạy vội lên phòng.
Bà nhéo tai đứa con trai mình: "Á à Eom Seonghyeon, mẹ đã bảo con không được chọc em khóc cơ mà, con lại bắt nạt Woojoo phải không?"
"Ơ..không, không phải tại con mà ..Á ui, mẹ nhéo đau con quá à!"
Woojoo thấy vậy thì ngay lập tức nín khóc, chạy tới kéo kéo tay mẹ Eom, che cho Seonghyeon phía sau, bé vội đến nỗi quên cả nói lắp : "Hức, cô đừng nhéo tai anh mà, là Woojoo tự khóc."
"Sao Woojoo lại khóc? Đừng sợ, anh bắt nạt con thì để cô xử anh nhé." Bà vẫn còn nghi ngờ đứa con trai nghịch ngợm của mình lắm.
"Không ..không phải ạ, Woojoo nói dối anh Seonghyeon là..là Woojoo không buồn nên..Woojoo hư..Woojoo khóc."
Nói rồi bé lại bật khóc nức nở.
Mẹ Eom vội ôm bé vào lòng, vuốt vuốt lưng: "Vậy Woojoo nói thật cho cô nghe nào, sao con lại buồn vậy?"
Seonghyeon cũng đứng bên cạnh chăm chú nhìn Woojoo.
"Con..con nhớ mẹ..Woojoo muốn mẹ..mẹ về đón Tết với Woojoo."
Woojoo nằm lọt thỏm trong lòng mẹ Eom, khuôn mặt nhỏ vì khóc mà đỏ bừng lên, bé chôn cả mặt vào người cô.
Mẹ Eom xót xa xoa đầu đứa nhỏ, "vì mẹ bận việc quá thôi, mẹ phải kiếm tiền để nuôi Woojoo mà, đúng không nè? Woojoo đừng buồn nữa nhé."
"Thế này đi, ngày mai cô đưa Woojoo đi sắm Tết với anh Seonghyeon được không? Cô cũng như mẹ của con mà."
Woojoo ngẩng mặt lên, vừa mếu lại vừa cười, trông rất ngộ nghĩnh. Bé vòng tay ôm lấy cổ mẹ Eom: "Dạ".
"Thế từ nay Woojoo gọi cô là mẹ nhé, con có đồng ý không?".
"Woojoo..Woojoo đồng ý ạ."
Vậy là tối hôm đó, trong lòng Woojoo đã vơi bớt đi nỗi tủi thân vì nhớ mẹ, bé đã có thêm một người mẹ thứ hai của mình, một người mẹ sẽ sẵn sàng yêu thương Woojoo bằng cả trái tim mình.
∘˚˳°
Hê hê, tuôi tự bê đá đập chân mình dồii ✨😔, viết Woojoo lớn hơn Seonghyeon vài tháng chi để giờ không biết cho sinh nhật tụi nó như nào mới hợp lí nữa 🫂
Thấy mìn năng suất khum nè🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co