8.
Một tiếng rầm chát chúa vang lên.
Cả người cả xe đều bị trượt dài trên đất. Tay Woojoo không kịp chống xuống, toàn thân liền chà xát với mặt đường.
Đến khi Seonghyeon hốt hoảng chạy tới thì khung cảnh đập vào mắt là Woojoo nằm sấp trên đường, cả khuôn mặt bị úp xuống một khoảng trống đầy cát.
Cậu bé ngay lập tức nâng người em lên xem.
Thôi xong, Seonghyeon dường như cảm nhận được tim mình như ngừng đập trong một giây.
Miệng của Woojoo toàn là máu, máu hoà với cát bám đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này Woojoo mới hoàn hồn trở lại, vừa nhìn thấy Seonghyeon liền oà lên khóc.
"Huhuhu.. hức hức.. oaaaa anh ơi..hức hức..máu máu..huhu."
Từ khi lớn hơn một chút thì Woojoo đã không còn nói lắp nữa, chỉ thỉnh thoảng vào lúc bối rối hay sợ sệt thì mới không kiểm soát được mà ngấp ngứ như vậy thôi.
"Huhuhu làm..làm sao đây hức hức."
Seonghyeon không kịp nghĩ gì nhiều liền ngay lập tức đưa lưng mình về phía Woojoo, kéo em nhỏ lên lưng mình. Dù thân hình cả hai không chênh nhau là mấy nhưng để cõng được một Woojoo đang khóc lóc không ngừng thì quả là một vấn đề lớn.
Vậy mà chẳng biết lấy sức từ đâu, cậu nhóc cứ thế cõng Woojoo chạy như bay về nhà.
"Mẹ, mẹ ơi mẹ, cứu Woojoo đi mẹ, em chảy máu rồi."
Mẹ Eom đang nấu ăn trong bếp, bà vừa nghe thấy từ máu phát ra từ miệng con trai thì đã vội vã chạy ngay ra huyền quan xem có chuyện gì.
"Ôi trời ơi, ôi Woojoo của mẹ, con làm sao thế này, huhu sao toàn máu với cát vậy con."
Mẹ Eom vừa nhìn thấy mặt Woojoo bê bết máu và nước mắt thì cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Bà bế vội bé vào phòng tắm rồi nhanh chóng lấy nước ấm lau sạch cả cơ thể cho Woojoo.
Seonghyeon cũng lo lắng đứng ngồi không yên, mẹ đi đâu là cậu lại ton tót đi phía sau, mắt cũng đỏ hoe hết lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Woojoo bị thương nặng đến thế.
Sau khi thay xong một chậu nước đỏ lòm thì lúc này mẹ Eom mới nhìn kĩ được mặt của bé.
Má phải chỉ là xây xát nhẹ, chủ yếu máu chảy ra nhiều là bởi Woojoo bị ngã gãy mất một chiếc răng cửa. Mẹ Eom lại thay cho Woojoo một bộ quần áo khác, kiểm tra xem thân thể còn bị thương ở đâu nữa không. Nghe Woojoo nói không bị đau nhức ở đâu nữa thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Xuyên suốt quá trình Woojoo đều ngoan ngoãn hợp tác, bé chỉ khóc một chút lúc đầu mà thôi, đến khi nghe bảo chỉ là gãy răng thì liền không khóc nữa.
"Nói, tập xe cho em thế nào mà lại để em ra nông nỗi này."
Lúc này mẹ Eom mới lạnh mặt xử đến đứa con trai bé bỏng của mình.
"Lỗi của con ạ, do con thả tay ra mà em không biết nên em bị ngã ạ." Seonghyeon cực kì thành thật trả lời mẹ của mình, trong lòng cậu bé cảm thấy cực kì có lỗi với Woojoo, dù sao cũng là vì cậu chủ quan không giữ xe nên Woojoo mới ngã.
"Con đã thấy hậu quả mà mình gây ra chưa, nhìn xem Woojoo bị ngã ra cái dạng gì rồi, con đã hứa trông em thì phải có trách nhiệm với em hiểu không?"
"Dạ, xin lỗi em, xin lỗi mẹ, con biết sai rồi ạ."
"Thế con phải sửa chữa như thế nào?"
"Con chưa nghĩ ra ạ."
" Vậy thì mẹ sẽ giúp con, tối nay về phòng viết bản tường trình và bản kiểm điểm nộp cho mẹ, cấm con đi đá banh một tháng, còn nữa, lấy tiền tiết kiệm mua một món quà tặng cho em để xin lỗi. Con thấy sao, có đồng ý không?"
"Đồng ý ạ."
"Nói to lên"
"Đồng ý ạ!!"
Xử xong Seonghyeon thì mẹ Eom mới quay sang nói chuyện với Woojoo
"Con cứ ngồi đây nhìn anh đứng chịu phạt nhé, mẹ đi nấu cháo cho Woojoo, mới gãy răng thì ăn cháo thịt bò là tốt nhất." Mẹ Eom xoa má Woojoo một cái rồi mới mỉm cười đi vào bếp.
Đợi mẹ đi rồi Seonghyeon mới dám nhích sang chỗ của Woojoo: "Em còn đau không? Anh xin lỗi Woojoo nhé."
"Không sao đâu, Woojoo hết đau ồi, Woojoo không giận anh đâu." Nói rồi bé còn nở một nụ cười không răng cửa với cậu.
Hai cái má Woojoo dán băng cá nhân to oạch, răng còn mất một cái, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
"À quên mất, Seonghyeon mau ra lấy cái xe đạp về mau lên cho mẹ." Tiếng mẹ Eom vọng ra từ trong bếp.
"Vâng." Seonghyeon nhìn Woojoo một cái rồi tuân mệnh mẹ đi lấy xe về.
Khi cậu nhóc lạch bạch dựng xe vào trong sân thì đụng ngay bố Eom đang tung tăng bước vào cửa.
"Ôi tập xe về rồi đấy à? Em biết đi xe chưa con?."
Chưa kịp để Seonghyeon lên tiếng thì mẹ Eom đã đứng dựa ngay cửa chằm hằm nhìn chồng mình.
"Anh giỏi quá rồi, bước vào đây em hỏi tội mau lên."
"Hả?" Bố Eom với vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhìn con trai mình. Ánh mắt như có hàng trăm điều muốn nói.
"Sao đấy con? Mẹ thấy quỹ đen của bố à?" Mặt bố tỏ rõ sự lo lắng không thể che giấu.
"Anh còn đứng ngoài đấy làm gì. Vào đây nhanh." Tiếng mẹ gào thét lại vang lên một lần nữa.
Sự kiện hôm đó cuối cùng cũng khép lại với 2 bản kiểm điểm 1000 chữ, một người thì một tháng không đá bóng, người còn lại thì một tháng không đi câu.
Chỉ có bé ngốc Woojoo là yên lành húp bát cháo nóng hổi mà mẹ Eom nấu, sau đó nở nụ cười không răng với bố Eom đang quỳ trên sofa...
À còn có thêm một quả cầu tuyết tuyệt đẹp làm quà nữa.
∘˚˳°
Đây chính là trải nghiệm máu cát có thật của tuôi, nhưng mà không phải ngã xe mà là bị xe đụng bay vào lề đường. Máu chảy y chang Woojoo vậy đó 🤕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co