Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

42

erionley

Trời Seoul tối hôm đó trong trẻo lạ thường. Ánh đèn vàng từ những tòa cao ốc phản chiếu lên bầu trời hòa với làn gió mát dịu khiến cả thành phố như được phủ một lớp màu lung linh. Hyunjin vừa lái xe vừa nghiêng mắt nhìn em, khóe môi cong lên khi thấy em đang chống cằm ngắm cảnh bên ngoài cửa kính.

“Nhìn gì mà say sưa thế?”

“Đẹp quá… Seoul ban đêm vẫn là đẹp nhất.”

“Còn tôi thì thấy em mới là đẹp nhất.”

Em khẽ lườm hắn, má hơi nóng lên.

“Chú đừng nói mấy câu này nữa, nghe mắc cười lắm.”

“Thì em cứ cười đi. Em cười đẹp lắm.”

Hắn mỉm cười, rồi lại tập trung lái xe.

Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Ngay khi bước vào, em đã bị choáng ngợp bởi không gian ấm cúng với ánh nến vàng nhẹ và những lọ hoa tươi đặt trên từng bàn. Tiếng nhạc jazz dịu dàng vang lên hòa quyện với mùi thơm của thức ăn.

Hyunjin đưa em đến một bàn sát tấm kính lớn, nơi có thể nhìn trọn Seoul về đêm. Hắn kéo ghế cho em ngồi, rồi mới ngồi xuống đối diện.

“Ngồi đây được không?”

“Dạ…”

Dưới ánh đèn vàng dịu trong góc quán, khi nhân viên vừa rời đi sau khi nhận order, Hyunjin vẫn giữ nguyên tư thế ngả nhẹ ra sau, rồi chậm rãi chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm, đôi mắt sâu thẳm như khóa chặt vào gương mặt trước mặt. Giọng hắn trầm và ấm, chậm rãi cất lên:

“Sao? Cảm giác hôm nay ra ngoài cùng tôi thế nào?”

Yongbok chống tay lên bàn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười tinh nghịch:

“Cảm giác… được dẫn đi ăn mà không phải nấu cơm là thích nhất rồi.”

“Vậy thì mai tôi lại về muộn nhé.”

“Không được! Chú mà về muộn nữa là em giận thật luôn đó.”

Hắn bật cười khẽ, đưa tay xoay nhẹ ly nước trước mặt.

“Thế thì tôi sẽ về sớm… nhưng vẫn dẫn em đi ăn. Được không?”

Ánh mắt em lập tức sáng lên, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc:

“Ừm… chú nhớ đó nha. Hứa rồi đó.”

“Ừ, tôi hứa.”

Sau đó, cả hai cứ thế trò chuyện đủ thứ. Yongbok kể về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày – lúc đi chợ gặp bà chủ quán hay nói nhiều, chuyện con mèo hàng xóm lại sang ngồi ở cửa đòi ăn, còn Hyunjin thì đáp lại bằng những câu bình luận vừa nghiêm túc vừa cố tình chọc cười.

Có lúc, hắn lại kể vài mẩu chuyện hài đọc được trên mạng, hay lén tiết lộ mấy kỷ niệm ngốc nghếch của bản thân hồi còn đi học – những chuyện mà bình thường hắn chẳng bao giờ nói với ai. Mỗi khi thấy em bật cười khúc khích, hắn liền nghiêng người qua bàn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại, vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy, động tác tự nhiên như thể đã làm hàng nghìn lần.

Ánh mắt hắn mỗi khi nhìn em đều đầy sự tập trung, như cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa, chỉ còn lại dáng vẻ tươi cười của người trước mặt. Còn Yongbok mỗi lần bắt gặp ánh nhìn đó, tim lại khẽ đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, chống cằm cười, tiếp tục kể chuyện cho hắn nghe.

Cảm giác trong khoảnh khắc ấy vừa bình yên, vừa ngọt ngào, như thể thời gian đã chậm lại chỉ để dành riêng cho hai người.

Một lúc sau, phục vụ mang khay thức ăn ra. Những món bày trên bàn toàn là sơn hào hải vị – phần lớn do Hyunjin đích thân gọi, vừa tinh tế vừa đắt đỏ. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, hương thơm của thịt bò, súp hải sản, sò nướng lan tỏa ngay lập tức khiến cả bàn tràn ngập mùi vị quyến rũ của đồ ăn.

Yongbok đang mỉm cười định cầm đũa thì một mùi tanh thoang thoảng chạm vào mũi. Nụ cười của em khựng lại. Mí mắt khẽ run, khóe môi hơi mím lại. Trong bụng thoáng chốc như cuộn lại một chút. Em khẽ nuốt nước bọt, cố gắng để bản thân bình thường, nghĩ chắc là tại hôm qua thức khuya quá, ngủ không đủ nên giờ mới có cảm giác lạ này.

