Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

20

erionley

Hôm sau, khi đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba, Yongbok gần như phát điên luôn. Em xoay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy cái tên Hyunjin vẫn ôm chặt em như ôm gối ôm, cả người hắn quấn lấy em không buông. Em cố nhoài người tắt cái báo thức inh ỏi đi rồi quay sang nhìn hắn, nhẹ giọng gọi:

“Chú… dậy đi, sắp trễ chuyến bay rồi đó.”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều của hắn phả lên gáy em, tay vẫn vòng qua eo em ôm cứng ngắc như không có ý định tỉnh giấc.

“Chú ơi… chú nghe không? Gần trễ rồi đó!”

Em nhăn mặt, vừa gọi vừa cố nhúc nhích nhưng chẳng nhúc nhích nổi vì cái tay hắn siết quá chặt.

Hyunjin ậm ừ trong cổ họng, chỉ dịch người lại gần em hơn, ôm siết chặt hơn. Cằm hắn dụi dụi vào hõm vai em, giọng khàn khàn:

“Cho tôi năm phút nữa… tôi mệt lắm…”

“Không được!”

“Nãy giờ chú nói câu đó ba lần rồi, giờ là dậy liền!”

Hắn chỉ cười khúc khích như đứa trẻ, chẳng những không buông mà còn gác luôn chân qua chân em, ép em nằm gọn trong lòng mình.

“Chú có biết là lần này bay sang Pháp mấy tuần liền không? Không phải ngày một ngày hai đâu!”

“Tôi biết… nên tôi mới muốn ôm em thêm chút nữa…”

Hyunjin thì thầm, mặt còn dụi sát vào cổ em hơn nữa.

Yongbok hết cách, đành mặc kệ hắn mà thở dài. Đến khi nhìn đồng hồ, phát hoảng luôn, vội vùng vẫy mạnh hơn, ép hắn phải buông ra. Lúc hắn chịu buông thì đồng hồ gần chạm giờ check-in luôn rồi.

Cả hai hì hục chạy đến sân bay, Hyunjin vừa vội vừa than thở.

“Tôi mà trễ chuyến bay là em phải chịu trách nhiệm nha…”

Hắn vừa xách vali vừa nói.

“Chú đừng có đổ thừa em!”

“Chú là người không chịu dậy mà còn trách ai?!”

Hắn làm bộ đáng thương, cụp mắt cúi đầu:

“Thì tại tôi thương em quá mà, không muốn xa em.”

“Chú còn bày đặt lý do, em giận chú bây giờ.”

Thấy em phồng má dỗi, hắn ngoan ngoãn chạy đi mua nước cho em, còn vừa đứng quạt quạt cho em vừa năn nỉ:

“Thôi mà… tha cho tôi lần này đi… uống nước đi… tôi không dám lười nữa đâu… tôi thương em nhất mà…”

Em bặm môi nhìn hắn giả bộ nịnh nọt như cún con, dù giận cũng không giận nổi. Em bật cười, nhéo má hắn một cái:

“Lần sau mà còn vậy nữa là không tha đâu nha.”

“Biết rồi… vợ tôi dễ thương ghê.”

Hắn cười tít mắt, cúi xuống hôn lên má em cái chụt.

Đến lúc lên máy bay, cả hai ngồi cạnh nhau, Hyunjin ngả đầu ra sau ghế, mắt khẽ khép lại vì mệt, còn Yongbok thì nghịch ngợm quay ra cửa sổ nhìn mây trời.

Hắn mở mắt liếc qua, thấy em vừa chăm chú nhìn mây vừa cười khúc khích, trong lòng cũng mềm nhũn. Bé con của hắn vui vẻ là hắn vui rồi.

“Đẹp không?”

“Dạ đẹp… nhìn mây mà em nhớ mấy tấm tranh em vẽ hồi trước ghê.”

Hyunjin khẽ nắm tay em, lồng những ngón tay mình vào giữa những ngón tay nhỏ của em, khẽ siết nhẹ.

“Về nhà mình treo tranh em lên hết tường nha.”

“Thôi… ai lại treo tranh vẽ chơi đâu…”

“Tôi thích… cái gì thuộc về em tôi đều thích hết.”

Yongbok mím môi cười, tựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng:

“Thật sự chú chịu không nổi vài tuần không có em hả?”

“Ừ. Chịu không nổi thật.”

“Hiện tại hay sau này, tôi chỉ cần có em thôi là đủ rồi.”

---

Đặt chân xuống Pháp, tài xế đã đợi sẵn đưa cả hai về khách sạn. Vừa bước vào phòng, Hyunjin đã lăn đùng ra giường, còn chưa kịp tháo giày.

“Chú đúng là già thật rồi…”

Hyunjin nằm sấp, vùi mặt vào gối, lười biếng lầm bầm:

“Già rồi… em phải thương tôi nhiều hơn…”

“Thương kiểu gì nữa?”

Em bật cười, ngồi xuống cạnh hắn, vỗ nhẹ lưng.

“Giúp tôi tắm đi…”

Hắn quay đầu nhìn em, cười gian, giọng trầm kéo dài như cố tình trêu chọc.

Yongbok đỏ mặt, lắp bắp:

“Chú… chú nói gì kì vậy…”

“Ừ thì tắm hộ tôi, đỡ tốn sức.”

“Chú nói kì cục vậy… ai lại…”

“Ơ… tôi nói em tắm luôn phần của tôi thôi mà… em đang nghĩ gì đó?”

Hắn nhướn mày, cười đầy ẩn ý.

“Không… không có!”

Em ngượng muốn chôn luôn xuống đất, mặt đỏ như quả cà chua.

Hắn chống khuỷu tay, ngước lên nhìn em, ánh mắt lém lỉnh, miệng cười khẽ:

“Đáng yêu thật sự. Tôi chỉ cần nhìn mặt em thôi là mệt cỡ nào cũng khỏe.”

“Chú… đúng là… kì cục!”

Em ôm bộ đồ, luống cuống đứng dậy.

“Tôi yêu em thôi mà, có gì sai đâu…”

“Chú tự tắm đi, em không thèm giúp nữa!”

Hyunjin nằm đó cười mãn nguyện, lòng đầy vui vẻ. Chuyến công tác gì chứ, chính xác là chuyến “đi chơi với bé vợ” của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co