43
Phòng khám nhỏ nằm ở cuối hành lang dài, tường quét sơn trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nhẹ thoang thoảng trong không khí. Ánh đèn huỳnh quang trắng xanh hắt xuống bàn gỗ sạch sẽ, nơi vị bác sĩ trung niên đang ngồi, đôi tay điềm tĩnh lật từng trang hồ sơ. Tiếng bút gạch gạch trên giấy vang lên khe khẽ, hòa lẫn với tiếng điều hòa kêu rì rì đều đều như một bản nhạc nền tĩnh lặng.
Yongbok ngồi trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch. Đôi mắt em hơi cụp xuống, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng. Hyunjin thì đứng một bên nhưng cơ thể hắn như không thể yên. Ánh mắt liên tục di chuyển — lúc thì nhìn chằm chằm vào bác sĩ, lúc lại lia sang gương mặt em, rồi xuống tập kết quả xét nghiệm đang đặt trên bàn, như muốn đọc ra câu trả lời trước khi bác sĩ kịp mở miệng.
Vị bác sĩ chậm rãi đặt bút xuống, đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, rồi cất giọng trầm ấm nhưng rõ ràng, từng từ rơi xuống như ném vào mặt hồ yên ả:
“Xin chúc mừng, cậu có thai rồi. Thai đã hơn ba tuần.”
Khoảnh khắc ấy, Hyunjin như bị ai đó giật điện. Hắn bật thẳng người dậy, hai mắt trợn tròn, đồng tử rung rung như thể chưa kịp xử lý được thông tin vừa nghe.
“… Có… CÓ THAI?!”
Hắn hét toáng lên gần như bật ra theo bản năng.
Âm lượng quá lớn khiến Yongbok khẽ giật mình, còn vị bác sĩ thì hơi nhăn mày, theo phản xạ đưa tay chạm nhẹ vào tai. Không khí trong phòng đột nhiên tràn ngập một thứ năng lượng khác — không còn là sự yên tĩnh ban đầu, mà là sự bùng nổ đầy bất ngờ.
Bác sĩ kiên nhẫn gật đầu, lần này nói chậm rãi, chắc nịch, như muốn đóng dấu xác nhận:
“Phải. Kết quả hoàn toàn chính xác.”
Chưa kịp để Yongbok lên tiếng, Hyunjin đã cúi xuống, vòng tay dài mạnh mẽ ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của em. Hắn kéo em sát vào ngực, siết chặt như thể sợ ai đó sẽ giành mất.
“Trời ơi… Yongbok… Em nghe không? Có con rồi… Chúng ta có con rồi!”
Hắn nói mà giọng run run, vừa phấn khích vừa xúc động.
Những nụ hôn vội vàng, dồn dập hạ xuống thái dương, má, rồi cả tóc em. Tiếng “chụt” vang rõ to trong căn phòng nhỏ, như âm thanh của niềm hạnh phúc.
“Chú… đừng… bác sĩ đang nhìn kìa…”
Yongbok đỏ bừng mặt, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ vào vai hắn nhưng sức của em làm sao so được với vòng tay của người kia.
Hyunjin chẳng buồn để ý, cứ thế cười tươi như đứa trẻ vừa được phát kẹo, khóe mắt cong lại như sợi chỉ, hàng mi dài rung rung. Môi hắn lại tìm đến má em, đặt thêm những nụ hôn nhanh đến mức tóc em hơi rối lên. Cả cơ thể hắn như chứa đầy điện, rung lên vì hạnh phúc đến mức khó kiềm chế.
Bác sĩ hắng giọng một cái, rồi trở lại với giọng chuyên môn:
“Thời gian sắp tới, cậu không được vận động mạnh. Ăn uống đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng vì giờ không chỉ một người ăn. Nghỉ ngơi hợp lý, kiêng những thứ có hại cho thai nhi. Và… đừng quên khám định kỳ.”
Em cố tập trung lắng nghe, mắt dán vào bác sĩ nhưng tai lại nghe rõ tiếng cười khúc khích của hắn bên cạnh. Thỉnh thoảng, khóe mắt em liếc sang, bắt gặp hắn đang… tự cười một mình, miệng mấp máy như đang nói điều gì đó chỉ có mình hắn nghe được.
“Chú Hyunjin…”
“Dạ?"
“Có nghe lời bác sĩ dặn không vậy?”
Hyunjin gật đầu mạnh, ưỡn ngực lên đầy tự hào:
“Có. Tôi nghe hết. Tôi còn thuộc luôn rồi.”
“Tôi lên chức làm ba chính thức rồi mà.”
Câu nói khiến môi em bất giác cong lên bật ra tiếng cười nhỏ, vừa bất lực vừa thấy ấm áp. Bác sĩ tiếp tục liệt kê thêm vài lưu ý về chế độ ăn, lịch khám, và mỗi lần bác sĩ dừng lại một chút, Hyunjin lại chen vào bằng giọng quả quyết:
“Dạ, tôi nhớ.”
“Cái này tôi sẽ làm cho em ấy.”
