5.
Cận Tết, tiệm tạp hoá ở chợ của bà ngoại lúc nào cũng đông nghẹt người từ sáng tới tối, bởi để kiếm thêm chút đỉnh, bà còn buôn bán thêm rau củ vào sáng sớm.
Dù bận bịu là thế, bà vẫn cố dành ra chút ít thời gian để đưa Woojoo đi mua quần áo mới. Và tất nhiên là kèm theo cả cục bông Seonghyeon đi cùng.
Hai đứa nhóc nắm hai bên tay bà ngoại đến cửa hàng đồ trẻ em ở chợ.
"Đây rồi, hai đứa nhìn này, nhiều đồ đẹp thật đấy, các cháu xem xem có muốn mua đồ gì không để bà mua cho nào."
Nói rồi bà bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn những chiếc áo len, quần nỉ cho Woojoo và Seonghyeon.
"Anh Seonghyeon ơi, đẹp quá, Woojoo muốn..muốn cái này."
"Hửm, cái mũ này á?"
Trên đầu Woojoo là một chiếc mũ đỏ có chút ngộ nghĩnh, hai cục bông nhỏ gắn ở hai đầu sợi dây, chóp mũ cũng có gắn một cục bông bằng lông.
Da của Woojoo rất trắng, thuộc dạng trắng tươi không tì vết, màu đỏ càng làm khuôn mặt Woojoo nổi bật hơn.
Nhưng bé rất hay đỏ mặt, khóc cũng đỏ, cười cũng đỏ, chọc má một chút cũng đỏ.
Khi đi ra ngoài, bà ngoại đã mặc cho Woojoo một chiếc áo phao rất dày, vì thế bé có chút nóng, hai má lại ửng hồng.
Seonghyeon nhìn Woojoo một lúc, không nhịn được véo hai cái má bánh bao một chút.
"Trông Woojoo bây giờ tròn y như quả bóng vậy!"
"..."
Lúc này không phải là nên khen Woojoo dễ thương hay sao?
Nhưng Woojoo cũng không để ý, bé nhanh tay lấy thêm một chiếc mũ màu xanh navi đội lên đầu của Seonghyeon.
"Anh Seonghyeon...Seonghyeon đội mũ đôi với Woojoo!"
Bà ngoại chọn xong được vài bộ quần áo đáng yêu, lúc quay lại thì đã thấy hai cục bột nếp tròn tròn đội mũ len ngồi ngoan ở một góc đợi mình.
Lòng bà mềm nhũn, tiến đến thơm má hai đứa nhóc một cái rồi mới lấy đồ ướm lên người chúng.
"Ôi, các cháu của bà sao mà lại xinh xắn thế này!"
"Seonghyeon và Woojoo có thích đồ bà chọn không? Muốn thử thêm cái áo này không? Ôi chào, sao mà mặc gì cũng đẹp thế không biết!"
Vậy là bà ngoại lại vui vẻ lấy thêm vài bộ đồ nữa.
Trong lòng bà ngoại, cả Seonghyeon và Woojoo đều là cháu yêu của bà, bà đã từng tự tay bón cho chúng ăn từ khi chúng còn là những em bé chưa biết nói, bế hai đứa đi chơi mỗi ngày, chăm lo từng chút mỗi khi bọn nhóc ốm. Bà yêu thương Seonghyeon không kém gì so với Woojoo, mua gì cũng phải mua hai phần thật đều nhau.
Ánh hoàng hôn buông xuống kéo dài bóng dáng ba bà cháu hân hoan bước đi trên con đường nhỏ.
"Bà ơi, Woojoo yêu bà nhất trên đời!"
"Cháu cũng thế, cháu cũng yêu bà nhì trên đời!"
"Sao anh Seonghyeon lại yêu..yêu nhì ạ?"
"Vì Woojoo yêu nhất còn gì."
"Á...Woojoo hiểu dồiii."
