Chap 14
Bài đăng về Lý Long Phúc này cực kì hot, Hàn Trí Thành còn chia sẻ riêng cho Lý Long Phúc xem.
Lúc Lý Long Phúc nhìn thấy ảnh cũng hơi ngơ ngác, cậu giương mắt nhìn quanh phòng học, tất cả mọi người đều đang cúi đầu đọc sách làm bài tập, không thấy ai có dấu hiệu lơ mơ nghịch điện thoại.
Ai nhàm chán đến nỗi đi chụp lén vậy?
Làm lơ rắm cầu vồng của Hàn Trí Thành, Lý Long Phúc chuẩn bị nói chuyện nghiêm chỉnh với nó, đã lôi kéo Kim Thăng Mân thì đương nhiên cũng không thể bỏ lại Hàn Trí Thành. Hàn Trí Thành là cái đứa tình tính vô tội vạ, không giữ mồm giữ miệng, và cực kì bám Lý Long Phúc, gần như là Lý Long Phúc nói cái gì là nó nghe cái đó, thế nên kết cục của nó trong truyện cũng là thảm nhất.
Lý Long Phúc chết trên bàn phẫu thuật, việc này đối với Hàn Trí Thành không khác gì trời đất sụp đổ. Nó nói dối người nhà, giấu Kim Thăng Mân, học theo những người mất đi người thân ở trên mạng, mua mười mấy vạn vòng hoa viếng, bày đầy ở khu biệt thự của Tưởng Trì, Hàn Trí Thành còn mặc áo tang ngồi ở trước cửa nhà Tưởng Trì. Dù gì Tưởng Trì cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu Hàn Trí Thành chỉ khóc lóc om sòm thì gã còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ nó lại làm như thế...
Tưởng Trì trực tiếp tìm người đánh Hàn Trí Thành. Ngày hôm ấy trời mưa rất to, là Kim Thăng Mân nghe tin tới đón Hàn Trí Thành về, khi nó tỉnh lại thì chân đã què, nó trở thành một đứa tàn tật cả đời. Nếu như nhà họ Hàn không ngã xuống, nó vẫn sẽ cơm áo không lo như trước, nhưng nhà họ Hàn không còn, cuối cùng nó chỉ có thể dựa vào việc giao đồ ăn mà miễn cưỡng sống qua ngày.
Hàn Trí Thành dễ bị thuyết phục hơn Kim Thăng Mân nhiều, vì nó luôn cho rằng lời Lý Long Phúc nói là đúng. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là Lý Long Phúc và Kim Thăng Mân đều chuẩn bị làm học sinh tốt, chỉ một mình nó làm lưu manh thì quá vô vị.
Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Lý Long Phúc và Hàn Trí Thành từ siêu thị về trường, mỗi người cầm một cốc trà chanh mát lạnh. Hàn Trí Thành cắn ống hút, mồm lúng búng nói chuyện, nghe không rõ.
"Phúc Phúc, ông không chơi thật à?" Lý Long Phúc gật đầu: "Không muốn chơi."
Hàn Trí Thành kinh ngạc, Phúc Phúc nhà nó còn có lúc không muốn chơi? Mặc dù Hàn Trí Thành không hiểu vì sao lại phải cố gắng học tập, nhưng nếu Lý Long Phúc đã không chơi, vậy nó cũng sẽ không chơi. Trong phút chốc, một cái suy đoán chợt lóe lên trong đầu nó.
Lý Long Phúc thấy Hàn Trí Thành tự dưng đứng lại, cũng đứng lại theo: "Sao thế?"
Nét mặt Hàn Trí Thành có chút nặng nề, nó hỏi: "Phúc Phúc, ông nói thật với tôi đi, có phải ông bị Hoàng Huyễn Thần kích thích không?"
Lý Long Phúc: "..."
Cậu phát hiện ra hào quang của nhân vật chính thật lợi hại, mặc kệ Lý Long Phúc có cố ý tránh đi như thế nào cũng không tránh được Hoàng Huyễn Thần, sẽ luôn có người ghé vào lỗ tai cậu không ngừng nhắc đến sự tồn tại của Hoàng Huyễn Thần.
Cậu không biết phải làm sao: "Không phải, tôi không thích cậu ta nữa rồi, thề luôn!"
