40
Tiếng “cạch” khẽ vang lên khi Hyunjin gập tập hồ sơ cuối cùng lại. Hắn dựa lưng vào ghế, xoay nhẹ cổ cho đỡ mỏi, rồi liếc sang nhìn người đang nằm dài trên sofa.
Yongbok đang chống cằm, mắt dán vào điện thoại. Ngón tay em vuốt màn hình, cánh tay còn lại co vào ôm lấy gối ôm mềm. Tóc mái rũ xuống, che mất nửa gương mặt, chỉ để lộ bờ môi mím lại đầy tập trung.
“Em ở yên đây nhé.”
Hắn đứng dậy, lấy áo vest trên giá.
“Tôi phải ra ngoài họp một lát. Chắc khoảng bốn mươi phút, không lâu đâu.”
Yongbok nhấc đầu lên, nghiêng người nhìn hắn:
“Chú họp nhanh nhanh nha. Ở đây một mình chán lắm.”
“Ừm. Tôi sẽ về nhanh thôi.”
Nói rồi, hắn cúi người xoa xoa tóc em, ngón tay siết nhẹ, vừa như dặn dò vừa như… không muốn rời đi.
“Nhớ lời tôi chưa? Không được đi lung tung.”
“Em nhớ rồi mà.”
Hyunjin bật cười khẽ, rồi quay người bước ra cửa. Tiếng cánh cửa khép lại nghe một cái “cạch” dứt khoát.
Căn phòng trở nên yên ắng hẳn sau khi cánh cửa khép lại.
Yongbok vẫn ngồi đó một lúc, ngón tay khẽ vuốt màn hình điện thoại, nhưng trong đầu lại cứ nghe văng vẳng giọng hắn “Không được đi lung tung”.
Em ngẩng đầu nhìn quanh. Bên ngoài cửa kính, mây xám trôi lững thững. Ánh sáng dịu phủ xuống phòng, làm cho tấm thảm trải sàn trông ấm áp hơn thường ngày.
“Chán thiệt…”
Yongbok lẩm bẩm, rồi xoay người nằm ngửa, ôm gối ôm vào ngực.
Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ.
Thỉnh thoảng, em lại đưa mắt sang cánh cửa, cứ như chỉ cần liếc đến là Hyunjin sẽ xuất hiện ngay.
Nhưng cánh cửa vẫn im lìm.
Khoảng ba mươi phút trôi qua, Yongbok đã đổi tư thế không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, em kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người, nhắm mắt lại.
Không rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ đến khi một hơi ấm quen thuộc áp sát sau lưng, bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng luồn qua eo, siết chặt rồi kéo em vào vòng tay vững chãi, Yongbok mới khẽ cựa mình, mắt nheo lại rồi từ từ hé mở.
Một hơi thở ấm nóng phả sát bên tai, mang theo chút mùi hương nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa cưng chiều vừa như kiểm chứng:
“Bé con ngoan lắm.”
“Ưm... chú về rồi à?”
Hắn cúi xuống, cằm tựa hờ lên mái tóc mềm mại, bàn tay vẫn giữ chặt eo em, giọng trầm thấp hơn:
“Ừ, về rồi. Nhớ tôi chứ?”
Em hơi nghiêng người, dụi nhẹ mặt vào ngực hắn, thì thầm:
“Có ạ.”
“Nói lại lần nữa đi.”
“Em nhớ chú.”
“Lần nữa.”
“Em nhớ chú rất nhiều.”
"Giỏi. Lại đây.”
Hắn kéo em ngồi hẳn lên đùi, để em đối diện với mình. Một tay giữ eo, tay còn lại nâng nhẹ cằm em, buộc đôi mắt ấy phải nhìn thẳng vào hắn.
“Nhìn tôi này.”
Ánh mắt chạm nhau, Yongbok thấy tim mình đập nhanh hơn. Chỉ cần nghiêng một chút thôi, khoảng cách sẽ biến mất. Và Hyunjin đúng là không để em chờ lâu — hắn cúi xuống, chạm môi mình vào môi em, ban đầu nhẹ như chạm thử, rồi siết eo kéo sát lại, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, ấm hơn.
Em khẽ rên một tiếng khi bàn tay hắn lướt từ eo lên lưng, xoa nhẹ qua lớp áo mỏng. Hơi thở hai người hòa quyện, mùi hương từ cơ thể hoà vào nhau như khóa kín cả thế giới này lại.
Đến khi Yongbok mất hết dưỡng khí hắn mới mỉm cười mãn nguyện rồi rời môi em.
“Cứ thế này tôi không lo em chạy lung tung nữa rồi.”
Hyunjin vuốt nhẹ tóc em rồi hôn lên đó.
“Chú đi họp lâu quá, để em buồn chết mất.”
“Thế sao lúc ở nhà lại muốn đi lung tung?”
“Em không phải đi lung tung đâu. Em chỉ muốn khám phá công ty của chú thôi mà.”
“Được thôi. Nhưng lần sau phải ngoan nhé, được không?”
Em gật đầu lia lịa, rồi nhìn hắn cười tinh nghịch:
“Vậy chú phải về sớm đấy, nếu không em sẽ buồn lắm.”
“Tôi hứa sẽ về nhanh nhất có thể vì em mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co