Woojoo bé nhỏ như khám phá ra điều gì vĩ đại lắm, bé vui sướng vừa đi vừa lắc lắc tay bà mình.
"Bà yêu hai đứa nhất vũ trụ luôn."
"Quao, cả vũ..vũ trụ luôn ạ"
"Anh Seonghyeon ơi, vũ..vũ trụ là gì ?"
"Là Woojoo đó!"
"Hả, sao lại là..là Woojoo, anh Seonghyeon trêu em à?"
....
Tiếng đùa vui của hai đứa bé vang vọng khắp con đường. Lúc này, bà ngoại chỉ mong cuộc sống có thể mãi bình yên như thế, bà mong hai đứa cháu của mình lớn lên thật an lành và hạnh phúc.
.
.
Mẹ Eom vui vẻ ngóng chờ ngày mai để được đưa hai con đi sắm Tết, cuối cùng lại thấy thằng nhóc nhà mình ôm một túi quần áo lớn lệ khệ đi vào nhà.
"?"
"Nhóc thúi, con ôm gì đấy?"
"Bà đưa em Woojoo với con đi mua quần áo đó mẹ, mẹ xem đẹp chưa nè."
"Ôi sao bà lại mua cho Seonghyeon nhiều thế này, bà kiếm tiền vất vả biết bao nhiêu, sau này Seonghyeon lớn thì phải báo hiếu bà đấy nhé!"
Thật ra mẹ của Woojoo chu cấp khá đầy đủ, cuộc sống của hai bà cháu cũng không hề thiếu thốn gì, mua nhiều quần áo chút cũng là điều hết sức bình thường. Chỉ là mẹ Eom thương cho hai bà cháu, lại xúc động về tình cảm bà dành cho Seonghyeon nên thường không muốn để bà phải chi nhiều tiền, dù sao thì nuôi cháu một mình cũng không dễ dàng gì.
Vậy là ngay lập tức mẹ Eom quyết định ngày mai sẽ mua thật nhiều đồ trang trí, bánh kẹo và cả trái cây để biếu lại bà ngoại mới được.
.
.
.
-Tối đó tại nhà họ Eom-
"Seonghyeon, con có nghe lời mẹ không, cởi mũ ra để đi ngủ mau."
"Không, con không cởi đâu, đội mũ cũng ngủ được mà!!"
"Ngủ gì mà ngủ, con lạnh lắm hay sao, cởi ra rồi mai lại đội."
"Không không con thích như này cơ. Aaa mẹ thả con raa, con thích đội mũuuu."
Mẹ Eom cuối cùng cũng túm được Seonghyeon, nhưng cậu bé sống chết giữ chặt cái mũ xanh trên đầu.
"Con đi tắm cũng đội mũ là mẹ đã nhịn con lắm rồi, nói mẹ nghe xem tên nhóc thối nhà con lại bày trò gì?"
"Đây..đây..con không nói đâuuu."
Seonghyeon nhanh chóng lách ra khỏi bàn tay mẹ rồi chạy tọt vào phòng khoá cửa lại.
Mẹ Eom bất lực nhìn đứa con nghịch ngợm của mình, sao mà nó không ngoan bằng một phần của Woojoo được nhỉ? Cởi cái mũ ra thì mất một cân thịt đi hay sao mà cứ phải dính chặt như thế.
Cuối cùng bà đành để nhóc thúi đó muốn làm gì thì làm, mới còn bé tí đã bướng hết phần thiên hạ.
Đêm đó, Seonghyeon thắt chặt mũ ở trên đầu, cậu ôm lấy con thỏ bông lớn thoả mãn chìm vào giấc ngủ. Dù là một cậu bé nhưng cậu cũng có lòng tự trọng đấy nhé, bảo với mẹ là do mũ Woojoo đội cho nên không muốn cởi thì cậu sẽ ngại lắm.
∘˚˳°
Seonghyeon: Từ bé anh đã sĩ 💪
Woojoo: Hở, sĩ là gì ạ anh Seonghyeon ơi ? 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co