19
Buổi chiều hôm đó, sau khi họp hành đủ thứ trên công ty, Hyunjin vừa mở cửa bước vào nhà đã uể oải tháo cà vạt, quăng luôn lên ghế. Áo vest chưa kịp treo lên đã rớt xuống mà hắn cũng lười nhặt lên, hắn lê nguyên cái thân xác mệt mỏi đến thẳng sofa, thả phịch cả người xuống nệm mềm rồi khẽ rên một tiếng như con mèo vừa bị rút cạn sức sống.
“Ừm… không muốn đi đâu hết… chẳng muốn xa em tẹo nào…”
Yongbok từ trong bếp nghe tiếng than thở quen thuộc liền bước ra, trên tay còn cầm khăn lau chén. Em nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ bật cười.
“Chú lại bày trò gì nữa vậy? Vừa tan làm đã nằm lăn ra giữa phòng khách thế này.”
Hyunjin không buồn ngẩng đầu, chỉ duỗi thẳng tay ra, giọng trầm trầm nhưng rõ ràng đầy uỷ mị.
“Không phải trò… tôi buồn thật… chán thật…”
“Rồi, lại sao nữa?”
Em tiến lại gần, cúi người xoa nhẹ mái tóc rối của hắn, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn phần da đầu giúp hắn thư giãn.
Hắn khẽ rùng mình, đôi mắt lim dim tận hưởng.
“Thư ký vừa thông báo lịch trình… tôi phải bay sang Pháp vài tuần… mấy dự án bên đó đang đợi tôi giải quyết…”
Em thoáng khựng lại một chút rồi ngồi xuống mép sofa, nhẹ nhàng hỏi:
“Lâu không ạ?”
Hyunjin trở mình, quay sang ôm lấy eo em, chôn mặt vào bụng em, giọng ấm ức.
“Tầm ba, bốn tuần… cũng có thể lâu hơn… tuỳ tình hình… tôi không muốn đi đâu…”
“Chú làm chủ tịch mà… công việc chú phải lo thôi… có làm sao đâu… em sẽ ở nhà ngoan mà… sẽ đợi chú về…”
Nghe tới đó, hắn càng rầu rĩ hơn. Hắn thở dài một hơi thật dài, rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn bất ngờ bật dậy, ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng lên đầy nghiêm túc.
“Hay là… em đi cùng tôi đi.”
“Hả… chú nói cái gì cơ?”
“Đi cùng tôi sang Pháp. Tôi không muốn xa em…”
Hắn nói chắc nịch, tay đã nắm lấy cổ tay em, ánh mắt tha thiết không lẫn đi đâu được.
“Chú… chú bị gì vậy? Qua đó chú bận công việc rồi còn lo cho em nữa… phiền chết…”
Em cố vùng vằng nhưng tay lại bị nắm chặt hơn.
Hyunjin cau mày, nghiêm túc trả lời.
“Không phiền. Tôi nói rồi, em không phải gánh nặng của tôi. Em đi theo… tôi như được sạc pin vậy… mỗi ngày tan làm về được gặp em… được ôm em… tôi mới có sức mà tiếp tục làm việc.”
“Nhưng… nhưng em đi sang đó cũng không giúp được gì… chỉ làm chú mệt thêm thôi…”
Hyunjin lập tức kéo sát người em lại, trán tựa lên trán em, hơi thở hắn phả vào mặt khiến em rùng mình.
“Không cần giúp gì hết. Em chỉ cần ở cạnh tôi thôi… được không? Đi với tôi đi… nha? nha… nha?”
Giọng hắn cứ kéo dài ra, dính sát bên tai em như muốn dụ dỗ khiến mặt em đỏ bừng cả lên.
Yongbok mím môi, mắt long lanh, lắc đầu kiểu bất lực.
“Chú… rõ ràng là ép người ta… được thôi… em đi với chú… nhưng là chú năn nỉ nên em mới đi, chứ không phải em thích đâu đấy…”
Hyunjin nghe được câu trả lời liền mừng như phát điên, hắn bật cười, vòng tay siết chặt em rồi nhấc bổng cả người em lên.
“Á… chú làm gì vậy, thả em xuống…”
Em luống cuống ôm chặt cổ hắn, hai chân theo phản xạ quặp luôn quanh hông hắn như sợ té.
Hyunjin vừa bế vừa xoay một vòng tại chỗ, mặt hớn hở như con nít được quà.
“Ôm em thích thật sự… đi theo tôi là quyết định chính xác nhất đời em đấy.”
“Chú… chú bớt nói mấy câu tự luyến đó đi được không… chú còn chưa xách vali đã nói kiểu vậy rồi…”
“Tôi nói thật mà.”
