Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

39

erionley

Cửa xe vừa mở ra, gió lạnh đầu đông lập tức ùa vào, luồn qua từng sợi tóc mềm của Yongbok. Em đứng lại ngay trước lối vào công ty, mắt ngước lên, cố nhìn hết toàn bộ tòa nhà chọc trời cao sừng sững. Bầu trời hôm nay xám nhạt, mây lững thững trôi, nhưng mặt kính phản chiếu của tòa nhà lại sáng rực như một tấm gương khổng lồ.

"Oa… to thật đó."

Yongbok thốt lên, tay vô thức nắm chặt quai túi đanh đeo, đôi mắt tròn xoe.

"Bây giờ thì em biết chú vĩ đại và giỏi cỡ nào rồi. Một mình điều hành cả cái công ty to đùng thế này… còn có nhiều chi nhánh nữa. Chắc chú mệt lắm hả?"

Hyunjin khẽ nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong nhẹ, vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp.

"Nghe em nói vậy tôi không biết nên thấy tự hào hay thấy mình già đi nữa."

"Ơ, già đâu mà già!"

"Chú vẫn còn trẻ lắm. Với lại… mệt thì mệt, nhưng mà chú giỏi, nên ai cũng nể thôi."

Hyunjin bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, ấm và có chút trêu chọc. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu em, ngón tay luồn qua lớp tóc mềm, rồi thản nhiên nắm tay em kéo đi.

"Vào thôi, ngoài này lạnh."

Bước vào sảnh lớn, hơi ấm từ hệ thống điều hoà lập tức bao trùm. Không gian rộng lớn, trần cao, đèn chùm pha lê rủ xuống lấp lánh. Sàn lát đá cẩm thạch trắng bóng, phản chiếu bóng người qua lại. Nhân viên ăn mặc chỉnh tề, ai cũng bận rộn đi lại với chồng tài liệu dày cộp trên tay. Mỗi khi bắt gặp Hyunjin, họ đều cúi nhẹ người chào với giọng kính trọng.

Còn em thì cứ quay trái quay phải, mắt đảo liên tục như con mèo tò mò.

"Chú ơi, sao ở đây cái gì cũng bóng loáng vậy?"

Em hạ giọng hỏi, như sợ làm phiền đến không khí nghiêm túc xung quanh.

"Tại vì đây là công ty tôi. Mà công ty tôi thì tất nhiên phải đẹp rồi."

Hyunjin nhàn nhạt đáp, nhưng tay vẫn nắm chặt tay em, bước thẳng đến thang máy.

Cửa thang máy mở ra, hắn đưa em vào rồi ấn nút tầng cao nhất. Trong lúc cabin từ từ đi lên, Yongbok ngẩng đầu nhìn bảng số điện tử, rồi quay sang hỏi:

"Hôm nay chú không bận hả? Sao lại dẫn em đến đây vậy?"

"Không phải là không bận."

"Chỉ là tối qua em bảo tò mò về công ty nên tôi dẫn em đến. Nhưng lát nữa tôi sẽ có việc phải ra ngoài. Lúc đó em phải ở yên trong phòng, không được đi lung tung. Nghe chưa?"

"Em biết rồi mà."

Khi thang máy dừng ở tầng cuối, cửa mở ra, hành lang dài trải thảm đỏ, hai bên treo những bức tranh nghệ thuật. Một vài nhân viên đi ngang, có người còn mỉm cười chào em nhưng chưa kịp nói gì thì ánh mắt sắc lạnh của Hyunjin liếc sang, khiến anh nhân viên kia lập tức quay đi, bước nhanh như chạy.

"Chú làm gì vậy?"

Em khẽ kéo tay hắn hỏi, mắt hơi tròn lên.

"Không gì."

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lớn, tấm bảng khắc chữ "Chủ tịch" sáng bóng. Hyunjin đẩy cửa, tay kia vẫn giữ em đi vào.

Bên trong là căn phòng rộng với cửa sổ kính toàn cảnh nhìn ra thành phố. Ánh sáng tự nhiên chan hoà. Phía trước bàn làm việc và tủ sách cao sát trần, bên cạnh là tủ trưng bày vài bức tượng tinh xảo. Trên tường còn treo vài bức tranh trừu tượng khiến không gian vừa sang trọng vừa nghệ thuật.

"Em muốn làm gì thì làm nhé. Tôi phải làm việc rồi."

Hắn buông tay em ra rồi đi về phía bàn làm việc, rút tập hồ sơ từ cặp ra.

"Chú làm việc tốt nha."

Yongbok nói rồi bắt đầu đi loanh quanh, ngó nghiêng hết cái này đến cái kia.

Lúc đi ngang qua cái tủ lạnh mini, em lập tức dừng lại. Yongbok kéo cửa tủ ra, bên trong xếp ngay ngắn mấy lốc sữa đủ loại.

"Chú bình thường làm việc hay uống sữa hả? Sao ở nhà em chỉ toàn thấy chú uống cà phê thôi à?"

"Không. Sữa đó mua cho em."

"Cho em?"

"Nhưng sáng giờ chú ở cạnh em suốt, làm gì có thời gian đi mua?"

Hắn khẽ nhếch môi, ngẩng đầu nhìn em một thoáng:

"Đêm qua lúc em ngủ, tôi đã nhắn cho thư ký bảo sáng sớm mua rồi bỏ vào tủ lạnh cho tôi."

Yongbok cắn môi cười, vừa ngượng vừa thấy lòng ấm áp.

"Chu đáo ghê… cảm ơn chú."

"Em uống đi."

Em lấy một hộp sữa dâu, bật ống hút rồi ngồi phịch xuống sofa. Vừa uống vừa lướt điện thoại, nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc sang bàn làm việc. Hyunjin tập trung đến mức ngón tay gõ bàn phím nhanh và dứt khoát, thi thoảng lại lật trang tài liệu, hàng lông mày khẽ nhíu.

"Chú…"

Em bỗng gọi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.

"Hửm?"

"Nhìn chú làm việc… ngầu lắm á."

Hắn dừng tay vài giây rồi cười khẽ:

"Vậy em cứ ngồi nhìn. Miễn đừng làm ồn nhé vợ."

Yongbok cười tủm tỉm, gật đầu, rồi chống cằm ngắm hắn thật lâu. Không biết từ lúc nào, tiếng gõ bàn phím trở thành nhạc nền dễ chịu, còn hình ảnh người đàn ông ngồi ở đó, ánh sáng chiếu lên đường viền gương mặt, lại khiến tim em đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co