Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

10

erionley

Chiều hôm ấy, sau khi xe đưa cả hai trở về biệt thự, Long Phúc xin phép lên phòng nghỉ ngơi vì hơi mệt.

Huyễn Thần ngồi lại ở bàn làm việc dưới phòng khách. Hắn mở chiếc laptop trước mặt, nhưng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy tại một vị trí mà hắn chẳng thể đọc nổi một dòng báo cáo nào.

Cuối cùng, hắn dứt khoát cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số gọi thẳng cho bác sĩ riêng của gia tộc.

"Bác sĩ Lâm."

"Hoàng thiếu gia? Cậu cần tôi hỗ trợ việc gì sao?"

Hắn ngập ngừng vài giây, cố giữ giọng điệu thật tự nhiên:

"Tôi muốn tham khảo một chút về kiến thức phân hóa sinh học. Một Omega lặn mang tuyến thể khiếm khuyết liệu có khả năng đột ngột phát tán pheromone không?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng trước câu hỏi bất ngờ:

"Về mặt y khoa thì có thể xảy ra, nhưng xác suất cực kỳ hiếm hoi. Cậu đang lo lắng điều gì sao?"

"Hiện tượng đó có gây nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Thông thường thì không có gì nguy hại cả."

"Vậy nếu pheromone chỉ xuất hiện với nồng độ rất thấp, lúc ẩn lúc hiện thì sao?"

"Cũng hoàn toàn bình thường đối với các trường hợp tuyến thể bắt đầu thức tỉnh."

Huyễn Thần tựa hẳn lưng vào thành ghế, đôi mắt nheo lại:

"Nguyên nhân kích hoạt là do đâu?"

"Có rất nhiều yếu tố tác động, thưa thiếu gia. Sự thay đổi nội tiết tố theo độ tuổi, áp lực tâm lý được giải tỏa, môi trường sống xung quanh..."

"Có khi nào... nguyên nhân xuất phát từ việc tiếp xúc gần với một Alpha cụ thể không?"

Hắn hạ thấp giọng hỏi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ đầy ẩn ý của vị bác sĩ già:

"Về mặt bản năng sinh học thì khả năng này là cao nhất. Nếu một Omega lặn ở cạnh một Alpha có độ tương thích pheromone ở mức tuyệt đối, sự kích thích từ tin tức tố của Alpha đó sẽ vô thức đánh thức tuyến thể đang ngủ say của Omega."

Huyễn Thần im lặng tuyệt đối, ngón tay khẽ siết chặt thân máy.

"Nếu cậu đang nói về tình trạng của thiếu phu nhân, tốt nhất nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để làm một xét nghiệm toàn diện chuyên sâu."

"Không cần đâu."

"Hoàng thiếu gia-"

"Tôi chỉ hỏi để biết thêm thôi. Làm phiền ông rồi."

Hắn dứt khoát cúp máy. Thế nhưng câu nói cuối cùng của vị bác sĩ vẫn văng vẳng trong tâm trí hắn như một hồi chuông cảnh báo:

Ở cạnh một Alpha có độ tương thích tuyệt đối...

Huyễn Thần ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi người kia đang an tĩnh nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, khi Long Phúc đang ngồi khoanh chân trên sofa phòng khách chăm chú theo dõi một bộ phim tài liệu, tiếng bước chân quen thuộc từ cầu thang vang lên. Huyễn Thần tiến lại gần, đứng cách cậu vài bước chân:

"Long Phúc."

Cậu với tay lấy điều khiển bấm giảm âm lượng TV, ngước nhìn hắn:

"Dạ?"

"Ngày mai sắp xếp thời gian đi bệnh viện với tôi một chuyến."

Long Phúc tắt hẳn tiếng TV, vẻ mặt thoáng chút bối rối:

"Bệnh viện sao? Anh cảm thấy trong người không khỏe ở đâu à?"

"Không phải tôi."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Là em."

"Em đi làm gì cơ?"

"Kiểm tra sức khỏe tổng quát và làm lại xét nghiệm tuyến thể."

Vừa nghe đến hai chữ "tuyến thể", nụ cười trên môi Long Phúc lập tức tắt ngấm. Cậu theo bản năng lắc đầu né tránh:

"Không cần đâu anh, em không muốn đi."

"Cần."

Giọng hắn đanh lại.