Hyunjin thì không thấy sự thay đổi nhỏ ấy. Hắn cẩn thận dùng dao cắt nhỏ một miếng thịt bò mềm thơm, gắp lên rồi đưa đến ngay trước môi em.

“Nào, thử xem. Tôi chọn miếng này cho em đấy.”

Yongbok ngập ngừng một giây, má hơi nóng lên vì ánh mắt chăm chú kia. Em cúi xuống, cắn nhẹ miếng thịt rồi nhai chậm rãi.

“Ừm… ngon lắm.”

Khóe môi Hyunjin cong lên, nụ cười của hắn rất nhẹ nhưng lại khiến người đối diện thấy mình được chiều chuộng.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng hắn lại gắp sang cho em một miếng, có lúc cố tình đút tận miệng, có lúc lại giả vờ đưa rồi rút lại, bỏ thẳng vào miệng mình và nhai ngon lành.

Yongbok nhìn mà nhíu mày. Em hờn dỗi, cố gắp món khác.

“Chú xấu tính quá.”

“Xấu với em thôi.”

“Không thèm nói chuyện với chú nữa.”

Em quay đi, ra vẻ không quan tâm.

Hyunjin lại chẳng để yên. Hắn gắp một miếng ngon nhất trong phần bò bít tết, nhẹ nhàng đưa sát môi em.

“Rồi, nịnh em đây… ăn đi.”

Em liếc hắn, hơi ngại nhưng vẫn cắn lấy. Hắn thì kiên nhẫn, cứ từng chút một cắt, đút, nhìn em ăn như đang ngắm báu vật. Mãi đến khi hắn đưa cho em miếng cá đầu tiên, em hơi do dự nhưng vẫn nhận vì không muốn hắn nghĩ mình kén ăn.

Nhưng ngay khoảnh khắc miếng cá vừa chạm vào lưỡi, cảm giác tanh nhè nhẹ lập tức khiến bụng em quặn lên. Một luồng buồn nôn dâng lên dữ dội, nóng ran từ dạ dày lên cổ họng. Em lập tức đưa tay bịt miệng, mắt mở to đầy bất ngờ.

“Em sao vậy? Ở đây cá không ngon à?”

Yongbok lắc đầu liên tục, không kịp nói một lời. Cảm giác khó chịu càng tăng lên, buộc em phải bật dậy rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.

“Yongbok!”

Hyunjin gọi theo, ghế của hắn cũng lập tức đẩy ngược ra sau. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn liền bước dài đuổi theo.

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, Yongbok đang quỳ gục trước bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nôn, vai em run run, hai bàn tay bấu chặt mép sứ lạnh.

Hắn cúi người bên cạnh, một tay giữ vai, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho em, giọng trở nên gấp gáp hơn:

“Ngoan… từ từ, hít sâu vào… tôi ở đây rồi.”

Phải mất hơn nửa phút, khi cơn buồn nôn dịu dần, hắn mới đỡ em đứng lên. Yongbok vẫn thở gấp, mặt tái đi, vài sợi tóc dính bết vào trán vì mồ hôi.

Hyunjin dìu em đến lavabo, mở vòi nước, dùng tay hứng rồi lau mặt cho em, động tác chậm rãi và cẩn thận như sợ khiến em lạnh. Sau đó hắn lấy khăn tay từ túi quần, lau khô từng giọt nước trên mặt em.

“Nhìn em kìa… tái hết cả mặt rồi.”

Giọng hắn nhỏ lại, mang một thứ cảm xúc khó tả giữa lo lắng và thương xót.

Hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn nâng lên, hắn nhìn thẳng vào mắt em như muốn tìm ra câu trả lời.

“Em thế nào rồi? Còn buồn nôn không?”

“Dạ ổn rồi...”

“Trong người còn khó chịu ở đâu nữa không?”

Em lắc lắc đầu, cố tránh ánh nhìn ấy như sợ nếu nhìn lâu hơn mình sẽ yếu lòng.

Hyunjin khẽ nhíu mày, đưa tay sờ trán em rồi trượt xuống cổ.

“Không có bị sốt.”

Không yên tâm, hắn kéo em vào lòng ôm chặt, cằm hắn tựa gọn lên mái tóc rối.

“Em bị sao thế? Nếu khó chịu phải nói cho tôi biết, đừng giấu chứ.”

Yongbok dụi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như hơi thở.

“Em… cũng không biết. Đột nhiên lại buồn nôn vậy thôi. Xin lỗi chú…”

“Xin lỗi gì chứ.”

Hyunjin lập tức bác bỏ, tay xoa nhẹ lưng em như đang vỗ về một đứa trẻ.

“Chăm sóc em không tốt là lỗi của tôi.”

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em thật lâu.

“Đi khám nhé? Tôi không yên tâm được.”

Em ậm ừ, sợ mình có bệnh gì nên gật nhẹ.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hyunjin không buông Yongbok một giây. Một tay hắn ôm gọn eo em, tay kia ra hiệu cho phục vụ thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co