Lý Long Phúc nói xong còn giơ nắm tay lên trời, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Hàn Trí Thành khoa trương nhào tới che miệng của cậu: "Bé cưng, tôi không cho phép em nguyền rủa chính mình!"
Lý Long Phúc:...
"Chẳng qua là tôi cảm thấy cứ theo đuổi một người như thế quá vô nghĩa, sẽ chỉ càng khiến người ta thấy tôi rẻ rúng." Lý Long Phúc rũ mắt, chậm rãi đi về phía trước, đúng dáng vẻ của kẻ đau khổ vì tình.
Hàn Trí Thành đau lòng, vội đuổi theo an ủi: "Trời đất rộng lớn có chỗ nào mà không có mấy anh đẹp trai, Phúc Phúc nhà chúng ta không có Hoàng Huyễn Thần cũng đâu có sao. Đợi sau này bọn mình lên đại học, mỗi tháng đổi một người, tập hợp đủ mười hai chòm sao luôn!"
Lý Long Phúc không nhịn cười được. Mặc dù trong truyện, ngoài người nhà với Hàn Trí Thành và Kim Thăng Mân ra, tất cả đều đối xử rất tệ với nguyên thân, nhưng những người đối xử tốt với nguyên thân thì thật sự là moi hết lòng hết dạ ra cho cậu.
Thấy Lý Long Phúc cười, Hàn Trí Thành mới thở ra một hơi, nó lập tức chuyển chủ đề: " Phúc Phúc, vậy ông thấy bọn mình có nên mời gia sư về không? Dù sao thì bọn mình ngay cả phương trình bậc hai cũng giải không được mà."
Phương trình cũng không giải được...
Lý Long Phúc còn chưa kịp nói gì, Hàn Trí Thành đã tự mình trả lời: "Không mời cũng được, dù sao thì Phúc Phúc cũng thông minh mà, ông cứ học trước đi rồi dạy lại cho tôi với chó Mân."
Lý Long Phúc mang theo ánh mắt phức tạp mà gật đầu, Hàn Trí Thành thật sự rất tin tưởng nguyên thân.
Cậu và Hàn Trí Thành tách ra ở hành lang, còn chưa kịp vào lớp đã nghe Kim Thăng Mân gào mồm lên: "Phúc Phúc, mày mau đến đây!"
Lý Long Phúc bỏ trà chanh của Kim Thăng Mân lên bàn cho cậu ta: "Sao đấy?"
Kim Thăng Mân mở vở bài tập ra, trên trang giấy đầy vết bút xóa bôi bôi vẽ vẽ, Kim Thăng Mân nhét bút vào trong tay Lý Long Phúc: "Sao X lại bằng 6 vậy, mày tính kiểu gì thế?"
Lý Long Phúc muốn nói là mình nhẩm ra.
Trầm ngâm một lát, Lý Long Phúc khoanh tròn công thức: "Trái sang phải mày quên đổi dấu rồi."
Kim Thăng Mân vỗ đầu: "Mẹ nó, bảo sao tao tính mãi không ra."
Lý Long Phúc: "..." Thế giới của mấy đứa học dốt đơn giản như vậy đấy.
Lý Long Phúc nói mình về nhà sẽ ngồi học đến ba giờ sáng, còn cố định cứ đúng giờ là đăng bài lên cho bạn bè nhìn, Kim Thăng Mân và Hàn Trí Thành có muốn không tin cũng không được.
Cái này không chỉ để Hàn Trí Thành và Kim Thăng Mân tin tưởng, mà cũng là để cho đám người trong danh sách bạn bè của nguyên thân nhìn. Wechat của Lý Long Phúc có rất nhiều bạn, dù sao thì cũng là cậu chủ nhỏ có tiền, còn đẹp trai, đương nhiên không thiếu bạn.
Lý Long Phúc chỉnh lại mấy bài đăng trước kia của nguyên thân thành riêng tư chứ không xóa đi, cậu không thể xóa bỏ dấu vết tồn tại của nguyên thân được.
Bài đăng đầu tiên chỉ vỏn vẹn năm chữ Không còn là chó liếm. Có đến hơn một nghìn người like, bình luận Lý Long Phúc không đọc, dù sao cũng đều là mấy kẻ xem trò vui.
