Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

45

erionley

Hyunjin bắt đầu nghĩ ra đủ trò để dụ Yongbok ăn, mở màn là món canh vịt hầm nhân sâm mà hắn hí hoáy làm từ sáng.

“Bé ơi bé à, em ngồi yên đây nha, tôi hầm canh gà cho em rồi.”

Hyunjin hí hửng, bưng cái nồi còn bốc khói nghi ngút đặt phịch xuống bàn.

Hắn mở nắp ra, hơi nóng phả lên cùng mùi nhân sâm và vịt hầm lan ra khắp phòng khách.

Yongbok đang ngồi co gối trên sofa lập tức nhăn mặt, mũi nhăn nhăn như mèo con bị ép ngửi thuốc:

“Chú… em không ăn nổi đâu. Mới ngửi thôi đã muốn nôn rồi.”

“Đừng nói thế chứ, thử một miếng đi. Tôi dậy từ 5 giờ sáng, rửa từng cái nấm, nhặt từng sợi hành. Còn ngồi canh nồi sôi tới mức mắt tôi đỏ lên luôn đây này.”

“Ờ… sao giống như chú đang kể công ấy.”

“Không phải kể công, là kể tình thương đó.”

Hyunjin nhấn mạnh rồi nhanh tay múc một muỗng, thổi thổi cẩn thận, dí sát tận môi em:

“Nào, một muỗng thôi. Vì tôi, thử một muỗng thôi.”

“Chú thiệt là… ép em ăn kiểu này khác gì tra tấn đâu.”

Yongbok rụt đầu nhưng thấy hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt "nếu em không ăn tôi sẽ chết ngay tại chỗ", em đành há miệng cắn lấy một muỗng.

Nuốt xuống được nửa đường thì gương mặt em bỗng nhăn nhúm, mắt mở to, miệng lắp bắp:

“Chết rồi… ọe—”

Yongbok lập tức ôm miệng, bật dậy chạy thẳng vào toilet.

Hyunjin giật nảy người, suýt đánh rơi cái muỗng:

“Yongbok! Chờ đã! Cẩn thận nhà tôi mới lau nên trơn lắm đó!”

Hắn vội vàng chạy theo, một tay giữ vai, tay kia xoa lưng em trong lúc em nôn đến cả người run bần bật.

Yongbok vừa lau khóe môi vừa thở hổn hển, giọng nghẹn nghẹn:

“Xin lỗi… em… thật sự không ăn nổi…”

“Này, không được xin lỗi. Cơ thể em thế nào thì tôi chấp nhận hết. Em ghét canh gà cũng không sao, tôi đổi món khác.”

“Chú mà còn bắt em ăn mấy thứ nồng nặc kiểu này chắc em dọn sang phòng khác ngủ luôn.”

Hắn bật cười khổ nhưng vẫn vòng tay ôm em vào ngực, vỗ vỗ lưng:

“Được rồi, được rồi… Thế thì tôi sẽ nghĩ cách khác. Em cứ đợi đó. Tôi không tin là mình không dụ nổi em ăn.”

Nói xong, ánh mắt hắn lóe lên vẻ quyết tâm chẳng khác nào chuẩn bị ra trận.

Ngày hôm sau, Hyunjin thật sự bê về một thùng lươn sống.

Cái thùng to tướng, còn dán nguyên chữ “Lươn tươi 100%” đỏ chót trước mặt. Lúc hắn mở nắp ra, mấy con lươn đen bóng trong đó bắt đầu ngọ nguậy, uốn éo ngoằn ngoèo như thể đang biểu diễn múa bụng.

Yongbok nhìn thôi mà nổi hết cả da gà, lùi tận ra sau sofa:

“Trời đất ơi… chú… chú định nuôi trong nhà hả? Em thấy chú vượt mức pickleball rồi đó nha! Mấy lươn này mà nhảy ra chắc em xỉu liền luôn á!”

“Người ta bảo cháo lươn bổ, dễ ăn, tốt cho thai phụ. Tôi muốn thử nấu cho em.”

“Nhưng mà… nhìn thôi em đã muốn nôn rồi… ew…”

Yongbok ôm mặt, mắt lia qua kẽ ngón tay nhìn mấy con lươn quẫy trông chẳng khác nào coi phim kinh dị.

“Em ngồi yên đó. Tôi xử lý cho.”

Vừa nói xong, hắn thò tay vào bắt lươn. Con lươn đầu tiên quẫy mạnh, văng nguyên một vệt nước vào áo hắn. Cái áo thun trắng hiệu limited giờ loang lổ như tranh thủy mặc.

“Chú ơi chú! Thua đi, đừng có đấu tay đôi với nó nữa, nó thắng chú rồi đó!”

Em vừa hét vừa ôm bụng cười, nhưng vẫn phải che miệng vì sợ buồn nôn.

Hyunjin cắn răng, giữ chặt con lươn bằng cả hai tay, nhưng nó cứ quẫy như đang tập gym. Cuối cùng hắn thắng, nhưng mặt mũi thì be bét nước.

“Được rồi… chỉ là một con. Còn mười chín con nữa.”

“Trời đất… chú mà xử hết đám này chắc thành Masterchef phiên bản đầm lầy luôn quá…”

Yongbok thở dài, rụt rè bước lại gần kéo kéo vạt áo hắn:

“Thôi bỏ đi… chú mệt quá rồi, em không ăn được đâu…”

“Không bỏ. Em thử tin tôi một lần đi. Tôi chỉ muốn em khỏe thôi.”

Em cắn môi, tim nhói một cái. Rõ ràng là em vừa buồn cười vừa thương hắn đến phát khóc.

Sau một tiếng đồng hồ lăn lộn với “đoàn quân lươn”, cuối cùng Hyunjin cũng nấu xong nồi cháo. Hắn bưng ra bàn, múc một chén, ngồi xuống ngay cạnh em, mắt long lanh như chờ được khen ngợi:

“Đây. Cháo lươn nóng hổi. Thử một muỗng nhỏ thôi, được không?”

“Ờ thì… thử… một muỗng.”

Hyunjin hí hửng, múc cháo, thổi phù phù rồi kề sát bên môi em:

“Nào, a~”

Yongbok cắn môi nhìn muỗng cháo rồi cố gắng mở miệng. Nhưng ngay giây đầu tiên, cái mùi tanh đặc trưng kia vừa thoảng qua em đã bật thẳng dậy, bụm miệng chạy vào toilet:

“Ọe—không được… em chịu không nổi…”

Hắn hoảng hốt, đặt vội cái chén xuống bàn rồi phóng theo:

“Yongbok! Chạy từ từ thôi em!”

“Xin lỗi… thật sự em không ăn nổi…”

“Không được xin lỗi. Không sao cả. Tôi ép em như vậy mới đáng trách. Thôi, cháo lươn thất bại rồi. Tôi sẽ tìm cách khác vậy. Nhất định sẽ kiếm ra món mà em ăn được.”

“Chú… chú mà cứ nấu kiểu này chắc em nhập viện mất…”

Hyunjin bật cười khẽ, hôn nhanh lên tóc em:

"Không được nói vậy. Nhưng cũng không được đói.”

Cái gì cũng mua về, cái gì cũng nấu. Mỗi lần em cố nuốt, hắn lại thấp thỏm nhìn, sẵn sàng đưa tay ra hứng lấy nếu em nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co