6.
Trận tuyết đầu mùa đến mà không hề báo trước, tuyết rơi trắng xoá khắp mặt đất phủ lên cả những mái nhà. Đường đi vô cùng trơn trượt, chiếc sân nhỏ trước nhà họ Eom cũng biến thành một thế giới mới.
Seonghyeon ngủ dậy thấy tuyết đã cao đến đầu gối của mình thì phấn khích vô cùng, cậu bé nhanh chóng đi vào nhà tìm một cái xẻng xúc tuyết lớn, lại bảo mẹ mặc cho một bộ đồ thật ấm rồi mới lững thững bước sang nhà Woojoo.
Dù nắng mưa hay tuyết rơi dày đặc thì bà ngoại đều đi chợ từ rất sớm, cửa nhà Woojoo không khoá mà chỉ được đóng lại thôi, trên cửa có một khung nhỏ, chỉ cần luồn tay vào là có thể mở khoá từ bên trong.
Seonghyeon vứt chiếc xẻng ở bên ngoài, cậu bé cởi giày đặt ngay ngắn rồi mới lạch bạch chạy lên phòng của Woojoo.
"Woojoo ơi!! Đi ra ngoài chơi tuyết với anh đi!!"
Seonghyeon quen đường quen nẻo mà nhảy bổ lên giường của Woojoo.
"Hửm?..ơ anh Seonghyeon hả?"
Woojoo bị cú nhảy của Seonghyeon đánh thức, bé mơ màng tỉnh dậy, tóc tai bù xù, mắt còn chưa kịp mở ra.
"Woojoo mau dậy đi, hai đứa mình cùng đi đắp người tuyết."
"Tuyết sao? Oaaa, tuyết..tuyết rơi rồi hả anh. Thích quá!"
Chờ khi Woojoo đánh răng và ăn sáng xong thì mặt trời cũng đã dần lên cao. Seonghyeon chọn một chiếc áo bông hình thỏ con mặc cho Woojoo xong thì mới dắt em bước ra ngoài.
Seonghyeon cầm chiếc xẻng xúc tuyết thật to vững vàng đi phía trước, Woojoo thì lảo đảo như chim cánh cụt bước đi ở phía sau.
Chẳng ngờ vì háo hức quá mà Woojoo trượt chân, ngã dập mông trên nền tuyết.
Cả hai đứng sững lại, Seonghyeon vội quăng xẻng đi để đỡ Woojoo dậy, vậy mà Woojoo kiên cường chẳng hề thấy đau, bé tự mình chống tay xuống đất để đứng lên, nhưng vì mặc đồ dày quá nên Woojoo giờ tròn ủm như một cục bông, bé cố mãi mà chỉ chổng mông lên được chứ không thể đứng thẳng người. Thế là lại trượt chân nằm luôn trên đất.
".."
Hahahhaha, Seonghyeon cười đến rơi nước mắt nhìn Woojoo còn ngơ ngơ ngác ngác mở mắt tròn xoe nhìn mình.
"Phải làm sao với Woojoo đây, ngốc thế này thì mai sau định làm gì?"
Seonghyeon tiến lên kéo Woojoo đứng dậy, còn chu đáo phủi bớt tuyết trên người em nhỏ.
"Woojoo..Woojoo không biết..., lớn lên..lớn lên thì đi ăn xin ạ."
Có vẻ vẫn chưa thể ngờ đến câu trả lời này, Seonghyeon chết đứng mất vài giây.
Cuối cùng cậu bé ra dáng người lớn mà thở dài một hơi
"Thôi được rồi, chỉ cần Woojoo ngoan ngoãn thì sau này anh sẽ nuôi Woojoo vậy."
"Thật..thật sao? Anh Seonghyeon mà nuôi..nuôi Woojoo thì em sẽ nấu cho anh ăn..ăn thật ngon." Woojoo cười thật tươi, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như biết nói.
"Sao Woojoo lại nghĩ thế, dù sao em không nấu thì anh vẫn sẽ nuôi em được thôi."
"Vì Woojoo..Woojoo thấy mẹ Eom làm như thế mà..Là..là.."
Cái đó là làm gì nhỉ? À, bé nhớ ra rồi.
"Là..làm vợ ạ!"
Seonghyeon lại bị tư duy của cục bột nếp này làm cho chết đứng tập hai.
"Em muốn làm vợ của anh à?"
"Vâng ạ, Woojoo..Woojoo muốn làm vợ của anh Seonghyeon ạ!'
Mặt Woojoo sáng rỡ, có vẻ như bé đã tìm được một công việc mơ ước, trong cái đầu nhỏ của bé, làm vợ của anh Seonghyeon chính là tuyệt vời nhất, vừa có thể chơi với anh Seonghyeon mỗi ngày mà còn có thể chơi với cả cô Eom nữa. Bé thực sự rất thích công việc này đó nha!!!
Không phải con gái thì mới làm vợ được hay sao? Thôi kệ đi, Woojoo thích thì cứ để em ấy làm, dù sao thì Seonghyeon cũng đã xác định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi luôn bé ngốc này rồi.
.
.
.
"Bố ơi, làm sao để thành vợ chồng ạ?"
"?"
Bố Eom đang xem TV thì giật thót bởi câu hỏi của cậu con trai.
"Sao Seonghyeon lại hỏi vậy? Ở lớp con thích bạn nào hả?" Bố nhẹ nhàng hỏi.
"Vì Woojoo muốn làm vợ con ạ! Nhưng con không biết cách để trở thành chồng, thế cứ lớn lên thì sẽ tự biến thành vợ chồng hả bố?"
Bây giờ thì không chỉ bố mà cả mẹ Eom cũng không biết trả lời như thế nào nữa rồi.
"Muốn làm vợ chồng thì hai đứa phải lớn lên sau đó kết hôn với nhau. Nhưng mà phải yêu nhau thì mới kết hôn được cơ."
Bố Eom ôn tồn giải thích cho con trai hiểu, đối với ông mà nói thì chỉ cần đôi bên thật lòng yêu nhau là được, giới tính thì có sao chứ, nhiều người bạn của ông cũng đều kết hôn đồng tính và họ đều hạnh phúc đấy thôi. Vả lại, hai đứa nhóc còn bé, ông cũng chỉ nghĩ là do con trẻ tò mò.
"Yêu nhau? Yêu nhau là gì ạ?"
"Giờ Seonghyeon còn bé quá, đợi khi Seonghyeon trưởng thành thì con sẽ hiểu yêu nhau là gì. Yêu nhau chính là như bố và mẹ nè."
Ồ, lớn lên sao? Cậu nhóc bắt đầu mong chờ rồi đây, thì ra trưởng thành lại có nhiều lợi ích như vậy.
Bố mẹ Eom không hề hay biết rằng một hạt mầm nho nhỏ đã được gieo vào lòng cậu quý tử nhà mình.
.
.
Nhiều năm sau, bố Eom chính là người dắt tay Woojoo bước vào lễ đường thành hôn, ông đặt tay hai đứa vào với nhau, mắt đỏ hoe: "Chúc cho hai con của bố bạc đầu giai lão, mãi mãi không chia lìa."
∘˚˳°
Bùm chíu bùm chíu, kích hoạt bùm bùm 🐇💪✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co