29
Sau khi Hyunjin rời đi, căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến khó chịu. Cánh cửa vừa khép lại cách đây chưa đầy một phút, vậy mà trong mắt Yongbok, như thể cả buổi chiều đã trôi qua.
Em vẫn nằm im trong chăn, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng xóa. Không còn vòng tay chú quấn quanh lưng, không còn hơi thở ấm nóng bên tai, chăn nệm bỗng trở nên lạnh hẳn đi. Lồng ngực em phập phồng từng nhịp thở mệt nhoài – phần vì còn dư âm của cuộc ân ái đêm qua, phần vì lòng trống rỗng kỳ lạ.
Một lát sau, em cựa mình, cố gắng xoay người ngồi dậy. Dù mới chỉ là động tác nhỏ thôi mà đã khiến phần thắt lưng đau nhói. Cơ thể mảnh mai như thể không còn chút sức lực nào. Em cắn môi, hai tay chống lấy nệm, từ từ trượt chân xuống sàn nhà lạnh.
“Ưm…”
Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Lần đầu của em chẳng khác gì bị Hyunjin rút cạn sức lực. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên hôm qua chú hơi mạnh tay.
Cơn nhức mỏi từ vùng hông kéo xuống khiến em phải siết nhẹ góc nệm, răng cắn môi dưới. Nhưng điều khiến em đỏ mặt hơn cả lại là cảm giác âm ỉ đau rát từ giữa hai chân. Em cau mày, bước từng bước chậm rãi như thể sắp té đến nơi. Phải đi hai hàng trông đến là buồn cười. Mỗi bước đi là mỗi lần em phải điều chỉnh tư thế để tránh ma sát vào hậu huyệt đang sưng đau.
“Trời ơi… xấu hổ chết mất…”
Yongbok lầm bầm, tay phải bám vào thành ghế gần đó để giữ thăng bằng.
Chậm rãi từng chút một, cuối cùng cũng lết được tới tủ lạnh gần góc phòng. Em khom người mở cửa tủ, ánh sáng trắng đập vào mắt. Dù bụng không thật sự đói, nhưng cái cảm giác rỗng bụng khiến em muốn tìm gì đó ngọt ngọt để ăn.
Hộp sữa chuối đặt ngay ngăn đầu tiên. Em rút ra một hộp, tay còn lại lục tìm phần bánh kem chanh dây hôm trước. Nhớ lại cảnh chú dắt em đi siêu thị, đứng cả buổi để chọn từng hộp bánh, miệng cứ lải nhải “để khi em ở khách sạn một mình thì không buồn” khiến lòng em lại ấm lên.
“Mới xa có chút mà nhớ ghê.”
Em chật vật mang đồ ra bàn, ngồi xuống ghế và bật tivi lên. Màn hình hiện lên một chương trình nào đó đang chiếu dở. Em không mấy quan tâm, chỉ để có âm thanh trong căn phòng đỡ trống trải.
Mở nắp hộp bánh, mùi chanh dây thơm dịu bay lên. Em dùng thìa nhỏ xúc một miếng bỏ vào miệng, cảm nhận vị chua ngọt hòa quyện, tan dần nơi đầu lưỡi. Rồi lại cầm hộp sữa chuối, rút ống hút cắm vào.
“Ưm… ngon ghê…”
Tiếng tivi lẩm bẩm chương trình thời sự, nhưng em chẳng thật sự lắng nghe. Đầu óc cứ mông lung nghĩ về Hyunjin – không biết bây giờ chú đang làm gì, có mệt không. Chú lúc nào cũng làm việc đến tận khuya, nhưng vẫn cố dành thời gian cho em. Dù là một cuộc gọi cũng khiến tim em rung lên từng nhịp.
Ăn xong, em gom gọn vỏ hộp, khăn giấy rồi bỏ vào thùng rác nhỏ kế bên. Dọn dẹp bàn xong xuôi, em lại lết từng bước về giường. Mỗi bước đi vẫn là một lần em phải cắn môi chịu đau. Cuối cùng cũng bò được lên nệm, nằm bẹp xuống như một chú mèo lười. Lần này em không quên lấy thêm một cái gối đặt dưới mông để đỡ đau. Yongbok khẽ thở dài, mắt nhìn trần nhà, lòng bỗng trống rỗng lạ kỳ.
