Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

21

erionley

Tối hôm đó, ánh đèn ngủ trong phòng chỉ còn le lói ánh sáng vàng nhạt dịu dàng bao phủ căn phòng rộng lớn. Gió từ ban công lùa vào, thổi bay nhẹ tấm rèm trắng mỏng, không khí mát mẻ khiến hai người càng lười nhúc nhích hơn. Cả hai nằm cuộn chặt lấy nhau trong lớp chăn mềm mại, người dán sát người, tim kề bên tim, nhịp đập đều đều như hòa thành một.

Hyunjin ôm em trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu em, tay thì thỉnh thoảng lùa vào tóc em vuốt nhẹ, rồi chốc chốc lại lên tiếng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.

“Nè, sao tóc em mềm dữ vậy ta?”

Yongbok dụi dụi đầu vào ngực hắn, giọng ngái ngủ đáp:

“Em không biết… chắc do em chăm gội đầu hơn chú.”

Hyunjin cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em một cái.

“Thế sao tóc tôi nó cứ cứng cứng xù xù… chắc do tôi già quá rồi.”

“Ừ… già thiệt rồi còn gì…”

“Ừm… già mà còn được em thương… vậy chắc tôi là người già may mắn nhất trên đời rồi.”

“Nói vậy cũng nói được nữa…”

Hyunjin nhắm mắt, lại bắt đầu lảm nhảm tiếp.

“Nè, sao tay em nhỏ xíu vậy? Nhìn giống tay con nít ấy.”

“Chú hỏi câu gì kỳ cục vậy trời.” –

Em bặm môi, đưa tay lên đặt vào tay hắn.

“Là do cái tay chú to đùng mà còn đem so sánh với tay em nữa…”

“Ừ ha…”

Hyunjin nhìn bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay mình, tự dưng trong lòng mềm nhũn. Hắn cúi xuống hôn một cái vào bàn tay em, rồi tiếp tục líu ríu:

“Sao mặt em cũng nhỏ dữ vậy trời… nhìn y như cái bánh mini…”

“Chú… đúng là… nói linh tinh.”

Em bật cười, ngẩng đầu hôn phớt lên cằm hắn.

“Tôi thích nói linh tinh với em.”

Hắn cười, cúi xuống đáp lại em bằng một nụ hôn lên môi, mềm mại và dịu dàng.

Cứ thế, cả hai thủ thỉ, nói qua nói lại mấy câu vô thưởng vô phạt, chỉ đơn giản là thích nghe giọng nhau, thích cảm giác được cuộn tròn bên nhau. Cho tới khi, hắn bất ngờ xoay người lật em xuống dưới, cả người đè lên em, cằm vùi vào hõm cổ em mà tham lam hít sâu mùi hương dịu ngọt của em.

“Chú… chú làm gì vậy… nặng quá…”

Em nheo mày, khẽ đánh nhẹ vào lưng hắn.

“Im nào…”

“Em… sau này em muốn có một gia đình như thế nào?”

Yongbok khẽ cười, tay luồn vào tóc hắn mà xoa nhẹ:

“Em không mơ gì nhiều… chỉ cần bình thường, hạnh phúc… vậy là đủ rồi.”

Hyunjin mỉm cười, khẽ chà mũi lên làn da cổ em. Nhưng chưa dừng lại, hắn tiếp tục hỏi bằng cái giọng thản nhiên không chút báo trước:

“Vậy… em muốn sinh mấy đứa con?”

“…Hả?”

Yongbok ngay lập tức đơ người, nụ cười trên môi cứng đơ lại, mắt trừng to nhìn trần nhà.

“Em nghe rõ mà…”

“Sinh mấy đứa?”

“Chú… chú bị gì vậy…”

Em ú ớ mãi không nói ra lời, mặt nóng ran, lắp bắp:

“Em… em còn chưa nghĩ tới… chú nói chuyện gì kỳ cục vậy…”

“Gì mà kỳ…”

“Tôi thương em, tôi muốn có con với em… em phải sinh cho tôi chứ.”

“Chú… chú điên thật rồi.”

Em đỏ mặt tới tận mang tai, quay mặt đi chỗ khác, cắn môi lí nhí.

“Em… em mới mười tám thôi đó… chuyện đó tính sau đi…”

Hyunjin bật cười thành tiếng, hai tay ôm lấy mặt em xoay lại, hôn chụt một cái vào mũi:

“Tôi nói trước thôi… để em có tinh thần chuẩn bị…”

Yongbok bặm môi đẩy nhẹ ngực hắn:

“Em chưa biết cái gì đâu… chuyện vợ chồng em mù tịt… chú còn nói mấy chuyện đó…”

Hyunjin nghe vậy thì ánh mắt càng sáng rực, vẻ mặt gian trá không che giấu nổi:

“Không biết thì để tôi dạy cho em… tôi tình nguyện làm thầy giáo…”

“Chú… im ngay đi…”

Em thẹn quá hóa giận, tay nhỏ đấm nhẹ vào vai hắn.

“Ừ thì không nói nữa… tôi không nói nữa…”

“Nặng…”

Yongbok rên rỉ, gồng người đẩy hắn.

“Chú qua một bên nằm đi, chú nặng quá…”

“Được rồi… xin lỗi em… nhưng tôi vẫn phải ôm em…”

Hyunjin ngoan ngoãn lăn sang một bên, nhưng tay vẫn quấn chặt eo em, chân cũng gác lên chân em.

“Chú... bỏ cái chân ra coi…”

“Không.”

“Chú…”

“Không bỏ… ôm em mới ngủ được.”

Hyunjin cười khì khì, ôm em như báu vật.

Yongbok hết cách, đành thở dài, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng:

“Chú đúng là ông chú vô liêm sỉ nhất em từng gặp.”

Hắn hôn lên trán em một cái, khẽ thì thầm:

“Nhưng tôi là ông chú yêu em nhất trên đời này.”

Em cũng khẽ cười, vòng tay ôm lại hắn. Thôi kệ, có ông chồng vô tri vô sỉ như vậy… em cũng chẳng muốn đổi ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co