Hắn nhướn mày cười xấu xa, hôn chụt một cái lên môi em.
“Đi qua Pháp… tối nào tôi cũng được ôm em ngủ như bên này… aaa hạnh phúc quá đi mất…”
“Chú chỉ giỏi nghĩ mấy cái này thôi…”
Em đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Hyunjin bế thẳng em lên lầu, vừa đi vừa cười khoái chí.
“Đi lên phòng… chuẩn bị đồ. Tôi chỉ mặc quần áo do em soạn thôi… lần này phải đẹp trai suốt chuyến đi mới được.”
“Chú còn biết sĩ diện nữa cơ đấy…”
“Dĩ nhiên… tôi mà mặc đồ em chọn… thì sang đó có ai dám bảo tôi là ông chú cọc cằn nữa đâu.”
“Ông chú thì vẫn là ông chú thôi, có mặc đồ gì cũng vậy…”
“Nhưng là ông chú đẹp trai, trẻ trung, có em theo cạnh… chẳng ai dám đụng vào hết.”
Cả buổi tối hôm đó, trong phòng ngủ rộng lớn, hai người ngồi quây quần bên đống quần áo lộn xộn trải đầy trên giường. Yongbok ngồi xếp bằng ngay ngắn giữa mớ đồ, vừa lựa lựa áo vừa lẩm bẩm đếm số bộ. Hyunjin thì không chịu ngồi yên được hai phút. Hắn cứ ngồi sát em, hết vòng tay ôm eo, rồi dụi mặt vào vai em như con mèo lớn quấn người.
“Chú làm gì vậy? Để yên em soạn đồ coi.”
Yongbok hừ mũi, nhích người ra xa.
Nhưng Hyunjin chỉ cần chờ có vậy, liền kéo em ngược lại, ôm trọn em từ phía sau, cằm cọ cọ lên vai nhỏ.
“Không… tôi không buông đâu… tôi muốn ôm em.”
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Yongbok đỏ mặt, định đẩy tay hắn ra nhưng bị Hyunjin siết chặt lại, bàn tay to lớn vòng quanh eo em, tay còn lại thỉnh thoảng luồn vào tóc em vuốt nhẹ.
“Để yên cho em lựa đồ, bộ chú không thấy phiền hả?”
“Không phiền mà...”
“Tôi chỉ muốn ôm em… mùi của em dễ chịu quá.”
“Thôi nào… chú sắp đi công tác mà như vậy em không soạn kịp đồ bây giờ.”
Em cười khẽ, tay lật sơ mi còn người thì vẫn ngả vào lòng hắn.
Hyunjin chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ xoay người em lại đối diện mình rồi áp môi lên trán em, môi hắn chạm khẽ, rồi từ từ trượt xuống chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại của em mà khẽ mút nhẹ.
“Chú… ưm…”
Yongbok bật ra âm thanh ngượng ngùng, hai tay chống lên ngực hắn, má đỏ như trái cà chua.
“Bảo sao không nỡ xa em…”
“Chú phải đi làm mà.”
Em trề môi, lầm bầm trong miệng nhưng mắt vẫn long lanh nhìn hắn.
“Ừm… nhưng bây giờ chưa đi mà.”
Hyunjin tiếp tục làm nũng, ôm em chặt hơn, thi thoảng lại hôn lên gò má, cằm hoặc cổ em.
Cứ mỗi lần Yongbok với tay lấy món đồ nào, hắn lại kéo em lại gần, vừa ôm vừa thơm đầy mặt em.
“Chú đừng có hôn em… mai mà trễ giờ bay là do chú hết đó.”
“Tôi chịu.”
Hyunjin cười khẽ, tay vuốt eo em dịu dàng.
“Đi muộn cũng được, miễn được ôm em nhiều hơn một chút.”
Em chỉ biết lắc đầu, cuối cùng chẳng làm ăn được gì nhiều vì cứ xếp được vài món thì bị hắn kéo lại hôn lấy hôn để. Đến lúc Hyunjin bị em dọa sẽ đạp ra khỏi phòng thì mới chịu thả lỏng tay ôm nhưng vẫn không chịu rời xa, cứ ngồi sát như dán chặt vào người em.
“Không biết ai chiều ai nữa đây…”
Yongbok cằn nhằn trong khi hắn lại cười hì hì, cằm gác lên vai em, mặt hạnh phúc như vừa trúng số.
“Là tôi chiều em đó. Chút nữa ôm tôi ngủ luôn nhé, không được cách tôi xa nửa mét đâu.”
Yongbok cắn môi cười, trong lòng mềm nhũn… đúng là ông chú của em dạo này toàn dụ dỗ ngọt ngào thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co