44
Yongbok quả thật là một Omega… cực kỳ “may mắn” trong thai kỳ, đến mức nếu bác sĩ liệt kê ra bao nhiêu triệu chứng thì em đều tick đủ hết.
Buồn nôn vào sáng sớm?
Có.
Nôn mửa bất chợt giữa buổi?
Cũng có luôn.
Mất ngủ kéo dài khiến đôi mắt thâm quầng?
Không thiếu được.
Thêm vào đó là chứng khó tiêu khó chịu và đôi khi tay chân sưng lên khiến em vừa mệt mỏi vừa cáu gắt.
Hyunjin nhìn em như thế thì khỏi phải nói, hắn gần như chẳng còn tâm trí nào để rời khỏi nhà. Tất cả công việc lớn nhỏ đều được hắn dồn về nhà xử lý, đến cả những buổi họp quan trọng cũng chuyển sang hình thức online. Trước đây, hắn có thể làm việc mười mấy tiếng liền ở công ty nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến việc để em ở nhà một mình như vậy là hắn lại thấy bồn chồn.
Lo cho em đến mức Hyunjin cũng dần mất ăn mất ngủ theo. Đêm nào em trằn trọc hắn cũng thức cùng hoặc nhẹ nhàng vỗ về cho em dễ ngủ hơn. Có những buổi sáng cả hai cùng ngồi lặng trên sofa, mỗi người ôm một cốc nước ấm, chẳng ai nói gì nhưng đều biết trong lòng đối phương đang lo lắng cho mình. Cứ cái đà này e rằng chẳng mấy chốc cả hai sẽ cùng nhau dọn đồ sang bệnh viện ở cho tiện mất.
Phòng khách yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường cũng nghe rõ mồn một. Ánh nắng nhạt cuối buổi chiều hắt qua tấm rèm trắng, đổ những vệt vàng ấm lên chiếc sofa lớn. Trên đó, Hyunjin đang ngồi, một tay quàng ngang lưng em, tay còn lại ôm trọn phần eo gầy gò.
Yongbok nằm tựa hẳn vào người hắn, mái tóc hơi rối vì ngủ chập chờn suốt mấy đêm liền. Em không ngủ sâu, lúc nào cũng vặn mình hoặc thở dài và mỗi lần như vậy Hyunjin lại siết vòng tay ôm chặt hơn, bàn tay to khẽ xoa đều lên bụng em — phần bụng đã nhô lên một chút, như một lời nhắc nhở thầm lặng về sinh linh nhỏ bé bên trong.
“Con mà cứ kén ăn vậy thì không lớn được đâu.”
Giọng Hyunjin vang lên trầm ấm, nhưng nghe rõ sự lo lắng.
Em khẽ gật đầu, mệt mỏi đáp:
“…Nhưng chú cũng thấy đó… ăn vô là nôn à. Cả nước lọc thôi cũng vậy.”
“Tôi biết.”
Hắn thở dài, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn trên bụng em.
“Nhưng tôi lo. Nhìn em gầy đi từng ngày làm tôi khó chịu quá đi mất.”
Một nụ cười mỏng manh thoáng qua môi Yongbok, muốn nói gì đó để trấn an hắn nhưng chưa kịp mở miệng thì một cơn buồn nôn lại ập tới dữ dội. Toàn thân em cứng lại, mặt biến sắc.
Hyunjin lập tức nghiêng người nhìn xuống, thấy bàn tay em vội bịt miệng.
“Yongbok? Lại nữa hả?”
Không kịp trả lời, em vùng dậy khỏi vòng tay hắn rồi gần như lao thẳng về phía nhà vệ sinh. Tiếng bước chân dồn dập vang trên sàn, rồi cộc một tiếng khô khốc khi trán em đập mạnh vào khung cửa. Nhưng em vẫn không dừng lại, cứ thế lao thẳng đến toilet rồi cúi gập người mà nôn thốc nôn tháo.
Hyunjin chỉ mất chưa tới một giây để đuổi theo, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn quỳ xuống ngay bên cạnh, một tay nhẹ nhàng giữ vai, tay kia xoa xoa lưng từng nhịp chậm rãi.
“Nào… từ từ… thở… thở đi em.”
Tiếng nôn oẹ và hơi thở đứt quãng vang trong không gian nhỏ hẹp. Mãi một lúc lâu sau, cơn buồn nôn mới dần lắng xuống. Em ngồi bệt xuống sàn, vai run nhẹ, mắt nhắm lại vì mệt. Hyunjin dịch người lại gần hơn, lòng bàn tay áp trọn vào lưng em để truyền hơi ấm dịu dàng qua lớp áo.
“Đứng lên nào.”
Hắn khẽ nói rồi vòng tay qua eo em, dìu từng bước nhỏ về phía lavabo.
“Dựa vào tôi này...”
Yongbok gần như để cả trọng lượng lên người hắn. Ngực hắn rộng và rắn chắc, mùi hương quen thuộc quấn lấy khứu giác khiến em thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Hyunjin lấy ly nhựa đặt cạnh bồn rửa, rót nước rồi áp lên môi em:
“Em xúc miệng đi.”
Em làm theo, nước mát trôi qua cổ họng giúp rửa bớt đi vị chua khó chịu còn sót lại. Vừa nhổ nước xuống bồn, hắn đã đưa tay lên chạm mũi em, nhẹ giọng giống hệt cách người lớn chăm trẻ con:
“Nào, xì ra một chút.”
“Chú đang… làm quá đó. Em tự làm được mà.”
"Yongbok ngoan, nghe lời tôi nào."
Sau khi xong xuôi, Hyunjin không hỏi han gì thêm mà cúi xuống luồn tay ra sau bế bổng em lên như một vật gì rất quý. Bước chân hắn chắc chắn, nhẹ nhàng đặt em lại xuống sofa.
“Ngồi yên đây.”
Hắn nói rồi vén tóc em lên, mắt dừng lại nơi trán vừa bị va vào cửa. Ngón tay khẽ chạm vào cảm nhận phần da sưng lên. Hắn cau mày, rõ ràng là xót xa:
“Lần sau nếu em muốn nôn thì cứ nôn tại chỗ đi. Tôi dọn được mà.”
Yongbok cười khẽ rồi lắc đầu:
“Vậy chú còn phải giặt cả thảm, lau cả sofa… như vậy cực lắm.”
“Không có cực gì hết. Thứ tôi không chịu nổi là nhìn em thế này.”
Không đợi em nói thêm, Hyunjin cúi xuống ôm chặt lấy em. Cằm hắn đặt trên vai, còn mũi thì vùi vào mái tóc rối hít một hơi thật sâu.
“Ừm… vẫn là mùi của em.”
Bàn tay to tiếp tục xoa lưng em theo vòng tròn chậm rãi và đều đặn. Cả người hắn như một bức tường vững chắc che chở cho em khỏi tất cả những thứ khó chịu bên ngoài.
“Chú ôm kiểu này… em dễ ngủ lắm đó.”
“Vậy em ngủ đi.”
“Ngủ một chút sẽ dễ chịu hơn.”
Yên tĩnh lại bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa lẫn. Hyunjin không rời khỏi em dù chỉ một chút, đôi mắt dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co