Truyen3h.Co

HYEONMAR _ TRÚC MÃ

7.

gyeongryeong

Năm Seonghyeon lên lớp 3, bố mẹ Eom sắm cho cậu một chiếc xe đạp mới.

Từ khi cả hai lên tiểu học thì đã tự mình đi bộ đến trường, trường tiểu học cũng không xa nhà lắm, đi bộ tầm 7 phút là tới nơi.
Nhưng nếu muốn đi thư viện hoặc tập thể dục thể thao thì lại phải đi khá xa, thế là bố mẹ quyết định mua luôn một chiếc xe đạp, dù sao thì để hai đứa luân phiên chở nhau đi học cũng là một ý hay.

Ngày được đưa đi chọn xe, Seonghyeon không ngần ngại mà chọn ngay một chiếc xe màu xanh navi có yên sau. Chẳng biết từ lúc nào mà xanh navi đã trở thành màu sắc yêu thích của cậu, từ cặp sách, quần áo, giày dép hay đến chiếc bàn chải đánh răng cũng đều mang sắc xanh hải quân quen thuộc.

Đến chính Seonghyeon cũng không nhận ra điều này, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy mình nhìn màu này rất thuận mắt, mỗi khi được hỏi về màu sắc thì trong đầu sẽ nghĩ đến nó.
.
.
.

Cứ như vậy mà mùa hè của Woojoo và Seonghyeon được chào đón bằng những chuỗi ngày tập đi xe.

Woojoo đứng bên đường nhìn bố Eom đẩy xe cho Seonghyeon mà háo hức không thôi. Bé còn vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình.

"Oaaa, anh Seonghyeon cố lên, anh sắp đi được rồi kìa."

Vì lợi thế có đôi chân dài hơn các bạn đồng trang lứa mà Seonghyeon có vẻ tập xe khá nhanh, chỉ 2 buổi chiều là đã có thể lạng lách đánh võng một cách thông thạo.

Trở thành tiền bối, Seonghyeon có vẻ khá tự tin với khả năng của bản thân nên giơ tay xung phong đòi làm người hướng dẫn cho Woojoo.

"Để con để con, con có kinh nghiệm, đảm bảo Woojoo 4 buổi là có thể đi xe được rồi."

"Ừm..đẩy xe không phải việc dễ dàng đâu, bố sợ cả hai đứa đều bị ngã thì sao."

"Bố cứ tin ở con, con có ngã thì Woojoo cũng không ngã được."
Nói rồi cậu bé huých nhẹ tay Woojoo đang đứng cạnh, ý là mau mau hưởng ứng theo cậu.

Woojoo rất vâng lời mà gật đầu thật mạnh, tay còn giơ ngón cái ra để ra hiệu mình rất hài lòng: "Đúng ạ, đúng ạ, con tin anh Seonghyeon."

Bố Eom nhìn hai đứa bé rồi nghĩ nghĩ chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý, dù sao nếu Seonghyeon không tập được cho Woojoo thì hôm sau ông sẽ giúp vậy, giờ có thằng nhóc này thì ông lại có thời gian đi câu cá với bạn. Đúng là niềm vui bất ngờ.

Buổi đầu tiên: Seonghyeon dạy Woojoo cách đi lặc một bên để quen thăng bằng.

"Em để chân lên bàn đạp đi. Đúng rồi, cứ làm như thế, em nhích nhích từng tí."

"Đấy, em cứ đi như vậy nhiều lần vào cho quen."

Woojoo cứ lặc được một vòng bánh xe là lại vòng lại.

Đi tầm 30 phút thì bé đã có thể giữ xe cân bằng được một khoảng khá xa

Bước một đã xong.

Buổi chiều thứ hai: vấn đề bây giờ mới ập đến. Woojoo không làm cách nào để ngồi lên xe được, dù đã cố gắng rất nhiều lần nhưng chỉ cần cảm thấy chân không chạm đất là bé sẽ bắt đầu sợ hãi.

Hai người một xe cứ thế giằng co với nhau ở giữa đường.

"Không sao, em cứ ngồi lên đi, anh giữ chặt xe rồi, không ngã đâu."

"Đừng sợ, em cứ thử xem, anh mà làm em ngã anh làm chó luôn."

"Đấy, thấy chưa, anh giữ chắc lắm này."

Bằng những lời khích lệ cùng sự đảm bảo cực kì uy tín của Seonghyeon mà Woojoo cũng dám đánh bạo nhấc chân ngồi lên một lần.

Bé tự an ủi bản thân rằng anh Seonghyeon làm được thì mình cũng có thể.

Woojoo hạ quyết tâm, vừa nhanh chân lặc một bên như bước một, cơ thể thì nhanh chóng đặt mông ngồi lên yên xe. Bé gắng sức giữ thăng bằng đạp được một vòng nhỏ.

"Anh ơi, hình như em sắp biết đi thật rồi."

"Giỏi thế, đúng là cách dạy này của anh có hiệu quả hơn của bố nhỉ"

"Anh ơi anh quá giỏi luôn, anh giữ chắc quá nè."

Woojoo vô cùng phấn khởi lại leo lên xe định thử thêm lần nữa. Thử liên tục vài lần, Seonghyeon tự cảm thấy Woojoo giờ đã đi được rồi, cậu bé nói với em

"Lần này anh không giữ nữa nhé, Woojoo tự đạp xem."

"Ơ ơ anh ơi, không được đâu, anh không giữ là em bị ngã mất."

"Không ngã đâu, nếu mà em sợ thì anh đẩy giúp em một lần nữa vậy."

Miệng thì nói thế nhưng Seonghyeon lại làm khác, cậu nghĩ Woojoo đã đi được rồi, chỉ là Woojoo nhát gan nên mới không dám đi một mình thôi.

Vậy là thấy Woojoo leo lên được xe thì Seonghyeon thả hờ tay ra, cuối cùng là buông hẳn.

Bạn nhỏ đằng trước không biết gì, bé vẫn ngây thơ đinh ninh rằng anh trai đang giữ chắc xe phía sau.

Đi một đoạn liền hỏi anh: "Anh ơi mình vòng lại đi, đi hơi xa rồi."

"Anh ơi"

Hửm, sao thế nhỉ, chẳng lẽ anh mệt nên không trả lời hả.

Woojoo chắc mẩm anh vẫn đang giữ chắc xe nên mới dám quay đầu ngoảnh lại nhìn.

Trống không. Chính xác là trống không.

Ơ, anh đâu mất rồi?

Woojoo lâm vào tình thế hoảng loạn, tay lái lắt léo xê dịch rồi mất kiểm soát.

"AAaa."

Một tiếng rầm chát chúa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co