9
Sáng hôm sau, Lý Long Phúc thức giấc từ rất sớm khi ánh ban mai còn chưa kịp xua tan màn sương mỏng.
Cậu ngồi dậy trên giường, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng với lối bài trí xa lạ mất vài phút, sau đó mới sực nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến đi cùng hai bên gia đình. Bất giác, cậu nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia giường.
Vị trí mép giường bên trái đã trống không từ lúc nào, ga nệm chỉ còn lại những nếp gấp mờ nhạt. Hoàng Huyễn Thần đã rời đi trước.
Long Phúc lặng lẽ nhìn chiếc gối còn vương lại chút mùi hương gỗ tuyết tùng trầm mặc, trong đáy lòng bỗng dâng lên một tia hụt hẫng rất khẽ. Rõ ràng suốt ba tháng qua, việc hắn có hiện diện hay không đối với cậu vốn chẳng mang chút ý nghĩa nào. Vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ, cậu lại bắt đầu hình thành thói quen mỗi sớm mai mở mắt đều sẽ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông ấy.
"Đúng là kỳ lạ thật..."
Cậu tự lẩm bẩm một mình rồi khẽ lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Khi Long Phúc bước xuống nhà ăn của khu nghỉ dưỡng, Huyễn Thần đã ngồi sẵn ở bàn.
Hắn mặc chiếc áo len mỏng cổ tròn màu xám tro, dáng vẻ nhàn nhã lật xem tin tức buổi sáng. Trước mặt hắn là một tách cà phê đen không đường bốc khói nghi ngút, nhưng kỳ lạ là ngay bên cạnh lại đặt thêm một ly nước lọc ấm.
Long Phúc kéo ghế ngồi xuống phía đối diện:
"Chào buổi sáng."
"Ừ."
Long Phúc nhìn ly nước ấm còn vương chút hơi nóng trên thành thủy tinh, tò mò hỏi:
"Ly nước này là của ai vậy anh?"
"Của em."
Cậu ngẩn người ra một lúc, ngước nhìn hắn với vẻ không chắc chắn:
"Anh lấy nước cho em sao?"
"Ừ, uống đi cho ấm bụng."
Hắn thản nhiên đáp rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại.
"Cảm ơn anh nhiều nhé."
Long Phúc cẩn thận nâng ly nước bằng cả hai tay. Hơi ấm từ lớp thủy tinh truyền qua các đầu ngón tay, lan dần vào lồng ngực. Đó không hẳn là cảm giác phấn khích, cũng chẳng phải niềm xúc động lớn lao, mà là một sự ấm áp dịu dàng đang len lỏi xoa dịu những góc khuất cô độc bấy lâu nay trong lòng cậu.
Trên chuyến xe lăn bánh trở về thành phố, không gian hàng ghế sau vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Lần này Long Phúc không ngủ gật nữa, cậu tựa đầu vào thành ghế, chăm chú ngắm nhìn những rặng cây xanh mướt lùi dần qua khung cửa sổ.
Đang đi được nửa chặng đường, Huyễn Thần bỗng dưng gấp tài liệu lại, giọng điệu hờ hững vang lên:
"Bình thường em thích loài hoa nào nhất?"
Long Phúc hơi giật mình quay sang, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác:
"Hả? Anh vừa hỏi em cái gì cơ?"
"Không có gì."
Hắn hơi khựng lại, dường như cảm thấy câu hỏi đường đột của mình có chút kỳ quặc.
"Rõ ràng là anh vừa hỏi em mà."
Cậu mỉm cười, kiên nhẫn nhìn hắn.
Huyễn Thần im lặng vài giây, cuối cùng đành trầm giọng nhắc lại:
"Tôi hỏi em thích hoa gì."
"À... hoa nguyệt quế."
Long Phúc khẽ mỉm cười đáp.
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Huyễn Thần bất chợt siết nhẹ lại:
"Vì sao lại thích loài hoa đó?"
"Em cũng không rõ nữa."
Cậu quay đầu nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài, giọng nói mang theo chút hoài niệm.
"Có lẽ vì em rất thích mùi hương thanh khiết, ngọt dịu của nó. Mùi hương ấy khiến người ta cảm thấy rất bình yên."
Huyễn Thần không hỏi thêm lời nào nữa. Nhưng trong tâm trí hắn lập tức hiện lên vệt hương dịu ngọt, mơ hồ lướt qua chóp mũi mình vào đêm hôm qua.
Hoa nguyệt quế.
Hóa ra tất cả những rung động kỳ lạ đó hoàn toàn không phải là ảo giác của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co