Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

18

erionley

Kể từ lúc tay em đã khỏi hẳn, Hyunjin cũng chính thức trở lại với guồng quay công việc của một vị chủ tịch tập đoàn lớn. Nhưng điều khiến người khác bất ngờ nhất chính là thói quen của hắn cũng thay đổi rất nhiều. Không còn những đêm tụ tập đến tận khuya, không còn những buổi xã giao lê la hàng quán bar club nữa. Hắn bắt đầu về nhà đúng giờ mỗi ngày, bữa tối đều ăn cùng em, thậm chí mấy buổi ăn trưa, hắn cũng trang thủ giải quyết cho xong mấy công việc ở công ty thật nhanh rồi về nhà sớm nhất có thể.

Ai cũng đều biết, Hyunjin là muốn dành thời gian cho bé con của hắn nhiều nhất có thể.

---

Mỗi buổi sáng đều như một vòng lặp đầy đáng yêu nhưng… cũng cực kỳ vất vả đối với em.

Từ sáng sớm, em đã lò dò xuống bếp chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho hai người. Bởi vì Hyunjin từng nói, hắn không muốn ăn mấy món ở ngoài nữa, chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi. Em vui, nên mỗi sáng đều dậy từ sớm nấu nướng.

Nhưng mà cái khổ nhất chính là khâu đánh thức cái ông chồng chủ tịch mê ngủ kia.

Yongbok ngồi trước bàn ăn, nhìn đồng hồ đã điểm gần tám giờ, mà trên lầu vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào hết.

Em nhíu mày, đi thẳng lên phòng, đẩy cửa vào thì y như dự đoán, Hyunjin vẫn cuộn tròn trong cái chăn to đùng, ngủ say như chết.

“Chú… dậy đi.”

Em khẽ lay người hắn.

Không động đậy.

“Chú ơi, dậy đi, sắp trễ giờ rồi.”

Hyunjin vẫn nhắm nghiền mắt, lười nhác trả lời, giọng khàn đặc vì mới tỉnh giấc.

“Cho tôi ngủ thêm năm phút thôi… năm phút nữa tôi dậy… hứa…”

Em xụ mặt, ngán ngẩm:

“Được rồi, đúng năm phút thôi đó. Không dậy nữa là em kéo chú ra khỏi giường.”

Hắn vẫn cuộn trong chăn, cười khúc khích như đứa trẻ, lầm bầm gì đó nghe không rõ.

Yongbok quay lưng xuống bếp, tranh thủ hâm lại canh rong biển. Đúng năm phút sau, em lại lên gọi lần nữa.

“Chú… năm phút rồi, dậy.”

“Năm phút nữa… chỉ năm phút thôi… tôi mệt mà…”

Em chống tay lên hông, mặt nhăn lại.

“Chú… không phải chú làm chủ tịch sao? Bình thường sáu giờ sáng là đi làm được, giờ gần tám giờ rồi còn nằm ườn ra đây xin thêm năm phút?”

Hắn khẽ cười, mắt vẫn nhắm tịt. Một tay luồn ra khỏi chăn, lần mò tìm tay em.

“Vì giờ tôi thích ở nhà hơn… công ty cũng chẳng có ai mắng tôi… tôi làm chủ mà…”

Vừa nói dứt câu thì hắn kéo mạnh tay em, khiến em mất đà ngã đè lên người hắn.

“Ơ… chú…”

Hyunjin lập tức ôm chặt em, vòng tay siết chặt ngang eo, dụi dụi mặt vào cổ em, giọng lười biếng.

“Trên giường toàn mùi em… tôi không muốn rời giường…”

“Chú đúng là… hết thuốc chữa…”

Em thở dài, bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào mặt hắn mấy cái.

“Dẻo miệng vừa thôi.”

Hắn chẳng buồn phản kháng, còn hưởng thụ, dụi mặt vào cổ em lâu hơn, miệng thủ thỉ.

“Ừ… dẻo miệng… cũng chỉ dành cho em thôi…”

“Được rồi, chú dậy nhanh đi. Em xuống hâm lại đồ ăn, không cơm canh nguội hết bây giờ.”

Em cố vùng ra khỏi người hắn.

Hắn ậm ừ không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay, chép miệng bất mãn.

“Biết rồi… tôi dậy…”

Yongbok lườm hắn, đi tới mở tủ quần áo, lấy ra một cái sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu đen, thêm cái vest đen và một cái cà vạt đen cùng màu.

“Em soạn sẵn đồ cho chú rồi đó. Dậy đánh răng thay đồ rồi xuống ăn.”

“Dạ…”

Hắn vừa bò khỏi giường vừa ngáp dài, chân bước về phía phòng tắm như thể mang nguyên cái cơ thể nặng trịch ra khỏi cái tổ ấm áp kia là việc khó khăn nhất đời.

---

Khoảng mười lăm phút sau, Hyunjin ăn mặc chỉnh tề đi xuống. Tóc vẫn hơi ướt do chưa lau khô hết, cà vạt được thắt chỉnh chu, sơ mi cài tới nút trên cùng, nhìn vừa đẹp trai vừa gọn gàng.

Hắn tiến tới, cúi người hôn lên má em một cái thật kêu rồi mới chịu ngồi xuống bàn ăn.

“Em nấu món gì mà thơm dữ vậy?”

“Canh rong biển, kim chi, thịt ba chỉ rim, trứng cuộn, thêm cơm nóng…”

Yongbok vừa đếm vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén hắn.

Hắn gật gù hài lòng, gắp thêm miếng thịt từ đĩa vào chén em.

“Ăn nhiều vô. Tôi cũng phải ăn no rồi làm việc cho có sức mà nhớ em nữa.”

“Chú có cần sến vậy không…”

“Ăn nhanh rồi còn hôn tạm biệt tiễn tôi đi làm nữa nhé… em làm vậy tôi đi làm cũng vui hơn.”

Em lắc đầu, trong lòng lại mềm nhũn thêm một chút.

“Chú chỉ biết nói mấy lời ngọt ngào thôi.”

“Ai bảo em là bé con của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co