"Sức khỏe của em bình thường mà, em chẳng thấy ốm đau chỗ nào cả."

"Em không tự nhận biết được những thay đổi của cơ thể mình đâu."

Long Phúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Sau vài giây đối mắt, cậu bỗng khẽ thở dài:

"Có phải anh đang muốn nói về chuyện tin tức tố không?"

Huyễn Thần hơi khựng lại, đáy mắt thoáng kinh ngạc:

"Em tự nhận ra rồi sao?"

"Đương nhiên là em biết."

Cậu rũ mi mắt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối.

"Suốt hai mươi năm qua em là một Omega lặn với tuyến thể khiếm khuyết. Em hiểu rõ tình trạng vô dụng của cơ thể mình hơn bất kỳ ai. Trước đây đi khám bao nhiêu lần cũng chỉ nhận về một kết quả, vậy nên thật sự không cần phải tốn công vô ích nữa đâu anh."

"Long Phúc."

Giọng Huyễn Thần trầm xuống, mang theo một sự kiên định không cho phép cự tuyệt.

"Đừng từ chối tôi."

Long Phúc ngước nhìn hắn. Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người đàn ông trước mặt, ngập ngừng cất tiếng hỏi:

"Anh... đang thực sự quan tâm em sao?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Huyễn Thần sững người. Hắn nhất thời không tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Nếu chỉ đơn thuần là vì mối quan hệ dựa trên bản hợp đồng, hắn hoàn toàn có quyền phớt lờ sức khỏe của cậu. Nếu chỉ là để làm tròn nghĩa vụ trước mặt gia đình hai bên, hắn lại càng không cần phải bận tâm đến việc ghi nhớ từng mùi hương hay sốt sắng gọi cho bác sĩ riêng như vậy.

Thế nhưng, bức tường phòng thủ kiên cố trong lòng một lần nữa ép hắn phải thốt ra những lời lẽ cứng nhắc:

"Tôi là người chồng hợp pháp của em trên giấy tờ."

Hắn dừng lại một nhịp rồi lạnh nhạt bồi thêm một câu:

"Đó là trách nhiệm cơ bản mà tôi phải làm."

Long Phúc lặng thinh nhìn hắn vài giây. Sau đó, cậu khẽ cong khóe môi nở một nụ cười nhẹ bẫng:

"Vâng, em hiểu rồi."

Cậu quay mặt về phía màn hình TV, giọng điệu ngoan ngoãn như thường lệ.

"Vậy sáng mai em sẽ đi cùng anh."

Huyễn Thần vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn nụ cười nhàn nhạt nhưng xa xăm của người kia, lồng ngực bỗng nghẹn đắng một cách khó hiểu. Hắn nhận ra, câu trả lời đầy tính trách nhiệm mà mình vừa thốt ra dường như lại là một sai lầm tệ hại.

Đêm muộn, phòng ngủ lại chìm sâu vào bóng tối tĩnh mịch.

Long Phúc sau một ngày suy nghĩ nhiều đã mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu.

Huyễn Thần vẫn nằm thẳng, hai mắt mở to nhìn chăm chú lên khoảng không gian tối om phía trên.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Vẫn là khoảng cách lạnh lùng ấy ngăn cách giữa hai người.

Thế nhưng đêm nay, trong tâm trí của một Alpha kiêu ngạo như hắn lại nảy sinh một biến chuyển kỳ lạ. Hắn từng nghĩ khoảng cách này là cần thiết để bảo vệ sự tự do của bản thân, từng cảm thấy một mét là quá gần gũi với một kẻ xa lạ. Nhưng vào lúc này, nhìn thân hình gầy gò nằm nép sát mép giường bên kia, hắn lại cảm thấy một mét ấy sao mà xa xôi và trống trải đến nhói lòng.

Huyễn Thần khẽ trở mình, chống tay nhổm người dậy. Động tác của hắn cẩn trọng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Hắn vươn tay kéo mép chăn bị tuột lên đắp cẩn thận qua vai cho Long Phúc, chỉnh lại vạt áo ngủ cho cậu.

Người bên cạnh khẽ cựa mình một cái, vùi mặt sâu hơn vào gối mềm nhưng vẫn ngủ rất say.

Hắn nán lại, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt bình yên của cậu thêm một lúc lâu trong bóng đêm, rồi mới chịu nằm xuống lại vị trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co