“Không biết mai mốt cứ sống vậy hoài thì mình có thành heo không nữa…”
Em nói khẽ, mắt liếc sang bụng mình – vẫn còn phẳng, nhưng ai biết vài tuần sau sẽ ra sao? Không thể tập thể dục, cũng không có việc để làm, giờ thì đến cả đi đứng cũng khó khăn. Em bĩu môi, ôm chặt gối ôm hơn, mặt vùi vào đó, khẽ hừ một tiếng.
Tivi vẫn phát ra âm thanh đều đều, khiến không gian bớt cô đơn. Nhưng chẳng mấy chốc, mí mắt em bắt đầu sụp xuống, hơi thở chậm rãi hơn. Em đang dần chìm vào giấc ngủ thì—
Renggg… renggg…
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm em giật bắn người. Tay lục lọi trong mền, vớ được chiếc điện thoại quen thuộc. Màn hình sáng lên: "Chồng già".
Yongbok ngồi bật dậy, cố nén cơn đau, vuốt tóc rồi mới bấm nhận cuộc gọi.
“Alo…”
Giọng em vẫn còn ngái ngủ, nghe mềm oặt như kẹo bông.
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng hắn vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp và dịu dàng.
“Em… chuẩn bị ngủ.”
“Ồ vậy à… xin lỗi, tôi làm phiền em rồi.”
Yongbok dụi mắt, giọng nhỏ xíu như mèo con:
“Không sao… chú gọi là em vui rồi…”
“Vừa họp xong liền gọi cho em nè.”
“Vậy là… chú bận suốt từ sáng tới giờ luôn hả?”
“Ừ. Cả sáng nay phải họp với người của bên chi nhánh Bắc Mỹ. Xong xuôi rồi mới dám gọi.”
“Chú ăn gì chưa?”
Em hỏi, tay nghịch nghịch góc gối.
“Chưa. Còn em có ăn gì không?”
“Em ăn rồi… bánh kem với sữa chuối.”
“Lại ăn mấy thứ ngọt đó hả?”
Hyunjin nhẹ trách nhưng giọng đầy yêu chiều.
“Thì em thèm mà… mà bánh ngon lắm luôn. Lần trước chú mua cho em cái đó là đúng chuẩn gu em luôn á…”
“Ừ, lần sau dẫn em đi nữa.”
“Nhớ đó nha. Không được nói miệng rồi quên đâu…”
“Tôi không bao giờ quên mấy chuyện của em.”
Yongbok mím môi cười nhẹ, hai má hồng lên mà tay cứ xoay xoay chiếc điện thoại.
“Chú này…”
“Hửm?”
“Em… nhớ chú.”
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Một khoảng lặng ngắn, nhưng cảm xúc trong tim hắn thì dậy sóng. Giọng Hyunjin trầm xuống, khàn khàn:
“Tôi cũng nhớ em. Nhớ đến mức chỉ muốn quay xe về ôm em ngủ luôn.”
“Về thiệt không đó?”
“Nếu tôi mà về, thì em đừng có trách sao lại đau hơn hôm qua đó.”
Hắn nói nửa đùa nửa thật, khiến em đỏ bừng cả tai.
“Chú đáng ghét!”
Yongbok giả vờ mắng, kéo chăn trùm mặt.
“Ừ. Tôi đáng ghét lắm, nên mới bị em làm cho điên đầu thế này.”
Tiếng cười khẽ vang lên trong máy, như thể cả thế giới của hắn lúc này chỉ có một mình em.
“Thôi… em ngủ nha. Chú làm việc đi. Đừng gọi nữa không là em mất ngủ đó.”
“Ừ. Ngủ ngoan nha. Có gì gọi cho tôi.”
“Biết rồi…”
“Yêu em.”
Yongbok im lặng vài giây, tim đập nhanh như trống. Rồi em mỉm cười, giọng nhỏ xíu như tiếng gió:
“Em cũng… yêu chú.”
Cuộc gọi kết thúc, em vẫn ôm điện thoại trong tay, mỉm cười ngơ ngẩn như thiếu niên lần đầu biết yêu. Chăn kéo lên tận mũi, mắt cụp xuống, mơ màng thiếp đi trong hạnh phúc dịu dàng của một tình yêu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co