“Tôi sẽ lo hết.”
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu cười nhẹ, dường như cũng bị lây chút niềm vui từ cặp đôi trước mặt.
Rời khỏi phòng khám, Hyunjin như quên mất thế nào là “buông tay”. Bàn tay to của hắn nắm lấy tay em, các ngón đan chặt vào nhau đến mức lòng bàn tay em hơi nóng lên. Mỗi bước chân, hắn lại liếc sang em một lần, môi mím nhưng khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên, giống như đang cố kiềm một nụ cười mà không thể.
Về đến nhà, vừa khép cửa lại, hắn chẳng để em kịp tháo giày. Một lực kéo mạnh mẽ đưa em ngã gọn vào lồng ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc bao phủ quanh người. Những nụ hôn liên tiếp đáp xuống — từ trán, má, mũi, cằm, rồi cuối cùng là môi. Mỗi nụ hôn đều nhanh nhưng đầy nhiệt huyết như thể mấy tiếng trước trong phòng khám vẫn chưa đủ.
Không dừng ở đó, hắn còn cúi xuống luồn hai tay ra sau đùi em rồi nhấc bổng lên như thể em chẳng nặng hơn một cái gối.
“Chú làm gì vậy? Để em thở chứ…”
“Không được.”
Hắn nói tỉnh bơ rồi bước thẳng lên cầu thang.
“Giờ tôi vừa là chồng, vừa là ba của con chúng ta. Phải hôn cả hai chứ.”
Câu nói vừa dứt, hắn nâng em lên cao hơn rồi cúi đầu xuống bụng em, đặt một nụ hôn kêu rõ to rồi mới chịu bế em vào phòng ngủ.
Yongbok được đặt nhẹ nhàng xuống giường, lưng em được hắn kê một cái gối để tựa vào đầu giường. Hyunjin thì không chịu ngồi xa — hắn nằm nghiêng ngay bên cạnh, một tay vòng qua eo em giữ chặt, còn mặt thì vùi vào bụng như đứa trẻ ôm gấu bông.
“Ở đây… thật sự có con của chúng ta à?”
Giọng hắn trầm xuống, nhưng trong đó vẫn nghe rõ sự ngỡ ngàng, xen lẫn chút run rẩy.
Em mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt tóc hắn:
“Chứ con ai nữa?”
Đôi mắt Hyunjin sáng bừng lên như vừa nghe câu trả lời quan trọng nhất đời mình. Không nói thêm, hắn vén nhẹ vạt áo em lên, đôi môi lại tìm xuống bụng. Lần này, mỗi nụ hôn đều chậm rãi hơn, như muốn khắc sâu cảm giác ấy vào trí nhớ.
“Nhột… Hyunjin, em nhột.”
Yongbok bật cười khúc khích, đưa tay che bụng nhưng hắn chỉ cười khẽ, khéo léo tìm kẽ hở giữa các ngón tay để tiếp tục hôn.
Giữa những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Yongbok bất giác nhớ lại cảnh trong phòng khám: gương mặt hắn sáng rực như có ánh đèn, đôi mắt mở to, rồi tiếng hét “Có thai?!” vang cả phòng. Sau đó là cái ôm siết đến mức gần như nhấc bổng em lên, rồi hàng loạt nụ hôn khắp má, trán, tóc, như thể sợ niềm vui sẽ tan biến nếu ngừng lại.
“Chú lúc đó trông như phát điên vậy.”
“Thì… do người ta vui quá chứ sao. Con mình xuất hiện, thử hỏi có ông bố nào mà bình tĩnh nổi?”
Em chỉ “ừm” một tiếng, môi cong nhẹ, không cãi. Còn Hyunjin thì vẫn chưa chịu dứt môi khỏi bụng em.
“Chú cứ dán môi vào bụng em hoài vậy… làm sao mà ngủ?”
Yongbok đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi chỉ vào.
“Nhìn kìa, mấy giờ rồi?”
Hyunjin nghiêng đầu theo hướng tay em, rồi mở to mắt:
“Gần 12 giờ đêm rồi!”
Hắn bật dậy như bị ai nhắc nhở, nhưng vẫn không quên cúi xuống hôn thêm vài cái nữa, như “bù” cho khoảng thời gian phải dừng lại. Sau đó hắn mới miễn cưỡng đứng lên đi tắt đèn.
Trong bóng tối, tiếng bước chân hắn vang lên chậm rãi trở lại giường. Chăn được kéo lên và ngay lập tức em bị kéo sát vào lồng ngực rộng lớn. Mùi hoa hồng dịu nhẹ từ cơ thể hắn hòa cùng hơi ấm khiến em thấy yên tâm lạ thường.
“Ngủ thôi. Ngủ ngon nhé… cả em và con.”
Và trước khi em kịp đáp lại, Hyunjin đã tranh thủ đặt thêm vài nụ hôn nữa lên mặt em rồi mới chịu nằm yên, vòng tay vẫn siết chặt như thể sợ ai đó mang cả thế giới của mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co