46
Từ ngày Yongbok mang thai, Hyunjin giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn vừa đổi nghề, từ tổng tài trở thành con nghiện siêu thị hạng nặng.
Bất cứ khi nào có dịp ra ngoài, dù chỉ là ghé công ty hay đi gặp đối tác, hắn nhất định sẽ quay về với đôi tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Bên trong nào là rau củ organic, yến sào, hạt chia, hạt óc chó, sữa hạnh nhân, thậm chí cả những thứ nghe qua thôi cũng thấy kỳ quặc như bột cá ngừ, bột táo, hay nước ép từ loại quả chẳng mấy ai uống.
Có lần, hắn đẩy cả một chiếc xe hàng dài ngoằng, mặt nghiêm túc như đang phê duyệt hợp đồng triệu đô. Mỗi lần tay hắn lia một món vào giỏ, động tác gọn gàng, dứt khoát, y như đang “ký tên” lên văn bản quan trọng. Người đi ngang cũng không khỏi ngoái lại nhìn.
Về tới nhà, Yongbok chỉ biết há hốc miệng. Em ngồi trên sofa, mắt tròn mắt dẹt khi thấy cả núi đồ chất cao như núi Fuji.
“Chú định mở nhà hàng hay nuôi cả đội bóng?”
“Không, tôi nuôi em.”
Hắn đáp tỉnh rụi, còn tiện tay lôi bịch hạt diêm mạch ra giới thiệu như đang bán hàng livestream.
Một hôm, Hyunjin hì hục cả buổi chiều để nấu canh gà hầm thuốc bắc. Hắn vốn chẳng giỏi bếp núc, nhưng vì em, hắn tra công thức, thậm chí còn gọi điện cho đầu bếp quen trong nhà hàng nhờ hướng dẫn tỉ mỉ. Kết quả, một nồi canh gà nghi ngút khói, thơm ngào ngạt, được hắn nâng niu bưng ra bàn.
“Em lại đây ăn thử đi.”
Hắn kéo ghế cho em, giọng không cho phép từ chối.
Yongbok ngồi xuống nhìn cái nồi canh to đùng mà mặt mũi trắng bệch. Em cắn môi, cuối cùng cũng vì thương mà ráng múc một thìa, thổi phù phù rồi nuốt vào.
Ban đầu cũng tạm ổn, nhưng chưa đầy ba phút sau—
“Ọeeee~!”
Em lao vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Hyunjin tái hết cả mặt mặt, quăng luôn thìa đũa rồi chạy theo em.
Thực đơn cứ thế thay đổi xoành xoạch: cháo yến, súp bí đỏ, sinh tố bơ, thậm chí có hôm hắn còn đặt mua mấy thứ cao cấp cả tỷ về để thử. Nhưng kết quả thì chẳng khá khẩm gì. Em chỉ ăn được vài viên kẹo, mấy hộp sữa, và vài gói ngũ cốc dinh dưỡng.
Hyunjin buồn đến mức có lần ngồi trong bếp, chống cằm nhìn nồi cháo mình nấu mà thở dài. Khi Yongbok bước vào, thấy vậy liền khẽ ôm lưng hắn từ phía sau:
“Chú đừng buồn… Em thật sự muốn ăn chứ không phải kén đâu… nhưng cơ thể em nó không chịu được.”
Hắn đau lòng đến mức chỉ muốn đổi chỗ, ước gì mình là người mang thai để chịu thay em.
Rồi tới chuyện tay chân em bị sưng. Ban đầu Hyunjin còn lóng nga lóng ngóng xoa bóp như đang đánh đàn piano. Yongbok nhăn nhó:
“Chú đang bóp chân em hay gõ nhạc vậy?”
Tức thì hắn cắm cúi tra Google, mở cả mấy video massage rồi vừa học vừa thực hành. Dần dần, bàn tay to của hắn lại trở nên khéo léo, xoa tới đâu là em dễ chịu tới đó. Thậm chí có hôm em ngủ gà ngủ gật, hắn còn ngồi xoa suốt, sợ em khó chịu nên chẳng dám dừng.
Tâm trạng Yongbok thì nắng mưa thất thường—mới cười toe toét vài phút trước, giây sau đã quay ra giận dỗi hờn cả thế giới. Nhưng Hyunjin thì chưa bao giờ nổi nóng. Hắn cứ dịu dàng như vậy, hết dỗ ngọt rồi lại ôm vai, xoa lưng, như thể toàn bộ sự kiên nhẫn của hắn trên đời đều dành cho mỗi em.
Đỉnh điểm là cái hôm Yongbok nhất quyết ôm chăn gối chui vào nhà vệ sinh:
“Em ngủ ở đây cho tiện, khi nào buồn nôn thì bật dậy là nôn luôn, khỏi chạy ra chạy vô…”
Em vừa nói vừa trải cái chăn ngay cạnh bồn rửa mặt.
Hyunjin đứng tựa cửa, nhìn cảnh đó mà dở khóc dở cười. Cuối cùng, hắn chẳng kêu ca gì mà ôm gối của mình kéo vào theo.
“Chú làm gì vậy?”
“Tôi đâu bỏ em một mình được.”
Hai vợ chồng bầu bí cứ vậy mà nằm chụm đầu ngủ ngay trong nhà vệ sinh.Ánh đèn trắng sáng hắt xuống không gian nhỏ bé nhưng lại ấm áp lạ thường. Yongbok rúc vào ngực Hyunjin, khẽ thầm thì:
“Chú khùng.”
Hắn cười khẽ, hôn lên mái tóc em:
“Khùng vì cục cưng của tui đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co