Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

41

erionley

Yongbok ngồi đối diện với Hyunjin, hai chân nhỏ nhắn khẽ quấn quanh đùi hắn xếp thành hình chữ M, như một cách tựa dồn trọng lượng cơ thể lên người hắn để cảm nhận hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối. Hai cánh tay mềm mại vòng quanh cổ hắn siết nhẹ mà chặt như muốn giữ lại từng khoảnh khắc đang trôi qua, như sợ nếu buông ra thì giây phút này sẽ tan biến. Mái tóc đen óng rũ xuống, che một phần gương mặt đỏ ửng vì ngại, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh nhìn chăm chú vào đôi môi vừa gần, vừa xa của Hyunjin.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, căng lên theo nhịp hơi thở dồn dập, rồi dần dần em mở ra, mơn trớn, ngấu nghiến lấy đôi môi nóng bỏng kia. Cảm giác ấy làm tim Yongbok loạn nhịp, cơ thể em run lên từng cơn, như từng sợi thần kinh trên da đang tỉnh giấc, đánh thức mọi giác quan. Mùi hoa hồng từ Hyunjin hòa lẫn với hoa nhài ngọt dịu của em làm đầu óc như quay cuồng trong một cơn say ngọt ngào mà chỉ có hai người mới cùng chia sẻ.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, nhịp thở dồn dập đan xen, hai trái tim đang cùng đập chung một nhịp. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng thở của hai người, chỉ còn mùi hương và hơi ấm tràn ngập từng góc nhỏ. Hyunjin cúi sát xuống, bàn tay lớn luồn vào trong áo em vuốt ve từng đường cong mềm mại của lưng, từ vai xuống hông, từng ngón tay lướt chậm nhưng chắc, nhấn nhá đúng những điểm nhạy cảm khiến cơ thể Yongbok rung lên từng đợt sóng khoái cảm.

“Yongbok…”

“Chú… chú đừng… ưm… dừng…”

Em thở hổn hển, mắt nhắm nghiền lại, hai tay siết chặt cổ hắn, tựa như muốn hòa mình hoàn toàn vào vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp ấy.

Hyunjin cúi sát, môi chạm vào gò má em, rồi xuống cổ, hôn rồi cắn như đang đánh thức tất cả các giác quan của em. Tay hắn vẫn di chuyển không ngừng, vuốt ve, ấn nhẹ, nhấn nhá khiến mỗi cử động đều vang lên trong lòng em như một nhịp nhạc dịu êm mà đầy mê hoặc. Yongbok không thể cử động nhiều, chỉ biết rên rỉ khẽ, siết lấy hắn chặt hơn, tận hưởng từng hơi thở, từng cái chạm.

“Tôi phát điên mất”

Hắn thì thầm gần tai em, hơi ấm phả vào da thịt khiến Yongbok chỉ biết khẽ rên và áp mặt vào ngực hắn, trái tim đập thình thịch, cơ thể như tan chảy theo từng cử động của hắn.

Không gian như ngừng lại, chỉ còn hai cơ thể, hai trái tim, hai hơi thở hòa làm một. Yongbok cảm nhận rõ từng nhịp tim của hắn, từng chuyển động mạnh mẽ mà vẫn tinh tế của bàn tay, sự áp sát ấm áp của cơ thể, và cả sự dịu dàng, nũng nịu ẩn trong mỗi cái chạm của Hyunjin. Từng giây phút trôi qua đều kéo dài, chậm rãi nhưng mãnh liệt, khiến em muốn giữ mãi khoảnh khắc này, muốn chìm vào sự an toàn và khoái cảm trọn vẹn chỉ có ở vòng tay người đàn ông trước mặt.

“Chú… ưm... đừng làm quá nha, còn đang ở công ty.”

Hyunjin khẽ mỉm cười xảo quyệt, bàn tay từ từ trượt xuống, chuẩn bị luồn vào trong quần em để chạm vào làn da nóng rát nhưng đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng và dứt khoát, khiến cả hai giật mình.

Yongbok hốt hoảng rụt người lại, vội rời khỏi vòng tay ấm áp, xoay người sang một bên, co chân lại, nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho thật ngay ngắn. Mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, ánh mắt e dè nhìn về phía cửa như muốn trốn tránh ánh nhìn. Em nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng trên sofa lên, lấy nó che chắn cơ thể nhỏ bé đang nóng ran vì xấu hổ.

Hyunjin thì nheo mày, cảm thấy tức giận vì bị làm gián đoạn đúng lúc đang hưng phấn. Hắn nhanh chóng chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa rồi cất giọng, âm thanh vẫn giữ sự bình thản nhưng ánh mắt có chút khó chịu:

“Vào đi.”

Cánh cửa khẽ mở, một người đàn ông trung niên bước vào – đó chính là thư ký của Hyunjin. Người này ăn mặc nghiêm chỉnh, gương mặt lịch sự, ánh mắt chuyên nghiệp.

“Thưa chủ tịch, tôi đến để báo cáo lịch trình công việc tiếp theo.”

Thư ký nói rồi giơ tập hồ sơ dày cộp lên, tiếp tục liệt kê cẩn thận từng đầu việc, từng cuộc họp trong ngày.

Hắn đón lấy tập hồ sơ rồi chăm chú nghe. Mặc dù nét mặt có vẻ bực bội vì bị làm phiền lúc đang có chuyện riêng, nhưng hắn vẫn giữ thái độ nghiêm túc, tập trung nghe từng chi tiết được trình bày. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Yongbok đang ngồi ôm gối.

“3 giờ chiều cuộc họp với đối tác ở tầng 10. Sau đó có một cuộc họp nội bộ vào 4 giờ 30. Buổi tối còn có lịch tiếp khách quan trọng...”

“Được rồi. Cảm ơn.”

Yongbok ngồi yên, vòng tay ôm lấy gối ôm, mắt nhìn hai người trò chuyện mà em vẫn còn ngại và hơi thất vọng một chút vì bị gián đoạn, nhưng em cũng hiểu công việc của chú quan trọng.

Sau một lúc, thư ký kết thúc và quay người rời đi. Cánh cửa khép lại, không gian phòng làm việc lại yên tĩnh như trước.

Hyunjin thở dài, rũ vai một cái rồi ngay lập tức quay sang ôm chầm lấy Yongbok. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, chất giọng pha chút nũng nịu:

“Đúng là phá đám.”

“Phá đám gì chứ, đó là công việc của chú mà.”

Hắn dụi đầu vào ngực em, tiếng nói ngọt như mật ong:

“Nhưng với tôi em quan trọng hơn mà.”

Em cười khúc khích, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp người, lòng tràn ngập hạnh phúc. Đột nhiên, hắn nheo mắt, giọng nhẹ nhàng pha chút mè nheo:

“Lần sau tôi không dẫn em đến công ty nữa đâu.”

“Ủa? Tại sao chứ? Sao em không được đến công ty của chú nữa? Em làm gì sai hả?”

Hyunjin phì cười, ánh mắt tràn đầy thích thú khi nhìn phản ứng ngây thơ của em:

“Cơ thể em sai lắm, có em ở đây thì tôi chỉ biết làm tình với em, không làm được việc gì cả.”

Em đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, rồi không kìm được liền vỗ thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh:

“Đồ không có liêm sỉ!”

“Chỉ biết yêu em thôi, đấy là tội lớn nhất của tôi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co