Từ từ, chậm rãi, để nguyên thân thay đổi, ở thời điểm mà tất cả bọn họ còn đang giễu cợt, mạnh mẽ tát vào mặt họ một phát thật đau.
Nếu như đột ngột nhảy lên hạng đầu, không chỉ không có ai tin, mà sẽ còn có người hoài nghi cậu không phải là nguyên thân.
"Tao đã không thích cậu ta nữa rồi, bản thiếu gia chơi chán rồi, mày cứ tự nhiên..." Không biết là loa điện thoại của đứa nào, giữa trưa yên tĩnh, tiếng video truyền vào trong lỗ tai của mọi người.
Mạch suy nghĩ của Lý Long Phúc bị âm thanh vang lên đột ngột đó cắt đứt, cậu thấy cái câu này sao mà nghe quen thế, mà không phải quen bình thường đâu, hình như là chính cậu nói thì phải.
Kim Thăng Mân vứt bút xuống, hai ba bước đã chạy tới cạnh Dương Nhạc đang coi video, Dương Nhạc bị cậu ta làm cho hết hồn, đến lúc phản ứng lại thì điện thoại đã bị Kim Thăng Mân giật lấy.
Là lời hôm qua Lý Long Phúc nói với Tưởng Trì ở dưới lầu, không biết đứa nào rảnh tới độ trốn ở cầu thang quay lại, hôm nay còn đăng video lên diễn đàn.
Dương Nhạc rất sợ Kim Thăng Mân, Kim Thăng Mân chỉ vui vẻ hài hòa với Lý Long Phúc, chứ đối với mọi người trong lớp chưa bao giờ trưng được ra sắc mặt tốt. Y nơm nớp lo sợ Kim Thăng Mân sẽ đấm mình.
Cũng may là Kim Thăng Mân chỉ xem video thôi, xem hết bèn trả điện thoại lại cho Dương Nhạc. Ánh mắt Kim Thăng Mân như có như không liếc Hoàng Huyễn Thần ngồi cạnh Dương Nhạc, tươi cười: "Là Phúc Phúc nhà chúng tôi nói, mấy người cứ xem tự nhiên."
Lý Long Phúc thấy cậu ta trở lại với vẻ mặt thoải mái, lập tức đoán được chắc chắn là chuyện tối ngày hôm qua rồi.
Kim Thăng Mân gác một chân lên bàn, cậu ta nói: "Cho thằng Hoàng Huyễn Thần đó tức chết đi, ai bảo thằng đó lạnh nhạt với mày."
Rõ ràng những lời kia của Lý Long Phúc hoàn toàn có thể được nhập vào tuyển tập lời nói của những thằng đểu, nhưng Kim Thăng Mân vẫn đứng về phía Lý Long Phúc, đúng kiểu Phúc Phúc đểu cáng như vậy đã là nể mặt mày lắm rồi.
"Làm bài đi." Những gì Lý Long Phúc có thể làm chính là giúp đỡ Kim Thăng Mân và Hàn Trí Thành, còn việc Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy cái video này sẽ nghĩ như thế nào, cậu không quan tâm.
Cậu ước gì Hoàng Huyễn Thần biết, thậm chí ước gì cả trường đều sẽ biết, Lý Long Phúc cậu đây đã chán theo đuổi Hoàng Huyễn Thần rồi, ớn tận cổ luôn. Thẳng thắn phân rõ giới hạn với Tưởng Trì và Hoàng Huyễn Thần.
Dương Nhạc ở bên kia đã tắt di động, quay đầu thì thấy trên ngón tay Hoàng Huyễn Thần đều là máu, giật cả mình. Da Hoàng Huyễn Thần vốn trắng, bây giờ dính máu trông cực kì đáng sợ, y lo lắng nói: "Cậu bị sao thế?"
Hoàng Huyễn Thần chậm rãi dùng khăn giấy lau ngón tay, rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Không cẩn thận bị cắt phải."
Vậy sao, Dương Nhạc nhìn bút chì với dao gọt trên bàn Hoàng Huyễn Thần, hóa ra là gọt bút chì không cẩn thận cắt phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co